Chương 1: Tiền đề hạnh phúc
"Không nghĩ bọn mình đi xa được tới ngày hôm nay, à... Nhưng mà chắc phải dừng hợp tác thôi, xin lỗi em"
"...Tại sao vậy anh?"
Giọng nói trầm thấp thiếu sức sống không có tiếng vang khi chen chúc trong căn phòng chật hẹp đầy đồ đạc, cô gái này là một hoạ sĩ truyện tranh trẻ tuổi nhất và từng được cho là kẻ có tiềm năng mang tác phẩm nước nhà ra quốc tế.
Bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ còn lại hộp thoại trống đã tắt trong cuộc gọi nhỡ, cô đưa điện thoại nhìn lại, rơi vào khoảng trầm tư khi màn hình hiện lên thông tin vừa nãy đang vội nghiên cứu, số dư tài khoản là 0 đồng.
"...tại sao..."
Bên cạnh là tờ lịch bị xé vội ngày 8/8 năm 2020, một chiếc bảng đen lớn trần chịt những tờ giấy nợ đã trễ ngày đóng lãi, bên dưới là chiếc bàn với những ngăn tủ trống không dường như đã được dọn dẹp từ trước, chiếc máy tính cũ nhấp nháp ánh đèn ở mép hiện thị những lời phê bình không tốt đẹp.
"Súc vật"
"Nên tẩy chay truyện con này ở mọi mặt trận"
"Gớm thế, hại cả bạn thân còn ung dung ra chap, mà truyện còn ăn cắp ý tưởng của người khác à?"
"Trời đâu cho ai tất cả, vẽ đẹp nhưng nết như ** ấy nhỉ"
"Nghe đâu sắp bị kiện, chắc sau này khỏi quật lên nữa"
"Ngồi ở ngoài hóng kịch thôi, chán nhỉ từng thích truyện bà này lắm, ai ngờ nhân cách như vậy, thôi sớm vào đồn cho nhà ai nấy về"
Những dòng bình luận tranh nhau lên top, hay là số tin nhắn ồ ạt gửi đến trang cá nhân trên trang wed đông người dùng nhằm công kích, điện thoại cô đã bật chế độ chặn cuộc gọi có lẽ lên tới hàng trăm hàng ngàn mỗi giờ, vô thức nhấn vào bong bóng chat, cô thấy những đoạn trò chuyện cũ còn lững thững sót lại.
Ngày 4/8
"Đi chết đi" đã chặn người dùng
Ngày 20/7
"Trễ hạn trả nợ, bọn tôi sẽ tới địa chỉ tịch thu đồ vật thế chấp như hợp đồng" đã chặn người dùng
Ngày 16/2/2020
"Xin lỗi em, bên chị chưa thanh toán tiền tất cả các chap được, em đợi một thời gia..." đã qua 4 tháng kể từ lần đọc cuối cùng
Ngày 27/2/2020
"Anh chưa có thời gian kê khai lại số tiền cần thanh toán cho em, nhưng mà em vẽ cho anh thêm hai ba sản phẩm đượ...?" 3 tháng kể từ lần đọc cuối cùng
Ngày 27/2/2020
"Phải trả thêm tiền sửa tranh à? Quy định ở đâu ra vậy?! Mới sửa có hai lần đã đòi phí sửa lại, bố mày ăn quịc..."
...
Tiếng lộp bộp đánh vào ý thức của cô trở về thực tại, viên thuốc rớt xuống sàn trong im lặng, cô đặt điện thoại xuống và cầm lên cây bút cảm ứng quen thuộc, cái bảng vẽ chai sần vết xước vì sử dụng lâu nhưng vẫn chưa thay mới, một bức tranh khác? Hay một câu chuyện khác? Hoặc một cuộc đời khác.
Bóng đen bao trùm lấy ánh sáng duy nhất từ màn hình tới mắt cô, có lẽ là cúp điện. Những suy nghĩ rối ren đang xem nhau bên trong cái đầu rối bù nhỏ xíu, cô tự hỏi tại sao không khóc như những nhân vật truyện tranh, lẽ nào nỗi đau của cô quá ít so với họ? Hay vì cô không còn gia đình từ lâu nên cái gọi là nỗi đau đã chẳng thể thức tỉnh được nước mắt nhân vật chính. Thì ra không phải, chỉ do hốc mắt khô quắt lại rồi nên không gặn ra giọt nào được nữa, nghĩ tới thôi đã thấy đây là tâm lý tuyệt vời để xây dựng nhân vật...
Cô nghĩ như vậy đấy, chỉ là cây bút trên tay không nhấc lên nỗi nữa.
*Kéttt
Tiếng mở cửa phòng vọng bên tai, ánh sáng từ khe cửa ánh lên bề mặt khô khốc của cô như cứu tinh, giống như sắp nhìn thấy được ánh sáng soi rọi sự đen tối đang gồng gánh.
Ai đó bên ngoài cửa cất giọng, nói một câu không dài không ngắn rồi đóng cửa lại, thì ra không phải ánh sáng cứu rỗi hay hào quang giúp đỡ như tình tiết quen thuộc trong truyện, mà là cái ánh sáng cuối cùng cho màn đêm vĩnh viễn.
Cây bút lại lần nữa được nhấc lên, nó lên cao cho một lần hạ xuống, "phựt" một tiếng, đầu ngòi đã đâm sâu vào cổ họng, máu chảy xuống như nét mực tràn trang giấy, kết cục của người không còn đường lui, chính là dấu chấm cuối cùng cho một câu chuyện.
Cô muốn sống, muốn được sống hơn bất kỳ ai, nhưng cô không còn mực để vẽ tiếp cuộc đời mình, vậy nên đây sẽ là dấu chấm cuối cùng.
... hoặc không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com