Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đúng thật, linh cảm của em chẳng sai tẹo nào cả.

Ngay khi em lột đồ, từ hai bàn tay vòng ra sau của Dương Tử Duẫn xuất hiện hai con mắt đang mở to hướng về phía em.

Dương Tử Duẫn thấy thân thể vợ yêu mà lên cơn nứng luôn tại chỗ. Cặc bự mới bị đấm một cái rõ đau, ấy thế mà giờ đây lại gồ lên như cái chày lớn sau lớp y phục dày.

Gã phải khép chặt hai chân, cọ hai bên đùi sát lại cho bớt ngứa ngáy.

Muốn quá. Đã hơn ba trăm năm rồi! Muốn vợ!

Nhìn nước da trắng sứ, cơ thể thì thon thả nuột nà, nhưng chỗ nào cần có da thịt là sẽ có. Nhìn hai bờ mông núng na núng nính kia, Dương Tử Duẫn muốn áp mặt vào hít hà cho đã và nút bầu vú thơm mềm kia đến khi phun ra sữa cho gã uống thì thôi.

Càng nghĩ cặc lớn càng trướng đau khiến hai chân gã hơi run lên, cơ thể cũng dần cứng ngắc lại.

Tuy biết càng nhìn càng nứng, nhưng hai con mắt trong lòng bàn tay kia vẫn luôn hướng thẳng đến bé mèo con chưa biết bản thân đang bị dòm trộm cả.

Thay đồ xong xuôi em cũng sửa soạn chút liền cầm balo tính đi học.

-" V..Vợ đi học ạ? Anh theo với..được không..?"

Người thì to như cột điện, ấy thế mà nói năng lại nhỏ giọng rụt rè đến lạ.

Khương Điềm khẽ lắc đầu, ngay sau đó liền rời đi trước sự tiếc nuối của gã.

Khương Điềm vừa đi ra khỏi cửa nhà, liền thấy có xe đỗ trước cổng, cùng với đó là bóng dáng một nam nhân cao lớn mở cửa xe cho em đi vào.

Khương Điềm vẫn còn quá sốc với sự xuất hiện của gã. Nãy em đã cố gắng không la hét như tối qua rồi nhưng em vẫn sợ lắm. Nhớ lại khuôn mặt ban nãy của gã, em vừa thấy thương vừa thấy sợ.

Đến tên em còn không biết, cái gì của gã em cũng chẳng biết. Nhưng cớ sao người ấy vẫn ngoan ngoãn với em như thế, luôn nỉ non gọi vợ ơi với chất giọng tuy lạnh nhưng cũng thật ấm, thậm chí gã còn hiểu em hơn cả bản thân em luôn?!

Khương Điềm trầm ngâm suy nghĩ, liền bị đánh động bởi một giọng nói cất lên.

-" Cậu chủ có chuyện gì sao? Trông mặt cậu chủ có vẻ không tốt lắm!"

Khương Điềm ngước lên nhìn vệ sĩ kiêm luôn tài xế riêng cho mình từ bé mà trả lời.

-" A...Anh có nghĩ rằng, trên đời này sẽ có ma không?"

Vương Hạo khẽ đưa mắt nhìn hình bóng em qua gương chiếu hậu.

-" Chắc do cậu mệt nên gây ảo giác thôi. Nếu cậu chủ lo lắng, hay hôm nay tôi sẽ ở lại biệt thự nhé?"

-" C...cũng được.."

Liệu rằng hắn có thấy được gã không nhỉ? Hay chỉ có mình em mới thấy được gã thôi?

Chiếc xe đen dừng lại trước cổng trước, em bước vào với một tâm trạng không mấy vui mừng.

Trong đầu em cứ hiện lên hình bóng gã suốt, nhớ lại cứ khiến em thấy có chút đau đầu, đôi lúc tim lại quặn thắt lại khiến em như sắp nghẹt thở tới nơi.

Một "con người" lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện và nhận bản thân em là vợ gã, có hoang đường quá không? Nhưng em cảm giác không quá đỗi kinh hãi gã như cách em từng suy nghĩ, chẳng lẽ em với gã đã từng quen nhau thật ư?

Bao nhiêu diễn biến câu chuyện khác nhau cứ quẩn quanh trong đầu em mãi, làm cho nguyên một buổi học bé con chẳng ghi nổi một chữ vào sách.

Còn tại biệt thự, vì không có sự cho phép của em nên Dương Tử Duẫn ngoan ngoãn ngồi ở cửa nhà đợi chờ.

Trước giờ bé con luôn không vui nếu như ai khác làm phiền hay luôn làm trái lời em. Ngày xưa mỗi lúc như thế gã sẽ luôn dỗ dành em khiến em nguôi giận. Bé con nhanh giận nhưng lại mau nguôi nếu gã làm nũng.

Nhưng giờ đây Khương Điềm đã đầu thai và quên hết những gì về gã rồi, thậm chí với bộ dạng này của gã có khi sẽ khiến em thêm sợ chứ nói gì làm nũng đây?

Dương Tử Duẫn ngước mắt nhìn ra hướng cửa.

-"Nhớ vợ...Bao giờ vợ mới về với anh..."

________

Nhovo!

100vote+15cmt up chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com