Chương 7: Bí mật dưới căn hầm
Đêm, lặng thầm mà bao phủ xuống.
Gió, đìu hiu ve vuốt núi rừng.
Tòa biệt thự leo đầy dây thường thanh ở lưng chừng núi phía xa kia lặng lẽ thấp thoáng trong ánh trăng trong trẻo, ban đầu thoạt trông, phảng phất như một tòa cổ bảo niên đại lâu đời, hoang vu mà cô độc đứng sừng sững trong gió đêm lạnh giá.
Tất thảy, tĩnh mịch như đã chết.
Đột nhiên, một tiếng thét chói tai rạch qua cả tòa núi, bất chợt kinh động mấy con quạ trú đậu nơi đầu cành, vỗ cánh kêu quang quác hoảng sợ bay về phía phương xa.
Nửa đêm mười hai giờ đúng, lại bắt đầu rồi, Du Chí Đức nhìn nhìn đồng hồ treo trên tường.
Mấy năm này ông sớm đã quen rồi, đã quen đến nửa đêm thì sẽ có tiếng kêu thảm thiết kiểu này từ dưới căn hầm vọng ra, giống hệt như là tiếng thét kinh hoàng khiếp sợ của phụ nữ, điên cuồng mà hoảng loạn.
Du Chí Đức chầm chậm khép mắt lại, kí ức xa xôi tựa như một vệt sáng lóe qua suy nghĩ, trong nháy mắt trải ra từng thước phim về năm xưa.
Năm đó, ông mới mười hai tuổi, theo cha cùng nhau ra khơi đánh cá, nhưng lại bất hạnh gặp phải giông bão. Cha ông trước khi xuất ngũ đã từng là một thủy thủ kinh nghiệm phong phú, họ chung sức hợp lực trong cơn mưa rền gió dữ mới duy trì được không bị lật thuyền, nhưng lại không cách nào không chế được hướng đi của mũi thuyền, mà chờ sau khi tất cả gió êm sóng lặng, bọn họ cư nhiên đã chạy vào một vùng hải vực hoàn toàn lạ lẫm.
Ông tường tận nhớ được, vùng biển trong veo ấy đẹp đến thần kỳ, nước biển xanh thẳm y chang ảnh ngược của bầu trời, đằng xa mấy con chim biển không biết tên thấp thấp liệng qua, tựa như mũi chân của tinh linh điểm nhẹ lên mặt biển, gợn lên từng vòng sóng nhẹ.
Ông sống sót sau cơn bão nằm úp trên lan can, ngắm như say như mê, lại quên mất ông và cha ông đã hoàn toàn mất dấu cột mốc, bọn họ có lẽ, không bao giờ về được nữa rồi.
Cứ như vậy, cha con hai người dựa vào một chút nước ngọt sót lại trên thuyền và cá câu lên từ dưới biển sống qua ba ngày ba đêm. Trong ba ngày này bọn họ đã nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm đường về, thế nhưng vòng qua vòng lại lại thủy chung vẫn xoay vòng tại chỗ, họ không cách nào thoát khỏi vùng hải vực yêu dị mà mỹ lệ này, cũng không cách nào thu được liên lạc được với ngoại giới.
Mà vào tối ngày thứ tư, ngay vào lúc ông đang hết đường xoay sở mà ngồi trên boong thuyền ngước nhìn trời sao, đột nhiên, một tiếng thét truyền tới tai, âm thanh đó rất vang dội, rất sắc bén, mang theo nỗi sợ kinh hoàng và cấp bách, từ trên mặt biển phẳng lặng từng tiếng vọng tới đây.
Trực giác nói cho ông, có người rơi xuống nước! Hơn nữa lại là một người phụ nữ! Cô ta đang kêu cứu!
Ông nhanh chóng bật người một cái bò dậy khỏi boong thuyền, lao đến bên lan can, lợi dụng ánh trăng ngời sáng, mông mông lung lung nhìn thấy ở phía xa có một người phụ nữ nổi lên ngụp xuống trong nước biển. Cô ta vừa vùng vẫy vừa phất tay với ông, hoảng sợ vạn phần mà gào thét. Hiển nhiên, cô ta nhìn thấy thuyền của họ.
