Chương 2: lời mời ăn tối
Quán cà phê nhỏ hôm nay vẫn đông đúc như thế , em lại bận rộn với những ly nước , loay hoay cả sáng trong khu pha chế nhỏ , từng cốc từng cốc cứ truyền đi đến tay khách hàng mãi
Tay em đỏ ửng lên mất rồi , tiếp xúc với những cốc nước đá , dù là mùa hè nhưng lại khiến bàn tay trắng hồng của em lạnh buốt không thôi mà khách hàng thì cứ đến liên tục khiến cả sáng chẳng ai được nghỉ ngơi
Thời tiết dạo này đúng là bất thường thật , sáng mưa thì chiều là nắng . Mưa tạnh để lại những vũng nước to nhỏ trên mặt đường , yên bình thật , lâu lắm rồi em chẳng thể thoải mái ngồi ngắm cảnh nắng chiều xuyên qua từng tán cây như vậy
Từ lúc vào làm ở quán cà phê nhỏ này , chưa lần nào là ít khách cả , sáng nào tất cả cũng đều bận rộn với một mớ công việc chồng chất , thành phố Seoul tấp nập thật đúng chứ? Chẳng giống nơi vùng quê bình yên em từng sống gì cả , nơi cánh đồng lúa cứ đến mùa là lại nhuộm vàng cả một vùng đất trồng
Đã lâu rồi , buổi chiều thường sẽ chẳng đông khách , đây là khoảng thời gian duy nhất em có thể thoải mái khi ở đây , kể ra quán cà phê này cũng biết chọn góc đấy chứ , hồ nước ngoài kia đã tan hết băng rồi
Ước gì thời gian chậm lại một chút , em phải vừa cân bằng việc đi làm lẫn đi học , áp lực đè nặng lên vai em vậy , mỗi lần thi cử là mỗi lần như địa ngục , trong tuần em làm ca tối , cuối tuần thì làm ca sáng chiều , dường như chẳng có cả thời gian để nghỉ ngơi
Chẳng biết cuộc sống vô lo vô nghĩ nó như thế nào nhỉ? Thật muốn thử một lần quá ... Em thật sự rất muốn lười biếng , ở trên đây cuộc sống khó khăn quá em chỉ muốn về cho ba mẹ nuôi thôi ...
" Wooje à , khách tới kìa " Tiếng gọi của chị Yunmi kéo Wooje khỏi những suy nghĩ đang bủa vây lấy tâm trí của cậu
" Dạ chị "
Lại phải đi làm việc rồi , mơ tưởng cũng chỉ là mơ tưởng , Wooje lười biếng này rồi cũng phải tỉnh dậy thôi
" Quý khách muốn uống gì ạ? "
" Một matcha latte được chứ? "
Giọng nói này quen thuộc thật , trầm ấm như vậy chẳng hiểu sao em lại thấy nó ấm áp đến thế , cảm giác này lạ quá , em muốn nghe thấy nó thêm nữa
" Choi Wooje? "
Cảm giác này ... Hình như là cái người đã tặng bánh crepe quả mọng cho Wooje thì phải , để nhớ xem nào , cậu ta tên gì nhỉ? Hình như là Mun-Hyeojun! Em nhớ ra rồi
" Mun Hyeonjun! "
" ... "
" Ah ... xin lỗi "
" Vẫn nhớ tên tôi sao? "
Ah- ngốc thật , sao lại nói ra chứ , Wooje đúng là ngốc quá , cứ vô tình nói ra mọi thứ trong suy nghĩ như thế , không biết người Seoul có để ý chuyện gọi cả họ và tên không nhỉ? Ngốc quá , ngốc quá rồi , đúng là mất lịch sự quá
" À cảm ơn vì cái bánh , thật sự mất lịch sự quá ... Xin lỗi , xin lỗi rất nhiều xin cậu đừng để ý "
" Thật ra thì gọi thế cũng được , tôi là khách quen cơ mà , gọi tôi là Mun Hyeonjun nhé? "
" Dạ ... à mà , vừa nãy quý khách gọi gì thế ạ , xin vui lòng nhắc lại một lần nữa được không ạ? "
" Gọi là Hyeonjun cơ mà "
Khó xử quá biết vậy lúc nãy đã chẳng lỡ lời rồi , giờ cậu ta cứ trêu như thế em biết phải làm sao đây , có ai mau lại đây cứu Wooje với
" Này! Đừng trêu thằng nhỏ nữa , biết là nhân viên mới rồi còn trêu , hôm trước cũng trêu hôm nay cũng trêu , cậu có sở thích ghẹo con nít à? "
May mắn thay, chị Yunmi xuất hiện đúng lúc: "Này! Đừng trêu thằng nhỏ nữa. Biết là nhân viên mới rồi còn trêu, hôm trước cũng trêu hôm nay cũng trêu. Cậu có sở thích ghẹo con nít à?"
