Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử

Có lẽ là bởi mưa lớn, còn chưa đến bốn giờ chiều, bầu trời đã hiện ra một vẻ xám xịt gần như xẩm tối, rặng mây trùng trùng điệp điệp phía xa đen nghịt một mảng, hệt như một tấm thảm bông vừa bẩn vừa cũ, vô hạn vô biên mà phủ xuống, đè ép người ta đến nỗi thở không ra hơi.

Cách đó không xa, một chiếc xe bánh mỳ màu trắng tồi tàn đang lắc lắc lư lư chạy trên đường núi hoang vu.

Trong xe bao gồm cả tài xế thì có tổng cộng năm người, ba nam hai nữ, mỗi người đều im im lặng lặng ngồi ở chỗ ngồi, trên mặt ai nấy đều mang biểu tình hoặc chết lặng hoặc vi diệu, ai cũng không lên tiếng.

Trong buồng xe trầm tịch dị thường lưu động một loại khí tức quỷ bí khó mà nói bằng lời.

Sắc trời, từng chút từng chút tối đi, thế mưa càng ngày càng lớn.

Hạt mưa dày đặc lào rà lào rào quất lên cửa sổ xe, phát ra tiếng vang ồn ào mà khó chịu, liên tục không ngớt, nhức óc đinh tai, như là có một cái cưa sắt hoen gỉ kéo qua kéo lại bên tai, quấy nhiễu đến nỗi người ta tâm phiền ý loạn.

Trận mưa núi thình lình đổ xuống này đã duy trì đằng đẵng hơn bốn tiếng rồi, đã chẳng ai nhớ được là ban đầu từ đoạn đường nào thì bắt đầu đổ mưa, chỉ nhớ là buổi sáng lúc xuất phát vẫn là một khung cảnh tươi đẹp nắng ấm trời trong, nhưng ai mà biết vừa chạy vào trong vùng núi này, ngoài cửa sổ liền sấm rung chớp giật mưa rền gió dữ, y như chỉ không cẩn thận một cái liền rơi luôn xuống quỷ vực nào đó vậy.

Mà xe của họ, cũng đã lái suốt hơn mười tiếng rồi, động cơ không chịu tải được giống như con ngựa già lớn tuổi, dưới sự hăm dọa của những tia sét phát ra tiếng thở suyễn xình xịch xình xịch, lốp xe tàn tạ thỉnh thoảng trượt đi trên đường núi gập ghềnh, ngay cả biểu thị bình xăng trên đồng hồ đo cũng đã sáng đèn đỏ.

Đường xa lặn lội, mọi người đều cảm thấy rất rã rời.

Kỳ thực ngọn núi này cũng không cao, nhìn một cái đã có thể trông lên tận đỉnh núi, chóp núi cây cối um tùm thấp thấp thoáng thoáng trong màn mưa mờ mịt, phảng phất như gần trong gang tấc, nhưng lại chẳng biết vì sao, con đường núi ngoằn ngoèo không ngừng uốn lượn kéo dài lại cứ dằng dặc đến nỗi như không có điểm tận cùng. Mà xe của họ, thì cứ một vòng lại một vòng vòng đi vòng lại khúc quanh trên con đường núi dốc đứng không có điểm cuối này, mỗi khi cho rằng sắp có thể đến được đỉnh núi, nhưng sau khi qua một khúc cua thì lại ngay lập tức xuất hiện một khúc cua khác, lặp lại như vậy, không nghỉ không ngừng.

Làm sao lại như vậy? Con đường quanh núi dài như vậy mà ngay cả một tấm biển chỉ dẫn cũng chẳng có ư?

Vô Thường một tay đặt lên vô-lăng, tay kia thì mệt mỏi mà miết miết sống mũi. Từ sau khi trời đổ mưa, hắn đã giảm bớt tốc độ, hai cần gạt mưa trước mắt đang bận rộn gạt trái gạt phải, thế nhưng nước mưa trên kính chắn gió lại vẫn trút xuống như thác đổ, làm nhòa tầm mắt của hắn.

Đúng là đáng chết, ban đầu là ai đề nghị muốn đến quái nơi quỷ quái này?

Hắn chửi thầm một câu trong lòng, từ trong gương chiếu hậu quét mắt nhìn bốn người phía sau.

Nhất Liêm U Mộng đang tựa đầu lên kính cửa, nhắm mắt, cũng không biết rốt cuộc đã ngủ hay chưa, mái tóc đen dài theo sự rung động của xe mà từ một bên vai mượt mà rủ xuống, mặt mộc tú khí mà nhợt nhạt thoạt nhìn điềm đạm lại an tường. Mà Miêu Nữ ngồi bên cạnh cô ngay từ đầu cái miệng đã không ngừng nhai kẹo cao su, trên tai chụp một cái tai nghe rất lớn, trong tai nghe truyền ra từng chuỗi tiếng nhạc rock heavy metal ầm ĩ. Cô gái nhuộm một mái tóc ngắn vàng hoe, bôi sơn móng tay đen, dưới lớp trang điểm màu khói đậm che đậy nét mặt chán chường mà mệt mỏi.