Thế nhưng trong vùng hải vực này cũng chưa từng xuất hiện con thuyền thứ hai, người phụ nữ rơi xuống nước này, là rơi từ đâu xuống vậy? Hiển nhiên, vấn đề này ông của lúc đó còn chưa nghĩ đến, ông chỉ là trước tiên quay đầu hô lên với người cha đang ở trong khoang thuyền: "Ba ơi! Có người rơi xuống nước rồi!"
Vì thế, cha ông xông ra, theo phương hướng xa xa mà tay con trai chỉ nhìn một cái, liền chẳng thèm nghĩ ngợi cởi áo khoác xuống, giày giẫm một cái, tùm một tiếng, mạnh mẽ nhảy xuống biển, theo tiếng thét mà mau chóng bơi qua.
Ông một mực đứng bên lan can, khẩn trương nhìn cha, lại nhìn người phụ nữ kia một cái.
Người phụ nữ kia tóc tai rối bời, hết nổi lên lại chìm xuống trong nước biển.
Biển rộng trong đêm tối phảng phất như trùm lên một tấm mạng che mặt, ông căn bản không nhìn rõ được diện mạo của người phụ nữ kia, chỉ nghe thấy tiếng thét liên tục cất lên của cô ta.
Cha ông dần dần bơi gần về phía người phụ nữ kia, không đến nửa phút, đã bơi đến được khoảng cách chạm tay đến được, chỉ cần vươn tay kéo một phát, liền có thể cứu người phụ nữ rơi xuống nước kia lên.
Nhưng, ngay trong khoảnh khắc cha ông và người phụ nữ kia mặt đối mặt, ông nhìn thấy cha tựa hồ do dự một chút, sau đó liền giống như chịu phải kích thích hoặc khiếp sợ nào đó, xoay phắt lại, liều mạng muốn bơi về, song một giây sau cơ thể lại đột nhiên chìm nghỉm, giống như bị thứ gì đó dưới đáy biển túm chân kéo xuống, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, cha ông đã không thấy đâu nữa, cùng với cả người phụ nữ rơi xuống nước kia, biến mất khỏi mặt biển.
Đêm, vẫn đằng đẵng như trước, biển rộng sóng lặng như gương yên tĩnh tựa như say ngủ.
Tất cả, lại trở về vẻ tĩnh lặng yên ắng lúc trước, thế nhưng cha ông, lại không hề trở lại nữa.
Ông đứng trên mép thuyền, ngơ ngác há hốc miệng, hoảng hốt nhìn một màn không tưởng trước mắt.
Ông đã nhìn thấy gì? Vừa rồi ông rốt cuộc đã nhìn thấy gì?
Ông thấy người phụ nữ rơi xuống nước kia túm lấy cha ông, trở mình một cái, chìm xuống đáy biển. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc người phụ nữ kia biến mất khỏi mặt biển, ông trông thấy một cái đuôi cá.
Một cái... đuôi cá.
Đúng vậy, ông không nhìn lầm, đó đích xác là đuôi cá, dưới ánh trăng sáng ngời hệt như một chiếc quạt xếp được xòe ra, loáng lên ánh sáng u ám sắc lạnh, chỉ trong phút thất thần, liền ẩn vào trong biển.
Nhân, nhân ngư?! Ông chưa hết kinh hoàng mà sững người ra đó.
Chỉ chốc lát sau, trong nước biển sẫm màu từ từ nổi lên một đoạn xương trắng bị gặm đến huyết nhục lẫn lộn, giống như xương đùi của con người, theo gợn sóng, dập dập dềnh dềnh mà trôi trên mặt biển...
"Ba, ba ơi ——"
Ông kinh hoàng thét lên một tiếng, bất ngờ té xỉu.
"Ba ơi? Ba? Ba ơi!"
Du Chí Đức bất chợt choàng tỉnh, kéo lại cảm xúc từ trong những ký ức xa xăm, xoa mặt một cái lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Du Tiểu Ngư vẫn gọi mình suốt nãy giờ.
"Ba, ba đang nghĩ gì vậy, chuyên chú thế?"
"A, không, không có gì." Du Chí Đức đẩy đẩy kính.
Tiếng thét vọng lên từ dưới hầm vẫn đang duy trì liên tục, y như quỷ khóc sói tru, từng tiếng vạch qua sự tĩnh lặng của đêm khuya.
"Âm thanh này thật chói tai, ồn chết mất thôi, cha nhanh đi chăn nó đi."
