Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Req 14. #Ry

Khách hàng: Truongnghian
Nhân viên:#Ry

Xin lỗi bạn vì trả đơn khá muộn, do Ry hơi bận một tẹo. Mong bạn sẽ vừa ý với cái đơn này.

------------------------

Mikey là một nhân viên trong một tiệm sách nhỏ. Công việc của em là xếp sách cho đúng với chỗ của nó. Cuộc sống của em sẽ rất bình thường nếu không có 1 lũ người kì lạ đến đây. Họ luôn đến từ sáng sớm và đến khi em tan ca thì mới đi về.

Hôm nay cũng như mọi ngày, em đang sắp sách lên tủ thì có một vị khách hết sức quen thuộc bước vào.

*Leng keng*

-"A! Xin chào quý khách!" Em cúi đầu chào vị khách ấy. -"Ể, lại là cậu à!"

Em ngạc nhiên cất lên một câu, vì vị khách này là một vị khách quen, ngày nào cậu ấy cũng đến đây cả.

-"Sano-san, làm phiền anh rồi!" Cậu cười trừ.

-"Không sao, Chifuyu-kun cũng rảnh rỗi nhỉ, nếu thế giúp tôi xếp chồng sách này lên kệ kia giùm tôi nhé!" Em nói.

-"V....vâng ạ!" Cậu cười rạng rỡ.

Sau đó, mọi thứ dần im lặng đi cả hai chỉ lo xếp sách cho xong rồi nói chuyện sau.

Khi xong việc cả hai ngồi nghĩ giải lao tại một góc nhỏ của tiệm sách.

-"Sano-san, nhiều việc quá nhỉ!" Cậu nói.

-"Không nhiều lắm đâu, mà đừng gọi kính ngữ nữa, gọi tôi là Manjiro là được rồi!" Em cười.

-{Ơ......hơ........cái......cái......gì........cơ......C.......Cru......Crush......AAAAAA..... Crush Cho Mình Gọi TÊN KÌA AAAAAA!} Chifuyu gào théo trong lòng.

-"V.....v.....vâng, Manjiro-san!" Cậu hạnh phúc gọi tên em.

-"Ừm!"

*LENG KENG*

-"Xin chào quý khác-"

-"Baji-san, Draken, Mitsuya, Smiley, Angry, Sanzu?" Chifuyu vừa bước ra thì kinh ngạc khi nhìn thấy mọi người đang đứng ngay cửa nhà sách nhìn em và cậu.

-"Oi oi! Chifuyu, mày đi một mình mà không rủ anh em ư?" Baji trách vấn cậu.

-" Em không có, vì sáng nay không thấy ai nên em đi đến đây trước!" Cậu giải thích.

-"Keisuke, Ken, Takashi, Nahoya, Souya, Haruchiyo ở đây rồi thì Ran và Rin đâu nhỉ? Tôi luôn thấy mọi người đi chung mà?" Em hỏi.

-"Hai đứa nó có việc rồi, không cần để ý đâu." Draken nói.

-"Ò...ờm!" Em nói.

-"Đi vô trong đi, tôi đói quá có gì ăn không Manjiro?" Baji hỏi.

-"Có một ít cơm nắm đấy, cậu có thể ăn!" Em nói.

Mikey luôn thắc mắc là tại sao lũ này nó cứ đến tiệm sách nhỏ này làm gì nhỉ. Tụi nó vừa là giang hồ nổi nhất nhì cái Tokyo này vừa giàu có nữa thế nào lại để ý cái tiệm sách nhỏ này nhỉ?

Chắc là thích ai rồi nhỉ?

Hừm mà ai được ta, ở tiệm sách này khá ít nữ chủ yếu là nam không thôi, ai mà lọt vô được mắt xanh tụi này thì may lắm nhỉ?

Vì chỉ lo suy nghĩ em không để ý là có người đã đứng đằng sau mình từ bao giờ. Người đó ôm lấy cậu một cái. Giật mình quay lại thì thấy đó là Ran Haitani. 1 trong hai em nhà Haitani tàn ác nhất của thế hệ S62.

-"Ran?"

-"Im nào. Tôi ôm tý coi!" Hắn nói.

-"Này này, tụi này chưa có chết!" Sanzu nói.

-"Cút!" Ran.

-"Mẹ mày!" Sanzu.

-"Thôi đi!" Draken lên tiếng giảng  hoà.

-"Tch!"

-"Này Ran, bỏ tôi ra, tôi còn nhiều việc lắm!" Em xoa nhẹ tóc của Ran mà nói.

-"Ờ....ờm!" Ran ậm ừ vài tiếng rồi thả em ra.

Vừa thả xuống em đã đi làm việc luôn chả thèm để ý tới cái lũ đang đứng như trời trồng kia. Đứng đơ 1 hồi thì cả lũ chạy lẽo đẽo theo phía sau em để đi phụ việc nếu em cần.

-"Manjiro, chiều nay rảnh không?" Rindou hỏi em.

-"Ờm......để coi......... Hừm, rảnh á! Có chuyện gì sao?" Em hỏi.

-"Theo tụi này đi đến một nơi nhé" Baji nhanh mồm nhảy vô nói.

-"Đi đâu vậy?"

-"Bí mật~" Mitsuya làm vẻ bí mật nói với em.

-"Ò..... Ok!" Em nhún vai cho qua rồi đi làm việc tiếp.

-------------------------------------

Hiện tại, em đang đứng đợi tụi nó trước cửa hàng sách mà em đang làm.

-"Hể, lâu vậy ta !" Em lên tiếng, này giờ em đã đợi lũ kia hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng tụi nó đâu cả.

-"Chả lẽ tụi nó cho mình leo cây?" Em lầm bầm.

Định đi về thì em nghe thấy tiếng hét vọng ra từ đằng sau lưng.

-"Manjiro-san!" Đó là Chifuyu, cậu chàng đang chạy về phía của em.

-"Chi....Chifuyu?" Em hỏi.

-"Hộc.....hộc........Man......hờ.......hộc.....Manjiro-san...........!" Cậu thở gấp.

-"Có gì từ từ nói, cậu chạy cho cố chi cho giờ thở không ra hơi!" Em trách mắng cậu.

-"Hộc hộc.....em đỡ rồi...rồi......Manjiro-san.....đi theo em tới nơi này đi ạ!" Cậu nói rồi kéo tay em chạy đi đâu đó.

-"A! Khoan từ từ thôi!"

Cậu kéo em đi đến một nơi nào đó khá là tối. Nó như một bãi đất trống vậy.

-"Chifuyu, đây là đâu vậy?" Em hỏi.

-"Đây là nơi bí mật của em và mọi người sẽ được tiết lộ!" Cậu nói

Em ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì bỗng một thứ ánh sáng rọi thẳng vào mặt em khiến em nhíu mày lại. Khi đã có thể nhìn rõ mọi thứ em thấy bọn họ đang đứng ở trong một trái tim to khủng lồ. Trên tay từng người là những bó hồng nhung to đẹp.

-"Ể, bọn nó định tỏ tình ai mà hoành tráng thế?" Em hỏi.

-"......" Cậu chính thức cạn lời với em.

-"Ủa sao không trả lời? Trên tay cậu cũng có hoa nè, định tỏ tình ai à?" Em hỏi.

-"........" Cậu cạn lời lần 2.

Em khó hiểu làm gì mà nó đứng như trời trồng vậy. Thật khó hiểu, ủa mà tụi nó tỏ tình thì liên quan gì đến em nhỉ? Chả lẽ đến đây để chứng kiến cảnh tình tứ của 9 chàng trai với một cô gái hả? Ê thế thì nhỏ kia sẽ liệt giường nếu sống chung với lũ này mất! Tội nghiệp thật đấy!

-"Manjiro-san, anh ngốc thật đấy!" Cậu nói.

Ủa ngốc gì,liên quan gì đến tôi đây mà ngốc chả lẽ tụi nó định bắt cóc mình hả? Trích từ suy nghĩ của ai đó.

-"Ui da!" Em xoa đầu của mình.

-"Haizzzz,em lấy anh thật đấy. Ngốc quá là ngốc!" Cậu nói.

-"Này Matsuno, sao mày lại cốc đầu Manjiro thế?" Souya lên tiếng hỏi.

-"Anh ấy tưởng mình định tỏ tình cô nào đó, hoặc là cái suy nghĩ mình sẽ bắt cóc ảnh đấy!"

Souya chính thức cạn lời, em ngốc đến mức đó à? Ơ, cả lũ lúc nào cũng thể hiện cái tình yêu này đối với em mà. Đến mức mà ai ai cũng quanh đây cũng biết,thế mà em lại không biết.

Cả hai kéo tay em ra giữa hình trái tim làm bằng nến và cánh hoa hồng làm phong cảnh xung quanh càng thêm lãng mạn. Trong lúc em vẫn còn ngơ ngác thì bọn họ đã quỳ xuống trước mặt em.

-"Đồng ý làm người của tụi này được không?" Cả lũ×1.

-"Hả....hả?" Em ngơ ngác.

-"ĐỒNG Ý LÀM NGƯỜI CỦA TỤI NÀY NHÉ!" Cả lũ×2.

-"Hơ.....tao tưởng tụi bây nói sẽ tỏ tình với cô nào chứ?" Em hỏi.

-"Ngốc quá là ngốc trong đầu cậu chứa gì mà ngốc thế?" Nahoya hỏi.

-"Chứa tiền!" Em nói.

-"......."

-"Thế.....thế.....mày có đồng ý không?" Rin hỏi.

-"Hửm......hừm.....nếu tao nói không thì sao?" Em cười nói.

Cả lũ bắt đầu thất vọng và buồn bã. Thích cậu lâu như vậy mà lại chẳng có được cậu là sao?

-"Ôi.....coi cái mặt của tụi bây kìa. Trêu tý mà cũng tưởng thật. Haha nếu tụi mày có thể làm tao thích tụi mày thì tao sẽ đồng ý!" Em nói.

-"Đ...được chứ!" Cả lũ×3.

-"Nói trước, tôi khá là khó cưa đó nha!" Em nói.

-"Nhất định sẽ cưa được thôi!" Mitsuya.

__4 năm sau__

"Aaaaaaaaaa, cứu em Takashi,Nahoya,Souya!" Em hét lớn.

-"Gì đấy, Manjiro!" Mitsuya lật đật chạy ra xem em như thế nào.

-"Aaaa, Takashi, nhện kìa, aaa, nó bò lên người em, Uh oa, không chịu!" Em hét lớn.

-"Haizzzz, được rồi ngồi im để anh lấy nó ra nào!" Anh vớ lấy con nhện và giục nó ra ngoài rồi bế cậu vô bếp chuẩn bị tiếp bữa tối.

Ngày này 4 năm trước họ tỏ tình em đợt 1 ngày này 2 năm sau họ tỏ tình em đợt 2 và em đồng ý thế là cả lũ 10 đứa chuyển về nhà Sanzu sinh sống (đừng hỏi vì sao lại nhà Sanzu vì ổng là rễ cưng của tớ).

Em ít đi qua tiệm sách để làm việc nữa rồi. Chuyện em nghỉ việc làm cho các chị em khách hàng đến nhân viên la ó hết cả lên. Họ định xách dép quá nhà để cướp Mikey nhưng không thành.

Trách là trách Mikey vì số em quá đào hoa. Nếu họ không nhanh tay thì có lẽ giờ em đã thuộc về người khác rồi.

Mặc kệ thế giới ngoài kia ra sao họ vẫn sẽ thật hạnh phúc. Một nhà 9 chồng và 1 vợ cùng hạnh phúc với nhau dù lâu lâu vẫn đấm đá nhau để đòi được ngủ chung với em.

---------------------------

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com