Chương 1: bánh crepe quả mọng
Một bầu trời mùa thu hai năm về trước, trời đổ mưa tầm tã, dường như đã lâu lắm rồi Seoul mới có một trận mưa lớn đến như vậy.
Tưởng chừng với thời tiết chẳng tốt đẹp thế này, sẽ chẳng có ai muốn đặt chân ra đường cả, nhưng lạ thay, quán cà phê nhỏ khiêm tốn nép mình nơi góc phố kia vẫn đông đúc như những ngày trời tạnh ráo. Wooje đứng sau quầy pha chế, bận rộn với cả tá đơn gọi món được dính chi chít trước mặt. Đến chính cậu cũng chẳng ngờ được, người ta không ngại nắng mưa đến đây chỉ để mua một cốc cà phê hay vài chiếc bánh. Phải chăng là, quán cà phê này có mị lực nào đó? Cậu cũng không rõ, nhưng có lẽ là như vậy thật, bởi từ lúc bắt đầu làm việc ở đây đến giờ, chưa bao giờ cậu thấy nơi này không nhộn nhịp. Ngay đến cả chính bản thân cậu, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm của những mẻ bánh mới ra lò vào sáng sớm, hay những tách cà phê ấm nóng, có lẽ cậu cũng sẵn sàng tới đây mỗi ngày.
Sau một lượt khách khá đông đúc, Wooje cuối cùng cũng có thể nghỉ tay. Cậu ngồi chống cằm sau quầy thanh toán, lặng lẽ đưa mắt nhìn một vòng. Có vẻ như lần này đều là khách mới, cậu cũng thấy nhiều vị khách quen, hình như là họ giới thiệu nhau đến đây. Thật là một chiến thuật quảng cáo thông minh. Chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở một thanh niên với thân hình khá to lớn, khoác lên mình nguyên một bộ đồ màu đen, mái tóc bạch kim của anh ta thật không khỏi khiến người ta phải chú ý. Wooje nhíu mày, cậu cố lục lọi lại kí ức của mình xem người kia có phải là khách hàng thân thiết của quán này không. Nhưng cậu chẳng có tí ấn tượng nào về anh ta cả. Lạ nhỉ, một người có khí chất và nổi bật như vậy, hẳn cũng khiến cậu phải ghi nhớ chứ? Chắc là không phải khách quen rồi.
"Này Wooje, làm cái gì mà ngồi ngơ ra đó vậy?"
Yunmi vỗ vai cậu cái bụp khiến cậu không khỏi giật mình.
"Cái người tóc trắng đó, hình như là khách mới đúng không?"
Wooje chỉ chỉ về phía chàng thanh niên cao lớn đang ngồi bấm điện thoại.
"Gì? Tên Hyeonjun đó đã uống cà phê ở đây từ lúc quán mới mở đó, cậu không biết sao? À, phải rồi, cậu là nhân viên mới, không biết cũng phải"
Miyoung khoanh tay trước ngực, nhìn thanh niên tên Hyeonjun với ánh mắt đầy tự hào.
"Trông anh ấy cứ lạnh lùng thế nào ý chị nhỉ?"
Wooje dò xét một lượt rồi bĩu môi. Quần áo tối giản mà chỉn chu, gương mặt lạnh lùng khó gần, cậu nghĩ người này chắc cũng chẳng thân thiện là bao.
"Cậu ta tạo nét cả thôi, cứ phải giả vờ ngầu ngầu mới chịu. Chị làm ở đây từ lúc quán chỉ có lẻ tẻ vài bóng khách, tên này ngày nào cũng qua đây ngồi học, cứ như mọt sách ấy. Cậu ta tốt tính phết, nói chuyện với cậu ta cũng vui. Em nhìn cậu ta vậy thôi, chứ thật ra... tên đó không bình thường đâu"
Yunmi thì thầm với Wooje bằng giọng có chút kì thị, hẳn là không bình thường cơ đấy.
Wooje gật gù hiểu chuyện, bằng một cách nào đó cậu vẫn chẳng thể rời mắt khỏi Hyeonjun từ nãy tới giờ. Hyeonjun như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, đánh mắt về phía quầy thu ngân. Không ngoài dự đoán, đúng là có người đang nhìn hắn thật, một tên nhóc mặt mũi non choẹt đang bối rối, giả vờ liếc nhìn đi chỗ khác. Hyeonjun phì cười, đứng dậy tiến về phía quầy thu ngân.
Wooje đảo mắt thấy cái tên cao lớn kia đang dần tiến về phía mình, trong đầu cậu đang nghĩ kì này cậu chắc tiêu rồi.
"Cậu có vấn đề gì với tôi không nhỉ, cậu Choi Wooje?"
Hắn ta đẩy gọng kính lên, nhìn vào bảng tên trên áo đồng phục của cậu rồi dõng dạc đọc cả họ cả tên. Tông giọng trầm của hắn không lên không xuống mà cứ bằng bằng dường như đã dọa cậu bạt vía.