Du Tiểu Ngư chỉ một cái túi nhựa màu đen trên đất.
Cái túi này rất lớn, rất chắc chắn, căng căng phồng phồng, cũng không biết bên trong nhồi nhét những gì.
"Thức ăn hôm nay là cái gì?" Du Chí Đức ra sức xách túi nhựa lên.
"Một nữ sinh trung học, sáng sớm nay vừa mới gặp tai nạn, lúc đưa đến viện đã không còn hô hấp nữa rồi."
"Ồ, xem ra rất tươi, trọng lượng thì sao?"
"Cả xác là 40 kí, có điều con đã cắt một cái cẳng chân ra cho Chu Nam rồi."
"À, ba chiều nay đi nhìn qua, hắn dường như vẫn cứ mãi không ăn."
"Có lẽ là không có ham muốn ăn uống gì, dù sao đó cũng không phải thứ hắn vốn nên ăn." Du Tiểu Ngư lầm bầm nói.
"Không sao, hắn rồi cũng sẽ ăn, chỉ là nhất thời kháng cự thôi."
Du Chí Đức cười cười, vỗ vỗ bả vai cô gái, nói: "Nào, giúp ba một tay, đứa nhỏ này nặng quá."
Du Tiểu Ngư cúi đầu nhìn nhìn, sau đó khom lưng xuống, túm lấy đầu còn lại của túi nhựa đen, chung sức hợp lực cùng Du Chí Đức nhấc cái túi bự đựng thi thể cô bé gái lên, từng bước từng bước cẩn thận mà đi xuống dưới hầm.
***
"Cậu gì ơi, cậu gì ơi, dậy đi, đến trạm cuối rồi."
Vai bị người ta dùng sức lay, Diệp Tiêu phắt cái choàng tỉnh, mê mang mà nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy trong buồng xe trống hoắc còn lại mỗi một hành khách là cậu, ngay cả Tô Mộc ngồi bên cạnh cũng không nói tiếng nào mà đã đi mất hút rồi.
"Quái thật, người này xuống xe mà lại không thèm gọi mình?"
Diệp Tiêu cào cào mái tóc ngủ đến rối bù, ngáp một cái, cười xấu hổ với tài xế, vừa xoa cái đầu gối có chút tê, vừa chậm rì rì xuống xe.
Gió lạnh đêm khuya quất lên người lạnh đến thấu xương, Diệp Tiêu rét đến rùng mình một cái, cơn ngái ngủ mông lung còn sót lại nhất thời bay sạch, kéo kéo áo khoác, vừa ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một bóng lưng quen thuộc đang sắp sửa ngồi vào trong một chiếc taxi cách đó không xa.
"A này! Chờ chút đã! Chờ chút đã!
Cậu vội quýnh lên mà vẫy vẫy tay, hấp tấp chạy nhanh qua đó, từ mé bên kia kéo cửa xe ra, thoắt cái chui tọt vào.
"Cậu làm gì đấy?" Tô Mộc đen mặt trừng cậu.
"Hì, hì hì."
Diệp Tiêu mặt dày không biết thẹn mà cười cười với anh, cào cào tóc, nói: "Cái kia, anh lần trước phá cửa xông vào, xô hỏng khóa cửa nhà tôi rồi, tôi không có tiền để đền, chủ thuê vì thế mà đại phát lôi đình, cắt mất điện, lại cắt cả nước với khí ga... Cho nên, hì hì, hôm nay có thể cho tôi tá túc ở nhà anh một đêm không?"
"Không thể."
Ngay cả 0,1 giây do dự cũng không có, Tô Mộc quyết đoán phản đối.
"Nè, đừng có nhỏ nhen thế chứ! Mượn chỗ để tôi ngủ một tối thôi mà, cũng có mất của anh miếng thịt nào đâu!" Diệp Tiêu lầu bầu: "Với lại, đầu sỏ gây tội khiến tôi không có nhà để về vốn chính là anh, ai bảo anh xô hỏng cửa hả!"
"Cậu bảo sao cơ?" Tô Mộc vẻ mặt u ám mà liếc xéo cậu.
"Ờ, không, không có gì... Tôi bảo là, cùng lắm thì tháng sau lĩnh lương rồi trả cho anh phí trọ một đêm nhá!"
Cười hì hì nói xong, cậu liền quay đầu bảo với tài xế: "Bác tài, lái xe đi."