Tiếng cười vang lên xua tan bầu không khí ngượng ngùng. Wooje đứng đó, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng, ánh mắt lúng túng không biết phải làm gì trước sự trêu đùa của Hyeonjun. Cậu ta vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại đầy tinh nghịch, khiến Wooje càng thêm bối rối.Hyeonjun khẽ nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi Wooje, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc khiến cậu lúng túng.
"Được rồi, được rồi, tôi chỉ đùa chút thôi mà,"
anh ta nói, giọng điệu đầy vẻ thích thú. Wooje cúi nhẹ đầu, lắp bắp nói lời cảm ơn rồi vội vã quay vào khu pha chế, lòng ngổn ngang những cảm xúc khó tả. Cậu vừa cảm thấy xấu hổ, vừa có chút gì đó ấm áp len lỏi trong tim – một cảm giác mới mẻ mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Trong lúc tay vẫn thoăn thoắt pha chế ly matcha latte cho Hyeonjun, Wooje tự hỏi liệu cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì đặc biệt hay không, và tại sao giọng nói trầm ấm ấy lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu đến thế.
Wooje khéo léo rót từng lớp matcha latte vào chiếc ly thủy tinh, đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt trong khi tâm trí lại rối bời. Dù cố gắng tập trung vào công việc trước mặt, cậu không thể loại bỏ hình ảnh nụ cười tươi tinh nghịch của Hyeonjun khỏi đầu mình. Một cảm giác đặc biệt, pha trộn giữa sự bối rối đầy ngượng ngập và chút ấm áp dịu dàng, ngấm ngầm len vào tim cậu.
Ly matcha latte cuối cùng cũng hoàn thành, Wooje cầm nó lên bước ra khỏi khu pha chế. Hít sâu để ổn định cảm xúc, cậu tiến đến chiếc bàn nơi Hyeonjun đang ngồi, cố tỏ ra tự nhiên nhất để che đậy vẻ lúng túng của mình. Hyeonjun không rời ánh mắt khỏi từng bước đi của cậu, nụ cười nhẹ trên môi khiến Wooje có cảm giác như mình bị "bắt bài".
"Matcha latte của anh đây," Wooje nói, cố gắng giữ giọng bình thản dù chút ngượng ngùng vẫn không giấu được. Cậu nhanh tay đặt ly lên bàn và nhìn xuống một khoảnh khắc trước khi rời mắt, khẽ cúi đầu đầy e ngại.
"Wow, đẹp thật đấy!" Hyeonjun không ngần ngại buông lời khen, ánh mắt thích thú dừng trên lớp bọt sữa tạo hình rất tinh tế. "Cậu đúng là khéo tay, Wooje."
Có lẽ chỉ một câu khen mà trái tim Wooje lại đập nhanh lên đôi chút. Cậu cười nhẹ mà chẳng tìm được câu nói nào để đáp lại Hyeonjun. Đến khi định xoay người về khu vực làm việc thì bất ngờ, Hyeonjun lên tiếng mời:
"Tối nay cậu có rảnh không? Tôi biết một quán ăn ngon gần đây, hay để chúng ta cùng đi thử."
Wooje đứng lặng người như thể bị đánh úp bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng Hyeonjun sẽ đưa ra lời mời trực tiếp như vậy. Một phần trong cậu cảm giác nên từ chối ngay vì sự bối rối đang dâng lên. Nhưng đồng thời, một phần khác lại thôi thúc cậu nói "đồng ý". Có gì đó ở Hyeonjun khiến cậu tò mò nhiều hơn mức cần thiết.
"Tôi... tôi không chắc lắm," Wooje ấp úng, lặn ngụp tìm cách từ chối sao cho nhẹ nhàng lịch sự. Nhưng đối diện ánh nhìn chân thành đầy mong đợi của Hyeonjun, hai chữ "không" bất giác mắc kẹt.
"Chỉ là một bữa tối thôi mà, đừng lo." Anh nhẹ nhàng trấn an, vẫn giữ thái độ dung dị ấy nhưng chất chứa sự nhiệt tình không hề che đậy. "Hứa đấy, tôi sẽ không trêu cậu đâu!"
Sau một hồi suy nghĩ lưỡng lự, Wooje đành gật đầu khẽ, miệng lí nhí
"Ừm... được rồi, nhưng đúng là chỉ có ăn tối thôi đó."
Hyeonjun nhoẻn cười đầy thích thú, ánh mắt sáng bừng như vừa thỏa mãn điều bản thân hằng mong.
"Tuyệt vời! Sau giờ làm tôi sẽ chờ cậu," anh nói, rồi thong thả nếm những ngụm matcha latte mà Wooje vừa chung tay chuẩn bị.
Wooje trở về khu pha chế, tâm trạng của cậu hoàn toàn bị xáo trộn. Những cảm xúc dường như đang đấu tranh trong lòng cậu – không biết rằng quyết định tối nay liệu có phải là quyết định đúng đắn chăng. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: đêm nay chắc chắn mang đến nhiều điều nằm ngoài mọi dự đoán trước giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com