Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ đây tóc gã đã dài xõa ra, che đi khuôn mặt gớm ghiếc kia.

Còn mười ngày nữa là đến sinh nhật bé con tròn mười tám rồi. Dạo gần đây trái tim gã lúc nào cũng bồi hồi không yên.

Thật muốn nói chuyện với em. Thật muốn chạm vào em.

Vẫn như mọi lần. Gã sẽ ngồi ở góc nhà để tránh va vào đồ đạc ngắm nghía em ngủ. Và đêm nay cũng thế.

Mái tóc dài xõa xuống đất do không được cắt gọn gàng, che đi những con mắt đang đảo liếc xung quanh. Gã ngồi ôm chân ở góc nhà, cằm đặt lên đầu gối vui vẻ ngắm nhìn em.

Sột...soạt....

Nửa đêm, Khương Điềm vì khát nước nên đã tỉnh dậy. Vừa bước xuống giường, mắt nhắm mặt mờ lờ mờ nhìn. Em dụi dụi mắt cho tỉnh, lật chăn ra đi xuống.

Khi tỉnh tỏ hơn thì em bỗng nhìn thấy thứ tì đó to lớn ở góc phòng mình, thậm chí em còn cảm giác được ánh mắt đang chăm chăm nhìn em từ vật thể lạ kia. Tim em đập tình thịch, hoảng loạn la hét không ngừng.

-" Á....hức....m...ma...."

Dương Tử Duẫn nghe bé con nhà mình la lên liền hoảng hốt bật dậy, ai dè đầu đập thẳng vào trần nhà khiến mọi thứ rung cả lên, lại càng làm bé con hoảng sợ hơn.

Khương Điềm run cầm cập, chui tọt vào trong chăn, khóc lóc không ngừng. Cha mẹ em mới đi công tác, người làm cũng về hết rồi nên em chẳng cầu cứu được ai cả. Em sợ quá.

-" Huhu Nam Mô A Di Đà Phật ức..."

Dương Tử Duẫn xoa đầu ngơ ngác, hôm nay bé con sao vậy? Chẳng lẽ?

Mới nghĩ đến thôi gã đã vui mừng muốn chết, nhưng nhìn lại sự thật em lo sợ kinh hãi gã thế kia gã lại buồn thiu.

-" V...Vợ ơi..."

Cái giọng nói lạnh lẽo trầm kia cất lên, Khương Điềm sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, sợ đến nỗi co rúm người lại.

Bỗng chăn bị một lực nào đó kéo lên, giờ đây em hoàn toàn không có gì che chắn để tránh đi "con ma kia cả".

Khương Điềm nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra.

Xúc cảm da thịt bắt đầu cảm nhận rõ ràng, cái thứ da thịt lạnh ngắt chạm vào má em, bàn tay gã thậm chí còn to hơn cả đầu em khiến cơ thể em run lên không ngừng.

Dương Tử Duẫn hạnh phúc chạm vào em một cách đầy nhẹ nhàng và cẩn thận, như sợ rằng nếu mạnh tay sẽ khiến em bị thương mất.

Anh có thể chạm vào em rồi. Cái cảm giác anh trông mong suốt bao thời gian qua. Anh hạnh phúc quá, chỉ mong em đừng ghét bỏ anh.

Nhìn cái bộ dạng sợ hãi kia của em, Dương Tử Duẫn trầm mặc, khẽ hôn lên đỉnh đầu em rồi rời đi trong tiếc nuối.

Vậy là em ấy có thể thấy mình rồi, mình cũng có thể chạm vào em ấy rồi, ước mong của mình đã thành hiện thực rồi.

Nói bỏ đi vậy chứ, gã cũng chỉ đi xuống lầu thôi, gã còn phải kề cạnh bảo vệ vợ gã nữa cơ mà!

Nhưng khi đi qua cái gương lớn, Dương Tử Duẫn ngơ ngác. Cơ thể ngoại hình của gã?

Trông có vẻ đã thấp đi hơn mét nhỉ? Những con mắt trên khuôn mặt cũng biến mất, chỉ duy nhất vết bỏng lớn trên nửa khuôn mặt lẫn cơ thể vẫn còn đó. Hai cánh tay kia cũng biến mất cả rồi. Những lá bùa kì quái cũng biến mất, nhưng có điều lại xuất hiện một chiếc hình xăm lạ lùng sau lưng gã.

Dương Tử Duẫn ngồi bò xuống nền nhà lạnh, buồn tủi nhìn lên hướng cầu thang.

Vợ ghét anh. Vợ sợ anh. Anh buồn lắm.

Còn phía trên, khi thấy mọi thứ đã trở nên yên tĩnh hơn. Khương Điềm cũng từ từ mở mắt, thấy không còn gì lạ lùng nữa em mới thở phào, nhưng trong thâm tâm vẫn sợ lắm.

Em chùm chăn kín mít, mở điện thoại lên thì thấy chưa đến một giờ đêm. Có lẽ là ma thật. Nhưng mà tại sao lại gọi em là vợ?

Mải mê suy nghĩ, cuối cùng Khương Điềm cũng nhắm mắt ngủ quên.

Lát sau, Dương Tử Duẫn rón rén ngó đầu qua cửa nhìn vào trong, thấy em đã nghe gã mới dám vào.

Bao nhiêu xúc cảm dâng lên thật khó tả. Dương Tử Duẫn vui sướng, động chạm lên cơ thể nhỏ bé kia không ngừng. Nhịn không nổi mà hôn hít kín lấy khuôn mặt nhỏ một cách đầy vui sướng.

Hehe yêu vợ lắm.

_______

Bí quá;)

Ngày trước nghĩ ra lắm thứ qtqd, giờ viết một lúc mấy truyện rối tung hết cả lên;)

75 vote+12cmt up chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com