Tức khắc, Tô Mộc treo hắc tuyến đầy đầu.
Từng gặp kẻ mặt dày, thế nhưng trước giờ vẫn chưa từng gặp kẻ mặt dày như Diệp Tiêu thế này! Thật đúng là hiếm có!
Thế là, trong khoảng thời gian tiếp theo, chuyện hiếm có này liền y chang một vũng bùn nhão có gạt cũng gạt không đi, cứ tung ta tung tăng bám dính sau lưng anh, xuống xe theo anh, bước chân vào chung cư theo anh, vào thang máy theo anh.
Suốt cả một đường, Diệp Tiêu cứ trái ngó phải nghiêng mà lao thao không ngừng suốt.
"Nè, còn đi tiếp nữa chính là trung tâm thành phố á!"
"A, tòa chung cư xa xỉ ghê!"
"Wow, hóa ra anh sống ở nơi cao cấp thế này cơ à!"
Trong thang máy, Diệp Tiêu vừa quay sang tường kim loại bóng đến soi gương được chỉnh trang lại mái tóc rối như ổ gà, vừa từ trong mặt gương hớn hở nhìn Tô Mộc. Mà người kia, từ đầu chí cuối chỉ đen mặt không nói tiếng nào.
Đến cửa nhà, "tít tít tít" mấy tiếng, khóa mật mã điện tử mở ra, Tô Mộc tự nhiên thay dép đi vào, đèn vừa bật, mệt đến nỗi ngả ngay xuống sô pha. Diệp Tiêu thì lại vẫn ở thềm cửa, hiếu kỳ mà ngắm nghía khóa điện tử.
"Ế, thứ này tiên tiến ghê a, dùng thế nào? Dạy tôi đi."
Diệp Tiêu lầm rà lầm rầm nói, vừa ngẩng đầu, lại bất chợt trước mắt sáng lên: "Òa, nhà anh lớn ghê!"
Cậu chép miệng, tấm tắc lấy làm mới lạ. Căn hộ này tổng cộng ba phòng hai sảnh, thiết kế lệch tầng*, diện tích hơn 200 mét vuông, phong cách bài trí ngăn nắp gọn gàng, thế nhưng trang trí tông màu lạnh vừa nhìn đã thấy y chang chủ nhân của căn nhà này, tuy rằng rất đẹp, nhưng lại không khỏi khiến người ta cảm thấy quá lạnh lẽo, lạnh đến nỗi quả thực không giống một ngôi nhà.
"Chỗ lớn thế này anh ở một mình ư? Lãng phí quá đấy!" Diệp Tiêu không chút khách khí mà tùy ý tham quan, nói: "Này, anh sẽ không phải nhị thế tổ nhà có tiền gì gì đó chứ?"
"Cậu có thể ngậm miệng lại được không?" Tô Mộc vùi ở sô pha, đỡ trán, không kiên nhẫn nói: "Cậu nếu mà nói thêm một chữ nào nữa thì lập tức cút cho tôi."
"Chậc, tính nết của nhị thế tổ ghê thật..."
Diệp Tiêu lầu bầu, lè lè lưỡi, không nói tiếng nào liền đi về phía gian phòng ngủ gần nhất.
"Này, đứng lại, cậu đi đâu?"
"Đi ngủ a." Diệp Tiêu ngó ngó đồng hồ: "Cũng đã một giờ rồi, chẳng lẽ anh định mời tôi ăn bữa khuya hả?"
Tô Mộc trợn trắng mắt, dùng cằm chỉ chỉ chiếc sô pha nhỏ ở một góc phòng khách, nói: "Ai cho cậu vào phòng ngủ? Ra kia ngủ."
"Nè, anh cho tôi là chó lang thang hả! Anh có những bốn gian phòng mà chả lẽ không để được một gian lại cho tôi ngủ ư?"
"Bớt lảm nhảm, hoặc là biến, hoặc là ngủ sô pha, tự chọn đi."
"Anh..."
Diệp Tiêu tức anh ách trừng Tô Mộc, nghẹn nửa ngày, cuối cùng gục đầu ủ rũ nằm xuống sô pha, trở mình một cái, xoay lưng lại với Tô Mộc, không nói gì nữa. Hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt, đây là địa bàn của người ta, do người ta định đoạt.
