Chương 1: Amasaki Reiji
từng ánh nắng của buổi sớm khẽ len lỏi qua lớp rèm cửa mỏng, tạo thành từng vệt sáng dịu nhẹ trên sàn nhà và cả lên gương mặt vẫn còn đang say giấc ngủ kia. bên ngoài nhịp sống đã bắt đầu nhộn nhịp rồi, chim hót líu lo, dòng người vội vã hối hả bắt đầu ngày mới, tiếng xe cộ vì vậy mà cũng inh ỏi khắp nẻo đường.
ring ring ring-
tiếng chuông điện thoại cắt đứt bầu không khí im ắng trong căn nhà. người đàn ông kia khẽ rên rỉ nhẹ, buông ra một tiếng thở dài, miễn cưỡng mở mắt rồi với lấy chiếc điện thoại. không chần chừ hắn liền nghe máy, dù sao hắn cũng chỉ muốn mau chóng đi ngủ tiếp.
"mhm?"
"gì đấy, chưa dậy nữa à?" người đàn ông bên kia đầu dây điện thoại cười khẩy. đó là Nakito Ryo, đồng nghiệp thân thiết của hắn khi còn làm ở MARC - cục kiểm soát ma pháp.
thấy hắn chẳng đáp lại gì, có lẽ còn ngái ngủ nên Ryo nói thêm "dù sao thì giờ cũng bắt đầu mở tiệm cà phê ở đó rồi, cố lên. người như chú thì tôi tin kiểu gì làm ăn cũng thuận lợi cả thôi, khi nào rảnh tôi qua đó ủng hộ."
vẫn là cái giọng đầy khiêu khích đó, nhưng hắn biết anh ta có ý tốt. hắn lại thở dài thì bị Ryo nhanh nhảu trêu chọc thêm, "thở dài nhiều quá chú em, nhanh già đó."
tiếng cười khoái chí vang vọng qua điện thoại, hắn nghe vậy nên cũng khẽ cười nhẹ "được rồi, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. hôm qua dọn quán đến khuya nên hơi mệt chút, tí nữa tôi thử lại vị của các món trong menu, mai có thể khai trương rồi."
"tôi thì vẫn khá nhớ món omurice của chú em đó, Saki - chan~. có gì sau tôi đến nhớ làm món đó cho tôi tiếp đấy nhé."
"bao giờ anh mới thôi gọi tôi bằng cái biệt danh đó vậy?" Reiji nói rồi lại bất giác thở dài.
"lại thở dài nữa kìa, Sa - ki - chan~"
cứ vậy, nhờ nói chuyện với Ryo mà hắn cũng tỉnh cả ngủ. cúp máy, hắn chậm rãi rời khỏi giường để đi chuẩn bị cho ngày mới.
quán cà phê Kafune là quán cà phê hắn mở sau khi nghỉ việc tại MARC, chức vụ đội trưởng của hắn đã duy trì được 5 năm nhưng giờ sau cái chết của mẹ thì hắn lại đột nhiên thôi việc rồi lui về mở quán cà phê này, tuy nhiên cái tin hắn thôi việc ở đó chỉ là bề nổi.
Kafune không chỉ phục vụ cà phê và đồ ăn mà còn nhận sửa đồ phép, một tài lẻ của Reiji. từ nhỏ hắn đã rất giỏi với mấy thứ này, hắn có thể thấy được ma lực trong đồ vật hay con người khi nó rối loạn, một kiểu "cảm ứng cộng hưởng" hiếm thấy.
cũng chính vì lẽ đó, hắn mày mò học tập và tìm được cách để chữa lành những dòng ma lực bị rối loạn đó của đồ vật.. và cả con người. điều đó vô thức cũng làm trẻ con có ma lực hỗn loạn bị thu hút đến gần hắn do cảm thấy an toàn.
loay hoay một hồi lâu thì cuối cùng Reiji cũng rời khỏi tầng 2 để xuống tầng 1 nơi quán cà phê được mở ở ngay dưới đó. bật tạm vài bóng đèn lên, hắn lê bước vào gian bếp rồi mở tạm chút nhạc lên để bầu không khí bớt im lặng sau đó mới bắt tay vào nấu thử vài món trong menu quán mà hắn đã chuẩn bị, dù sao cũng để ăn trưa luôn, một công đôi việc.
tiếng xào nấu, cắt rau củ phát ra từ căn bếp nhỏ khi hắn tỉ mẩn chăm chút cho món ăn của mình. khói bốc lên nghi ngút đi cùng mùi thơm ngào ngạt trong chảo. nửa tiếng sau bữa sáng đã hoàn thành với món mì ý sốt kem cùng bánh mì kẹp thịt điểu thanh - thịt của loài thú phép rất được ưa chuộng do có vị ngọt thanh và có tác dụng giảm mệt mỏi, có thể hồi lại sức sau khi sử dụng lượng lớn ma lực.
hắn mang hai đĩa đồ ăn ra một bàn cà phê bất kì, nơi ngày mai có lẽ sẽ có vị khách mới nào đó ngồi tại đây. hắn dừng lại chút rồi quyết định lấy chiếc điện thoại ra và chụp hai đĩa thức ăn sau đó gửi qua cho Ryo.
chưa có phản hồi lại, có lẽ anh ta đang bận làm việc nên hắn cũng không đợi mà ngồi bắt đầu ăn.
"mhm- không tệ." hắn thầm nghĩ khi ăn, tuy nhiên đây chỉ là ý kiến chủ quan của hắn nên trong lòng hắn cũng chưa chắc chắn là mùi vị của chúng ổn.
'tối nay rảnh không? qua quán tôi nếm thử vài món đi.'
...
'tôi không lấy tiền đâu.'
hắn nhắn cho Ryo, nhưng với khối lượng công việc của anh ta thì hắn biết rằng cũng khó để anh ta đến được.
vừa ăn vừa nghĩ nên làm thế nào thì hắn thấy có bóng dáng nhỏ nhỏ đứng trước cửa tiệm của quán.
đã được gần 1 phút nhưng hình như cậu bé đó vẫn đang ngó vào quán nên hắn quyết định đi ra hỏi thử, "sao thế nhóc con?"
"không có gì, chú mở cửa tiệm mới ở đây sao?" cậu bé đó ngẩng lên nhìn hắn, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh, có lẽ với tầm giờ này thì chắc vừa đi học về.
mái tóc của nhóc ấy đỏ rực pha chút sắc cam cùng đôi mắt xám nhạt như tro, giọng điệu thì hơi khàn nhẹ, bộ điệu hống hách làm hắn thấy hơi đáng yêu.
"phải, sao vậy?" hắn hạ giọng xuống, cúi thấp người một chút, khẽ mỉm cười nhẹ để nói chuyện với trẻ con.
"tôi định vào, nhưng thế quái nào cửa tiệm của chú không có bảng đề đang đóng cửa hay mở cửa vậy?" cậu khoanh tay trước ngực rồi hỏi bằng giọng khó hiểu.
"à ra vậy-" hắn phì cười nhẹ.
"đúng là chưa treo vì quán chú chưa mở để khách vào, nhưng mai thì sẽ bắt đầu mở cửa để đón khách rồi."
"ồ, vậy mai tôi quay lại." cậu bé nhanh chóng đáp lại rồi quay lưng định rời đi luôn, không đợi hắn nói thêm được câu gì.
tuy nhiên hắn ngay lập tức nói thêm "chờ chút, vào quán đi, nhóc muốn ăn trưa chứ? giúp tôi chút, tôi không lấy tiền ăn đâu."
"hả? giúp chú cái gì cơ?" cậu bé ấy xoay người lại rồi nhìn hắn.
"chỉ là giúp thử vị của món ăn thôi, chú muốn nghe cảm nhận xem chúng có ổn không. tất nhiên là nếu nhóc không phiền-"
chưa nói xong thì cậu bé đó đã lập tức đi qua người hắn để vào luôn bên trong quán. thực ra điều đó làm hắn thấy buồn cười và cũng đột nhiên nhớ đến Ryo. gã đó cũng tựa thế này, cái tính bốc đồng, nhanh nhanh chóng chóng đó...
đi cùng cậu nhóc vào bên trong quán, hắn mở thêm đèn lên để quán sáng hơn. thấy cậu nhóc ngắm nhìn xung quanh quán, hắn lại cảm thấy tự hào đôi chút, dù sao hắn cũng đầu tư vào quán khá nhiều tiền từ mua căn nhà đến phần trang trí, mọi thứ của nơi này đều là hắn tạo dựng.
"chọn bàn đi nhóc con." hắn nói vọng ra từ sau quầy pha chế khi lấy menu ra rồi đặt nó lên bàn của nhóc ấy.
cậu nhóc chăm chú xem menu hồi lâu rồi hắng giọng "tôi lấy.. cái này.. cái này.. với lại cái này, à cả cái-"
"nếu bỏ thừa nhiều đồ ăn là chú tính tiền đấy." hắn ngắt lời cậu nhóc khi cười mỉm sau đó chống tay xuống bàn.
"gì- gì chứ!? tôi sẽ không bỏ thừa- mà vậy thôi... được rồi, tôi gọi món cơm cà ri với lại thịt điểu thanh nướng sốt mật ong."
hắn nghe vậy, vẫn giữ nụ cười mỉm đó trên môi rồi gật đầu nhẹ sau đó bắt đầu quay về phía bếp.
"rồi rồi, cơm cà ri, thịt điểu thanh nướng."
"chú làm ngay đây, nhóc con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com