Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Quán ăn nằm trong một con hẻm nhỏ, không quá sang trọng nhưng lại mang vẻ ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mùi thơm của các món ăn lan tỏa khắp không gian, khiến bụng Wooje khẽ réo lên.

"Cậu sẽ thích nơi này," Hyeonjun nói, dẫn Wooje vào một bàn nhỏ ở góc quán.

"Tôi thường đến đây mỗi khi muốn thư giãn sau một ngày dài."

Wooje ngồi xuống, ánh mắt lướt qua thực đơn mà Hyeonjun đưa cho. Nhưng thay vì tập trung vào các món ăn, cậu lại không ngừng để ý đến người đối diện. Hyeonjun có vẻ rất tự nhiên, như thể cuộc hẹn này là điều bình thường đối với anh ta. Nhưng đối với Wooje, mọi thứ đều mới mẻ và đầy lạ lẫm.

"Để tôi gọi món nhé," Hyeonjun nói, không chờ Wooje phản ứng mà đã nhanh chóng gọi vài món đặc trưng của quán. Sau đó, anh ta quay sang nhìn Wooje, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Cậu có vẻ hơi căng thẳng. Thư giãn đi, tôi hứa đây sẽ là một buổi tối vui vẻ."

Wooje khẽ gật đầu, cố gắng thả lỏng mình nhưng trái tim vẫn đập nhanh hơn bình thường. Cậu không hiểu tại sao sự hiện diện của Hyeonjun lại có thể khiến cậu cảm thấy như vậy – vừa bối rối vừa thoải mái.

***

Khi các món ăn được mang ra, cả hai bắt đầu thưởng thức và trò chuyện. Hyeonjun kể về những câu chuyện thú vị trong công việc và cuộc sống của mình, khiến Wooje không khỏi bật cười trước sự hài hước của anh ta. Dần dần, bầu không khí trở nên thoải mái hơn, và Wooje bắt đầu cảm thấy rằng quyết định đồng ý đi ăn tối cùng Hyeonjun không phải là một sai lầm.

***

Khi rời quán ăn, cả hai đứng trước cửa quán một lúc để tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối. Rảo bước dưới ánh sáng hắt hiu của đèn đường, hai con người từ xa lạ dần trở nên thân thiết hơn, họ thoải mái cười đùa trò chuyện với nhau suốt quãng đường.

"cảm ơn anh vì bữa ăn nhé"

Cả hai chia tay trong ánh đèn đường lấp lánh, để lại một buổi tối đầy cảm xúc mà Wooje biết rằng mình sẽ không bao giờ quên. Và từ giây phút ấy, cậu nhận ra rằng có lẽ cuộc sống của mình sẽ bắt đầu bước sang một trang mới – nơi những bất ngờ và cảm xúc chân thành đang chờ đợi phía trước.

Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố giờ cũng đã sáng đèn rồi , bóng hình cao lớn đứng ở quầy đồ uống vẫn đang hì hục pha chế mà chẳng kịp nghỉ ngơi

" Đơn nước cuối cùng rồi "

Đây là đơn nước cuối cùng rồi , quán cà phê nhỏ này thật như có sức hút vậy , sáng khách hàng đông đến nỗi chẳng kịp nghỉ tay , tối thì cũng chẳng kém , chỗ ngồi vẫn kín người , tiếng nói chuyện vẫn rôm rả

Cả người ê ẩm , em đã đứng cả một tối trong quầy pha chế đấy , mãi mới có thời gian để nghỉ ngơi , tháo chiếc tạp dề màu xanh lục đã theo em cả tuần nay xuống gấp gọn rồi gục xuống góc nhỏ

Mệt mỏi em chẳng buồn nhúc nhích nữa , đưa mắt hướng về phía cửa sổ , nhìn ra hồ nước tĩnh lặng mà lười biếng

" Trăng hôm nay tròn thật "

Trăng hôm nay chẳng hiểu sao lại tròn đến thế , vì nó mà nay trời đêm mới sáng như vậy , chiếu sáng cả một vùng trời , những tòa nhà vẫn chưa xuống đèn , những căn hộ vẫn còn đang lập lòe

" Moon ... Mun "

Mun Hyeonjun , chẳng hiểu sao lại tự nhiên nhớ đến anh ta , chẳng hiểu sao ở bên anh ta lại thấy ấm áp như thế , chẳng hiểu sao lại muốn nghe giọng nói ấy nhiều hơn , chẳng hiểu sao lại trở nên kì lạ vậy ...

Có lẽ vì mệt nên em thiếp đi lúc nào không hay rồi , nằm gọn trong góc nhỏ , hơi thở dần đều , một ảnh người to lớn bước vào nhưng bóng lưng lại quen thuộc biết bao

Anh bước vào quán nhỏ , rảo những bước chân dài cả thước đi nhanh đến chỗ ngồi quen thuộc , từ chiếc túi nhỏ lôi ra không biết bao nhiêu thứ , cứ tĩnh lặng như thể chỗ ngồi ấy là nơi anh cảm thấy bình yên nhất vậy.

anh cứ ngồi đó, ngắm nhìn cậu nhóc đang mệt mỏi mà không nói một lời. ngoài trời lúc này những hạt mưa từ trên trời rơi xuống mặt đất, từng hạt, từng hạt chẳng mấy chốc đã hóa thành một cơn mưa lớn. hướng mắt ra ngoài nhìn từng hình bóng lướt nhanh qua trước mắt bỗng từ đâu một tia chớp giáng thẳng xuống khiến cho Wooje giật mình thức giấc.

"mình đã chợp mắt được 30 phút rồi sao, thật là" cậu nhìn lên chiếc đồng hồ vội vã chỉnh lại chiếc tạp dề rồi mau chóng đi vào khu pha chế. tình cờ đúng lúc đó có một khách hàng bước vào, cậu lại tất bật pha chế đồ uống. trong lúc đang bê đồ uống ra cho khách, lúc này wooje mới nhận ra rằng hyeonjun đã ngồi đó từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com