Tô Mộc nhìn cậu một cái, vẻ mặt âm trầm thoát lực đỡ trán.
Hai người không hẹ mà cùng thầm mắng một câu: Chết tiệt, sao lại gặp phải dạng cộng sự này? Thật đúng là xui xẻo!
Cứ như vậy, chẳng bao lâu, Diệp Tiêu đã phát ra tiếng ngáy khe khẽ, tuy rằng là ngủ trên sô pha, thế nhưng sô pha này lại còn êm hơn cả giường nhà cậu, cậu ngủ rất ngon rất dễ chịu, thẳng đến khi bị một cơn mót tiểu làm nghẹn đến tỉnh.
Cũng chẳng biết là nửa đêm mấy giờ, cậu mơ mơ màng màng đứng dậy, cũng không bật đèn, mò mẫm trong bóng tối loạng choạng đi đến phòng vệ sinh, lại cách một tấm cửa kéo thủy tinh nghe thấy buồng tắm cách vách truyền đến tiếng nước sàn sạt.
"Có người đang tắm?" Diệp Tiêu mơ mơ màng màng mở đôi mắt nhập nhèm ra, lầm bà lẩm bẩm nói: "Nếu là một mỹ nữ đang tắm rửa thì hẳn là một chuyện tuyệt vời biết bao nha..."
Vừa ảo tưởng suy nghĩ, cậu vừa tiến lên trước, dán mắt lên khe cửa chỉ rộng cỡ ngón tay, chỉ thấy trong buồng tắm một mảnh hơi nước mịt mù, Tô Mộc đang đưa lưng về phía cậu tắm rửa.
Nhưng mà, điều trong chớp mắt khiến Diệp Tiêu khiếp sợ, vừa không phải thiết bị tắm rửa xa hoa sang trọng trước mắt, cũng không phải dáng người hoàn mỹ đủ để khiến cho mọi gã đàn ông đều hâm mộ đố kỵ hận, mà là... mà là hắc long sống động như thật trên lưng Tô Mộc kia!
Trời ơi! Trên người người này cư nhiên có hình xăm?!
Diệp Tiêu kinh ngạc, ra sức dụi dụi mắt, lần nữa tập trung nhìn vào, không sai, đó quả thực là một con rồng! Một con rồng lớn cúi đầu thu mình, tựa như đang ngủ!
Tại sao? Tại sao lại có hình xăm như vậy?
Lẽ nào Tô Mộc là người trong xã hội đen? Là nội gián xã hội đen phái tới xâm nhập vào nội bộ cảnh sát?
Trong phút chốc, đủ kiểu đủ loại ý tưởng lướt qua trong suy nghĩ, Diệp Tiêu quả là hoảng hồn không nhẹ, ngơ ngác đứng sững ở đó, thế nhưng ngay một giây sau, trong đầu cậu đột nhiên một mảnh trống rỗng.
Bởi vì, cậu nhìn thấy hắc long kia cư nhiên động đậy!
Ban đầu cậu tưởng mình hoa mắt, nhưng tỉ mỉ nhìn xem, bất chợt phát hiện hắc long nguyên bản đang thu mình cư nhiên chầm chậm ngẩng đầu lên, xòe ra đôi vuốt trước sắc bén, đột nhiên, mở hai mắt, y như sét đánh rung trời, không giận tự uy mà trừng cái người đang nhìn trộm nó ở phía trước!
Diệp Tiêu kinh hãi hít ngược một hơi khí lạnh, không tự giác mà liên tục lùi lại vài bước, phịch một cái, đặt mông ngã ngồi xuống đất, ngực còn đang chưa hết kinh hoàng mà nảy thình thịch.
Trời! Cậu rốt cuộc nhìn thấy gì thế này? Hình xăm làm sao lại động đậy?
Không, đó vốn không phải là hình xăm! Vậy, nó rốt cuộc là thứ gì?
Lúc này, tiếng vòi sen lào rà lào rào im bặt đi.
Cửa thủy tinh của buồng tắm bị kéo ra, Tô Mộc khoác một chiếc áo choàng tắm, trên ngọn tóc đen nhánh còn ướt sườn sượt mà nhỏ nước, anh từ trên cao nhìn xuống Diệp Tiêu đang ngồi trên đất, đôi mắt hơi nheo lại, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Hai người im lặng không lên tiếng mà nhìn nhau ba giây.
Tô Mộc lạnh lùng mở miệng: "Nhìn thấy rồi?"
Có lẽ là bị một loại khí trường cường đại không nhìn thấy nào đó chấn nhiếp một cách khó hiểu, Diệp Tiêu kìm lòng không đặng mà lùi về sau một chút, sợ hãi nhìn Tô Mộc, lắp bắp nói: "Không, không, không nhìn thấy... Tôi cận thị, vừa rồi không nhìn thấy gì hết..."
Nói xong, cậu nuốt xuống một ngụm nước miếng, miễn cưỡng trấn định lại một chút, nghĩ rồi lại thấy không cam tâm, hiên ngang ngẩng đầu, lớn giọng hỏi: "Sau lưng anh đến tột cùng là thứ gì? Anh rốt cuộc là ai?"
Lời vừa thốt ra, đột nhiên, trước mặt một mảnh tối sầm.
Hai mắt bị bàn tay lạnh lẽo che đi, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp đến gần như không có ngữ điệu.
"Đó là thứ mà cậu không nên nhìn thấy."
Lời dứt, bất chợt một trận đau nhói xuyên qua tâm trí, phảng phất như hộp sọ bị một thanh kiếm sắc bổ đôi ra.
"A a a ——"
Diệp Tiêu hét thảm một tiếng dưới bàn tay ấy, ngất lịm đi.
***
Trong căn hầm u ám, những tiếng gào thét kia vẫn đang tiếp tục.
Hai cha con Du Chí Đức và Du Tiểu Ngư thật không dễ dàng chuyển cái túi đồ nặng trịch kia vào.
"Hai người cuối cùng cũng đến rồi, nó ồn đến nỗi tôi cũng ngủ không nổi."
Tiếng nước lào rào phát ra từng trận tiếng vọng trong căn hầm rộng rãi, Chu Nam quẫy cái đuôi dài giống chân mà chẳng phải chân, chậm rãi bơi qua, dán lên vách bể kính, nhìn hai cha con họ Du.
Căn hầm ngầm diện tích không nhỏ này vô cùng tối tăm ẩm ướt, chưa từng được sửa sang, chỉ là đơn giản dùng nước sơn quét lên tường, trên trần nhà lắp đầy đường ống dẫn nước ngầm treo hai cái bóng đèn trơ trụi, yếu ớt tỏa ra ánh sáng ảm đạm. Dưới ánh đèn, đặt hai bể nước thủy tinh trong suốt cực lớn, bên trong đổ đầy hơn một nửa nước biển tanh mặn.
Mà Chu Nam, thì ở trong một cái bể trong số đó, hắn nhìn nhìn bên cạnh, nói: "Nó gần đây tính khí rất nóng nảy."
"Bởi vì sắp đến mùa đông rồi, nó có tập quán ngủ đông."
Du Tiểu Ngư tiến lên trước hai bước, đến gần quan sát một chút, nói: "Mà nó trước khi ngủ đông, cần một lượng lớn thức ăn, nếu không ăn no thì sẽ trở nên nóng nảy."
"Vậy còn tôi? Tôi có phải cũng sẽ ngủ đông hay không?" Chu Nam tự giễu hỏi.
Du Chí Đức nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn cẳng chân vẫn nguyên vẹn bị vứt ở một bên, nói: "Cậu gần đây cảm thấy thế nào? Vì sao không ăn gì nữa?"
"Tôi... không muốn ăn." Chu Nam nuốt một ngụm nước bọt, tựa hồ đang cố gắng ngăn lại cơn thèm của mình: "Giáo sư, thầy thành thật nói cho tôi, tôi rốt cuộc còn chữa khỏi được không?"
"Từ mặt lý luận mà nói, cậu vẫn có khả năng trị dứt, hôm qua tôi vừa nghiên cứu ra một loại phương thuốc mới, có thể cho cậu thử xem sao." Du Chí Đức đẩy đẩy mắt kính, nói: "Chỉ cần, cậu chịu phối hợp với trị liệu của tôi."
"Phối hợp? Ha." Chu Nam đột nhiên cười lạnh một tiếng: "Từ đầu tới cuối tôi vẫn luôn phối hợp với thầy, nhưng vì sao đến bây giờ một chút xíu dấu hiệu chuyển biến tốt cũng không có? Trái lại càng ngày càng xấu đi? Thầy nhìn cơ thể tôi xem, nhìn mặt tôi xem, thầy còn có thể nhận ra tôi là một con người không? Tôi... rốt cuộc có còn được coi là người không?"