Con gái thời nay, thật đúng là chẳng tài nào hiểu nổi.

Vô Thường cười khổ một cái, tầm mắt lại dời về phía sau, người đàn ông tóc húi cua có đôi mắt híp kia hình như gọi là Đồng Hoa Thuận. Lúc này, hắn đang cúi đầu nhìn chăm chú vào di động của mình, ngón cái đang không ngừng bấm phím. Nhưng mà, sau khi xe lái vào con đường quanh núi thì hẳn đã không còn tín hiệu, không thể nào gửi được tin nhắn đi, cũng không thể nào có mạng, Có lẽ hắn ta đang chơi trò chơi không ý nghĩa nào đó đi?

"Kỳ thực, đều là chết, chết ở đâu thì có gì khác biệt chứ..."

Lúc này, một thanh âm nhỏ đến không nghe ra chậm rãi toát ra.

Người nói câu này, là Trạch Nam A. Cậu ta đang hai mắt vô thần mà đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trống rỗng mà mê mang. Thanh âm của cậu ta rất nhỏ, nhỏ đến nỗi đã hoàn toàn bị tiếng mưa rơi tầm tã bao trùm, căn bản chẳng ai nghe được lời cậu ta nói. Vô Thường chỉ là từ gương chiếu hậu nhìn thấy môi cậu ta hơi hơi mấp máy, lại không biết được cậu ta đang nói gì.

Trước mặt thế núi hiểm trở, bên tai mưa gió đan xen, bàn tay cầm vô-lăng của Vô Thường càng nắm càng chặt. Trong lòng bàn tay hắn đã toát mồ hôi lạnh, chạy xe nhiều năm như vậy rồi, hắn trước giờ vẫn chưa từng chạy qua sơn lộ kỳ quái như vậy.

Không biết mọi người có phát hiện ra điểm quỷ quái này hay không?

Lúc quẹo qua một khúc cua, Vô Thường lại lần nữa thấp thỏm bất an mà liếc mắt sang bên cạnh một cái.

Ở mép vách núi bên đường sừng sững nửa đoạn cọc gỗ cháy đen, thật ra đây hẳn vốn là một thân cây, khả năng là vào ngày nào tháng nào năm nào đó bất hạnh bị sét bổ trúng, phần tán cây gãy gập rồi rơi xuống vực, vì vậy liền chỉ còn lại một cái thân cây trụi lủi cắm ở đó, không vẹo không lệch, vừa vặn nghiêng ra phía bờ vực ở sát mép vách đá.

Vô Thường nhìn nhìn, mồ hôi lạnh trên trán lại chảy xuống.

Làm sao lại như vậy, đây đã là lần thứ mấy rồi? Nếu như không nhớ nhầm, là mười sáu, hay mười bảy?

Hắn đang hoảng hoảng hốt hốt mà đếm nhẩm trong lòng, phía sau lại cất lên một giọng nói trong trẻo.

"Mười chín lần."

Vô Thường bỗng sợ thót tim, theo hướng âm thanh liếc gương chiếu hậu một cái, trông thấy Miêu Nữ chẳng biết từ khi nào đã tháo tai nghe xuống, chỉ gốc cây vừa lướt qua ngoài cửa sổ, nói: "Nhìn thấy không, cái cọc gỗ kia, tôi đã là lần thứ mười chín nhìn thấy nó rồi, hình dáng giống nhau như đúc, vị trí giống nhau như đúc."

Nhất Liêm U Mộng ngồi bên cạnh nghe vậy thì chậm rãi mở mắt ra.

Trạch Nam A hồi phục tinh thần kinh ngạc mà nhìn cô.

Đồng Hoa Thuận ngẩng đầu, theo phương hướng cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu mà hỏi: "Có ý gì?"

"Quỷ đả tường, nghe qua chưa?" Miêu Nữ vẫn nhai kẹo cao su, nhún nhún vai, nói, "Sợ rằng chúng ta không ra được rồi, xe cứ chạy vòng vòng dọc theo con đường quanh núi suốt."

(*Qu đả tường: cách nói của việc bị lạc đường và quay vòng tại chỗ, ngta cho rằng do ma qu quấy nhiễu khiến con người bị lạc và không tìm đk lối ra,"Qu đả tường" là hiện tượng khi chúng ta đi một mình ở những nơi rộng rãi hoang vắng vào ban đêm, dễ bị mất phương hướng, cuối cùng có khuynh hướng đi thành một vòng tròn lớn. Nói là qu, thực ra là đi lạc. Trong tiếng Việt có một khái niệm tương tự là "bị ma dắt")

"Cái gì? Quay vòng tại chỗ?"

Trạch Nam A sửng sốt một chút, như là cầu chứng thực mà nhìn sang Vô Thường đang phụ trách lái xe.

Vô Thường khe khẽ thở dài, không thể không thừa nhận mà nói: "Đúng vậy,  chả biết tại sao, xe lái qua lái lại đều là chạy quanh một chỗ, nửa đoạn gỗ cháy kia, tôi cũng đã nhìn qua rất nhiều lần rồi."