"À, à không, chỉ là thói quen thôi ạ. À không phải là thói quen, ý tôi là, tôi là nhân viên mới nên tôi đang cố gắng ghi nhớ những khách hàng thân quen của cửa hàng... Haha, thật sự không có gì đâu ạ"
Nhìn điệu bộ lúng túng của Wooje, Hyeonjun không thể nhịn được nữa mà quay mặt sang hướng khác, che miệng cười. Mặt cậu đỏ bừng lên như quả cà chua, lúng túng chẳng biết giải thích thế nào cho phải, còn có cảm giác hình như mình đang như một đứa ngốc làm trò cười cho hắn. Xấu hổ không để đâu cho hết.
"Tôi chỉ hỏi thôi mà, tôi biết cậu là nhân viên mới rồi. Thế cậu không định xin lỗi tôi à?"
Hyeonjun mỉm cười tinh nghịch, nhìn cậu đầy hiếu kì. Mà hình như, tên này chẳng phải tức giận gì cho cam.
"Xin lỗi quý khách!"
Wooje lùi về phía sau vài bước, cúi gập người xin lỗi.
"Được rồi, cậu đâu cần làm quá lên như vậy. Xin lỗi bình thường là được rồi, tiện thể, lấy cho tôi một bánh crepe quả mọng, tôi ăn ở đây luôn nhé"
Lúc cậu ngẩng lên, cậu đã sẵn thấy tay hắn vươn ra che lại mép bàn để cậu không bị cụng đầu vào. Wooje thật có chút kinh ngạc, chà, không những có nhan sắc mà còn ga lăng tinh tế, người này hẳn là ngốn gái phải biết.
Cậu lật đật lấy từ trong tủ bánh trưng bày ra một miếng bánh quả mọng, còn cố tình cắt một miếng lớn hơn bình thường, coi như là xin lỗi bằng lời chưa đủ thì cậu bù đắp lại bằng cách này vậy. Trang trí thêm một chút vụn hoa quả sấy khô lên trên, cậu đặt bánh trước quầy rồi đẩy về phía hắn.
"Của quý khách đây, chúc ngon miệng!"
Wooje nở một nụ cười niềm nở.
"Tôi đã thanh toán rồi nhé. Còn bánh này, tôi tặng cậu, làm việc tốt nhé"
Nói rồi, hắn chèn một mảnh giấy nhỏ xuống dưới đĩa bánh, đội lại mũ lưỡi trai lên đầu rồi quay lưng rời khỏi tiệm. Wooje vẫn còn đang bàng hoàng về những gì vừa xảy ra, mọi chuyện vừa rồi cậu còn chưa xử lí hết. Cậu nhìn đĩa bánh crepe quả mọng cậu vừa cất công thêm đủ thứ topping vào trên bàn. Chú ý tới tờ giấy vừa nãy, cậu với tay cầm lấy rồi mở ra.
"Nếu cần xin chụp ảnh thì cứ trực tiếp nói với tôi, không cần phải ngại đâu"
Gì chứ? Ai cần chụp ảnh với anh ta? Có thế thôi mà cũng dọa cậu sợ hết hồn. Nhưng mà nghĩ lại, vẫn là cậu bất lịch sự nhìn chằm chằm người ta trước, người ta không làm lớn chuyện đã là may, đằng này còn mua bánh tặng mình. Hay nhỉ?
Làm việc cho đến lúc tan ca, cậu ngồi phịch xuống một chỗ cạnh cửa sổ. Cả cánh tay cậu mỏi nhừ vì phải làm đồ uống liên tục. Yunmi thấy cậu uể oải liền bước tới, trên tay là miếng bánh vừa nãy được Hyeonjun mua cho.
"Bánh của em này. Khiếp, thích nhé, Hyeonjun còn chưa mua tặng cho chị nổi một miếng bánh đâu đấy"
Yunmi tủm tỉm cười, đặt đĩa bánh lớn xuống trước mặt Wooje đang nằm bò ra bàn.
"Thật ạ? Có thể anh ấy là người tùy hứng"
Wooje ngồi dậy, tay cầm lấy dĩa cắt một miếng lớn. Miếng bánh trông đầy đặn mà từng lớp lại mềm mỏng, xen giữa từng lớp lại là kem tươi béo ngậy và mứt quả mọng được làm thủ công chua chua ngọt ngọt, kích thích vị giác. Mới ăn một miếng thôi mà cảm giác như mọi mệt mỏi đều tan biến cả.
"Cậu ta tốt bụng nhưng không phải loại người tùy tiện, nên chị mới thấy lạ. Tên nhóc trời đánh, bao nhiêu công chị đây kèm cặp cậu ta giải toán, đến miếng bánh ngọt cũng không có mà ăn"
Yunmi tay nắm thành nắm đấm, tưởng tượng không trung là tên Hyeonjun to lớn mà đấm cho mấy phát.
Wooje đột nhiên thấy ấm áp, người tóc trắng lạnh lùng kia có vẻ cũng là một người đáng yêu. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tiếp tục ăn nốt miếng bánh còn đang dở. Được ăn ngon đúng là điều hạnh phúc nhất thế giới này! Mưa ở ngoài vẫn cứ rơi, trời thì vẫn cứ lành lạnh nhưng lòng người thì chẳng thể nào giấu nổi sự ấm áp. Và đó là cách Choi Wooje và Moon Hyeonjun gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com