Chu Nam càng nói thì tâm tình càng kích động, bám lên thành bể kính, nghiêng người tới trước trừng Du Chí Đức.
Du Chí Đức xéo mắt nhìn hắn, lạnh giọng nói: "Xin cậu đừng hiểu lầm, ban đầu tôi cũng chỉ bảo sẽ tận lực giúp cậu, nhưng tôi cũng không đảm bảo trăm phần trăm nói có thể hoàn toàn trị khỏi cho cậu."
"Ông bảo sao? Ông lặp lại lần nữa cho tôi!"
Chu Nam phẫn nộ gào lên, vươn một tay ra, à, không, xác thực mà nói là một đôi vuốt nhọn cong quẹo biến hình, một phát túm lấy áo Du Chí Đức, nói: "Ông ban đầu rõ ràng đã bảo với tôi có biện pháp trị khỏi, cho nên tôi bây giờ mới tâm cam tình nguyện ở nơi nơi này tùy ông bài bố! Chẳng lẽ ông vẫn lừa tôi suốt ư? Ông có phải ngay từ đầu đã không định giúp tôi khôi phục dáng vẻ vốn có không? Ông căn bản chính là đang lấy tôi ra làm thí nghiệm, coi tôi thành tài liệu nghiên cứu khoa học, có phải vậy không? Ông trả lời tôi!"
"Buông tay."
Du Chí Đức lùi về sau một bước, nhìn nhìn bộ vuốt phủ kín vảy dính đầy dịch xanh nhầy nhụa trước mắt, nói: "Chu Nam, cậu không cần phải lấy oán trả ơn. Nếu như không có tôi, cậu thử nghĩ xem cậu có thể sống đến giờ phút này hay không? Trong sáu người năm ấy, cậu là người duy nhất còn sống sót, đây đều là nhờ phúc của tôi, mà cậu lại vẫn chẳng biết tốt xấu mà ở đây gào rống với tôi——"
"Im miệng!"
Chu Nam vặn vẹo cơ mặt, nhe răng trợn mắt, căm hận nói: "Nếu sớm biết ông không chữa khỏi được cho tôi, tôi thà đi chết cho xong! Còn hơn cái dạng người không ra người quỷ không ra quỷ bây giờ!"
"Được thôi, cậu muốn chết phải không?"
Du Chí Đức từ trong túi quần móc ra một ống kim tiêm, nói: "Lấy trạng thái hiện tại của cậu, chỉ cần tiêm một mũi này vào động mạch cổ, không quá hai phút sẽ hoàn toàn ngừng hô hấp và nhịp tim. Đến đây, tự cậu động thủ."
Nói rồi, ông đưa ống tiêm cho Chu Nam, mang theo một loại ánh mắt khinh miệt khẳng định đối phương sẽ không tự sát mà nhìn hắn.
Quả nhiên, lúc chân chính đối mặt với cái chết, Chu Nam vẫn chùn chân. Hắn ngơ ngác nhìn ống tiêm kia, qua hồi lâu cũng không có dũng khí vươn tay ra lấy, hai dòng chất lỏng trong suốt dần dần ngập sũng hốc mắt hõm thật sâu của hắn.
"Thế nào, sợ rồi? Ha, tôi biết ngay mà, cậu chỉ biết cứng miệng thôi."
Du Chí Đức khinh bỉ liếc Chu Nam, cười lạnh bảo: "Cho dù là kéo dài hơi tàn, cũng vẫn muốn sống tiếp, đây là bản tính xấu xa của con người, cậu không cần cảm thấy hổ thẹn. Chỉ cần từ giờ trở đi cậu ngoan ngoãn phối hợp với nghiên cứu của tôi, tôi có thể bảo chứng cậu tính mệnh không phải lo."
Lời nói nhàn nhã buông xuống, nước mắt của Chu Nam đã tràn khóe mi, hắn phẫn hận mà nện một quyền lên bể kính, không cam tâm mà nhe cái miệng đầy răng nhọn vừa như khóc thương vừa như rên rỉ mà rống lên.
Mà ngay trong tiếng gào thê lương ấy, đột nhiên, rào một tiếng thủy tinh vỡ giòn vang, nước biển phô thiên cái địa toàn bộ trào ra, tựa như hồng thủy trút xuống, nháy mắt nhấn chìm cả nền đất của căn hầm.
Mọi người còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì, bất chợt, chỉ thấy một bóng đen bật lên, như tia chớp mà nhào tới Du Chí Đức, chỉ nghe thấy một tiếng kêu "Á" thảm thiết, máu tươi đỏ sậm nhất thời y hệt cột nước áp suất cao mất không chế phun tóe ra, văng đầy mặt Chu Nam.
Tất cả, chỉ phát sinh trong chớp nhoáng, Du Tiểu Ngư sợ ngây người, ngây ngốc đứng ở một bên, há hốc miệng, lại quên mất phải thét lên thế nào.
Mà Chu Nam, sau mấy giây dại ra, bất chợt thét lên sợ hãi.
Con quái vật húc vỡ kính, thoắt cái chui ra kia vẫn đang phủ phục trên mặt đất sũng nước, chậm rãi rút đầu răng sắc nhọn ra khỏi cổ họng Du Chí Đức, từ từ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt dữ tợn ánh mắt lộ hung quang.
Nó nhìn chằm chằm vào Chu Nam đang bị nhốt trong bể kính, không nhúc nhích.
Du Tiểu Ngư bị dọa cho không dám hét lên, co rụt trong một góc.
"Không, không, đừng qua đây! Đừng qua đây!"
Chu Nam khiếp sợ run lập cập, nhìn ánh mắt hung tàn mà tham lam của quái cật trước mắt, ý thức được đại sự không ổn, rú lên một cách quái dị, vội vã quẫy "đuôi" muốn bơi về phía đầu kia của bể kính, thế nhưng ngay khoảng khắc hắn xoay người, xoạt một cái, một bóng đen lướt qua.
Tức khắc, Chu Nam tê tâm liệt phế mà kêu thảm một tiếng, ngoái đầu nhìn, phát hiện con quái vật kia đã một phát cắn lên "đuôi" hắn, bất kể hắn quẫy đuôi thế nào cũng không nhả miệng.
"Không, đừng... đừng ăn tao! Đồ quái vật nhà ngươi!"
Lúc nói ra câu này, đồng thời hắn cũng quên mất bản thân hắn kỳ thực cũng chẳng hơn con quái vật trước mắt này bao nhiêu, trong khoảnh khắc gặp phải tấn công, hắn theo bản năng gồng người lên, nhe răng nhọn, một phát cắn lại.
"Kéc ——" một tiếng chói tai.
Quái vật nọ bị cắn đau, hàm răng dùng sức, đột nhiên đồng thời cắn đứt "đuôi" Chu Nam, thoáng chốc, huyết dịch màu xanh nhuộm vào cả bể nước biển, tầm mắt bị dịch thể màu đậm làm mờ đi.
Du Tiểu Ngư chỉ trông thấy một thứ ướt sườn sượt đột nhiên nhảy vọt ra từ trong nước, trong mồm còn ngậm một cái "đuôi" còn đang ứa máu xanh, trườn trườn mấy cái, thoắt cái đã không còn bóng dáng.
Cô hoàn toàn dại ra, khiếp sợ vạn phần mà nhìn mọi thứ trước mắt, nhìn mảnh thủy tinh vỡ vụn đầy đất, nhìn Du Chí Đức ngã trên đất không cựa quậy gì nữa, nhìn một bể nước biển kinh tởm kia, đại não một mảnh trống rỗng.
Qua một lúc lâu, bên tai truyền tới một tiếng kêu yếu ớt hổn hển.
"Cứu tôi... Cứu tôi với... Cứu tôi với..."
Cô chậm rãi chuyển tầm mắt sang, nhìn thấy Chu Nam đang thoi thóp dùng sức vịn lên mép bể kính, đem một bên vuốt cố gắng vươn về phía cô, thống khổ mà cầu cứu.
Du Tiểu Ngư nhắm mắt, vẻ mặt đờ đẫn mà mất hồn.
Cô lẩm bẩm nói: "Tôi ngay cả bản thân còn không cứu được, biết phải cứu anh thế nào?"
Nói xong, cô thẫn thờ lùi lại hai bước, cắn răng, xoay người kiên quyết bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com