"Đùa gì vậy, quỷ đả tường? Bố mày trước giờ chưa từng tin tà ma quỷ quái!"

Đồng Hoa Thuận bực bội cau mày, khinh thường mà nhả ra một câu thô tục.

Mọi người nhất thời im bặt đi.

Vô Thường chẳng nói tiếng nào mà tiếp tục lái xe, đường đi phía trước tựa hồ trở nên càng ngày càng hẹp, vốn còn có thể dàn hàng đi vừa hai chiếc xe, bây giờ đã biến thành chỉ đủ bề rộng cho một chiếc xe nương mình, hắn không thể không lái cẩn thận hơn.

Không quá bao lâu, mưa lớn dần dần ngớt, đường núi vẫn trơn ướt lầy lội như trước.

Chẳng biết ai mở cửa sổ ra, khí lạnh buốt giá nhất thời ùa vào lũ lượt, vù vù, vù vù mà bơm đầy buồng xe.

Vô Thường không khỏi rét đến rùng mình, rụt cổ lại, ngay cả hơi nóng từ trong miệng phả ra cũng biến thành từng cụm sương trắng. Sương trắng, dần dần bay lên rồi tỏa ra, ấy vậy mà vào lúc bất tri bất giác đã làm mờ tầm mắt.

Đợi, đợi chút đã, sương trắng? Không, dường như chỗ nào đó không đúng. Cho dù có lạnh hơn chăng nữa, cái hắn phả ra cùng lắm là một luồng hơi ấm lướt qua trong chốc lát mà thôi, làm sao có thể biến thành sương trắng dày đặc như vậy được?

Vô Thường bất chợt giật mình, trợn tròn mắt nhìn quanh quất bốn phía, lại phát hiện chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, bốn phía lại đã trắng xóa một mảng.

Nổi sương rồi? Hóa ra vừa rồi không phải là có người mở cửa sổ xe, mà là sương mù ẩm lạnh luồn vào buồng xe ư? Nhưng mà, nhưng mà mảng sương trắng này cũng không khỏi đến hơi bị quá đột nhiên quá quỷ dị đi?

Hắn cầm khăn khô lên lau lau kính chắn gió, bật thiết bị thổi gió ở phía trước của xe lên, muốn thổi tan chút sương mù, nhưng mà chẳng biết tại làm sao, sương trắng trái lại càng thổi càng dày, dày đến độ phảng phất như một loại chất lỏng sánh đặc nào đó vậy, vấn vít quấn quanh thân thể, thậm chí còn hoàn toàn che khuất tầm nhìn vốn mơ hồ khôn tả.

Chết tiệt! Cứ đà này, ngay cả đường đi phía trước cũng chẳng nhìn thấy nữa!

Trong cơn hoảng loạn, hắn vội vã đạp thắng, nhưng hết lần này đến lần khác đạp đi đạp lại cũng không đạp được bàn đạp thắng xe!

Có chuyện gì vậy? Thắng xe rành rành ngay trước mắt, tại sao lại không đạp tới được?

Hắn thoắt cái hoảng hốt kinh hoàng, đang định cúi đầu tìm xem, lại không biết ai ở phía sau đột nhiên hô lên một tiếng kinh hãi.

"Trời ơi! Mau nhìn kìa, đó là gì vậy?"

Hắn theo phản xạ có điều kiện mà ngẩng phắt đầu lên, tập trung nhìn về phía trước, thoáng cái sững người, còn tưởng rằng mình mắt hoa, vì vậy dùng sức dụi dụi mắt, áp lên kính chắn gió tử tế nhìn xem, thoáng chốc, dại người ra.

Trời ạ, phía trước rốt cuộc là cái gì thế kia?

Chỉ thấy trong màn sương trắng mù mịt như ẩn như hiện mà hiện ra một cánh đồng rộng lớn mà hoang vu, trên cánh đồng, cỏ dại khô héo mọc tràn lan khắp chốn, mà nơi ở xa hơn một chút, cư nhiên còn có những mấy gian nhà nông dân đắp từ đất nghèo nàn...

Đó, vậy mà lại là một thôn trang?

Thế, thế nhưng... điều này cũng quá hoang đường rồi! Phải biết rằng, chỗ này chính là lưng chừng núi a, thông trang ở đâu ra được?

Lẽ nào là ảo giác? Hay hoặc là hải thị thận lâu* (ảo cảnh)?

Sau khi bị chấn kinh, hắn còn chưa kịp suy ngẫm lại, liền đột nhiên cảm giác thân xe rung mạnh một cái, hình như là bánh phải phía sau từ trên mép vách đá bị trượt lún xuống, sau một cú quẹo gấp, chỉ nghe uỳnh một tiếng vang lớn, cả chiếc xe đột nhiên đổ lật xuống một bên, mà phía dưới, chính là vực sâu vạn trượng.

Trong nháy mắt, toàn bộ người trên xe điên cuồng kêu lên sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: