Chương 4: Khai màn
"Những người bị loại bỏ ở trạm ý thức hay trạm tâm linh đều có một kết cục, chính là đánh mất ý thức và linh hồn, mọi thứ của họ sẽ được làm mới và tiến vào luân hồi, không có ký ức, trải nghiệm của kiếp cũ"
"Người già hay trẻ nhỏ cũng giống như vậy, nếu chờ ở căn phòng này sẽ dần quên đi mọi thứ, vậy nên đa số người chọn tham chiến đều là độ tuổi trung bình của loài người"
Con mèo giải thích cho cô, theo như nó nói thì cô phần nào hiểu thêm được về trạm này.
"Hiện tại đã đến lúc bạn đến căn phòng chung, bạn đã sẵn sàng hay chưa?"
Hắn chìa tay ra trước mặt cô và một nụ cười đâm chiêu của loài mèo, cô bắt lấy và đứng dậy, con mèo đột nhiên biến nhỏ lại bằng hai đốt ngón tay.
"Bảng hệ thống của bạn với số báo danh là Cpp202, được rồi mau mở cửa và bước ra ngoài đi"
Cô nhìn vào con mèo trên tay, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Ở đây... Đâu có cái cửa nào đâu"
Hắn đứng trên lòng bàn tay cô và chỉ tay về phía bức tường.
"Chỉ cần đi xuyên qua nó, đừng nhìn bốn bức tường mà lầm tưởng, tất cả mọi nơi bạn đều có thể đi"
Cô cầm theo cây bút và lê chân đi đến gần bức tường, chậm rãi chạm vào mặt tường và xuyên qua nó.
"Thật này... Tôi như ma ấy nhỉ"
Cô bước qua khỏi bức tường trắng, xuyên đến một không gian khác, giống một hành lang bệnh viện, tất cả đều màu trắng và không có chi tiết.
Cô nhìn xuống cơ thể mình, thứ duy nhất có màu ở đây.
Tiếng nhấc chân trong hành lang vắng, không có bóng người không có âm thanh nào ngoài bản thân, lướt ngang qua rất nhiều cánh cửa không đề tên.
"Cậu nghĩ tôi có mấy phần chiến thắng..."
"1%"
Cô dừng lại, rồi lại bước tiếp.
"Tại sao đánh giá tôi thấp vậy"
"Theo như phân tích, bạn không có sức mạnh, tuy có thông minh nhưng không được xem là quá nổi bật, dễ bị tổn thương và không có cơ sở phản kháng, những cá thể thiên hướng lương thiện thường rất khó sinh tồn bằng người khác"
"Khác đấy... Ở nơi này... Tôi sẽ không tốt như cậu nói đâu"
______
"Ê mèo, tao đi nãy giờ chắc cũng hơn trăm cây số rồi đó, rốt cuộc cái căn phòng mày nói ở cái chỗ chó nào vậy?"
Một thanh niên tóc đen lỉa chỉa và đôi mắt sếch đang than vãn trong hành lang.
"Nếu mấy đứa kia cũng chết rồi đi lang thang tìm phòng giống tao thì bọn nó phải gặp tao chứ? Hay mày cố tình dắt tao đi chỗ khác hả??!"
"Mỗi cánh cửa bạn gặp từ lúc xuất phát đều có thể dẫn tới căn phòng chung"
Hắn cau có bực bội rồi dùng tay bóp lấy con mèo.
"Mày giỡn mặt hả!? Tại sao nãy giờ không nói!"
Sau đó quăng con mèo sang một bên, nó lại bay tới gần hắn, tên mắt sếch vớ đại một cánh cửa và mở ra nhìn vào bên trong, không gian cực kỳ rộng lớn, có rất nhiều người trong phòng nhưng dường chả ai để ý đến hắn.
"Chưa bước vào thì những người trong đó chỉ thấy mặt phẳng tường mà thôi, nếu đã sẵn sàng bạn hãy bước vào trong"
"Câm miệng! Tao biết!"
Hắn bước chân vào bên trong, dáng vẻ kiêu ngạo đó ngay lập tức được mọi người xung quanh để ý.
"Người thứ 100 đúng không... Vậy là đủ rồi"
Bọn họ xì xào bàn tán, một đám người xếp hàng trước một con chuột dáng dấp con người, con chuột mặt quân phục trắng đội mũ vuông, tư thế nghiêm túc và chìa tay ra trước mặt người đứng đầu vị trí xếp hàng.
"Báo danh"
Cô ấy lúng túng nhớ lại, nhìn xuống con mèo hướng dẫn, sau khi được gợi ý thì trả lời.
"Pav998"
Lời vừa nói xong thì quyển sổ có trong tay con chuột đã xuất hiện hàng chữ có số báo danh của cô, cô ta bước qua con chuột và chần chừ một lúc mới đi xuyên vào bức tường trắng phía sau lưng hắn, con số treo trên bức tường [49] chuyển thành [50]
"Báo danh"
Con chuột chìa tay và hỏi người kế tiếp, cô gái đang định lên tiếng thì bị tên mắt sếch trực tiếp kéo quăng ra, hắn chen ngang vào vị trí đó.
"Này! Anh làm gì vậy!"
Cô gái ngồi dậy và quát tháo vào mặt tên kia, hắn cau mày lại gằn giọng.
"Mày ý kiến gì?"
Cô gái sợ xanh mặt, cũng im lặng rồi lủi thủi ra đằng sau xếp hàng. Con chuột chìa tay về trước mặt tên đứng đầu như chẳng quan tâm vừa có chuyện gì.
"Báo danh"
"Nvk8...!!
Chưa kịp nói hết câu, cả người tên mắt sếch bị đạp bẹp xuống dưới sàn, đôi giày đen của ai đó giẫm mạnh lên lưng hắn làm bộ xương kêu lên răng rắc.
"B999"
Giọng nói vui vẻ một một cậu thanh niên, một chân hắn giữ tên mắt sếch dưới đất không cho phản kháng, sau khi xong báo danh, B999 hắn đạp qua người tên mắt sếch mà bước vào bên trong bức tường phía sau. [50] -> [51]
"Đứng lại! Thằng chó đẻ!!"
Tiếng gào thất thanh của tên kia vang vọng cùng lúc tắt hẳng khi B999 bước vào một không gian khác, hắn nheo mắt cười thích thú.
"Tên đó đau à?"
"Ký ức lúc bị thương có thể khiến người ở nơi này tự tưởng tượng ra nỗi đau"
Con mèo của anh giải thích, hắn mỉm cười mà như không quan tâm, trực tiếp bước đi về đằng trước đám người đang tụ tập một chỗ.
Bên trong căn phòng chính là một không gian rộng lớn, treo rất nhiều chữ, số bên trên tường và trần nhà, chính giữa căn phòng có một hình trụ cao bằng nửa người, những người khác đang vây quanh nó với gương mặt nhăn nhó khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com