Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.2: Đồ uống

Cont.

----oOo----

Ngủ một giấc không mộng mị sang sáng ngày hôm sau, Linh vô cùng phấn chấn thức dậy. Nó gọi điện nói vài câu với chị quản lý về việc xin nghỉ đột xuất ngày hôm qua và chấp nhận việc bị trừ lương. Thế nhưng chị quản lý lại đưa cho nó một lựa chọn khác.

"Chị sẽ không trừ lương em, thậm chí còn trả thêm cho em lương của một ca làm nếu hôm nay em làm thêm một ca nữa. Nhân viên nhận ca sau em hôm nay đã xin nghỉ rồi, chị tạm thời chưa tìm được người thay thế, em nghĩ sao?". Tất nhiên là Linh đồng ý. Dù gì thì hôm nay cũng là Chủ nhật, nó không có việc gì để làm cả. Sau nửa ngày làm toàn những việc không đâu, Linh quay vào phòng và mặc quần áo chuẩn bị đến chỗ làm. Trước khi đi nó báo trước với mẹ là nó sẽ về muộn. Mọi việc diễn ra một cách hết sức bình thường, cuộc sống của Linh đang vận động như bao người khác, êm đềm như một mặt hồ phẳng lặng. Bởi vì quá bình lặng nên chỉ cần một chiếc lá chạm nhẹ lên mặt nước cũng khiến mọi thứ xao động.

Linh muộn giờ làm.

Xe buýt bỏ bến đã khiến nó không đến đúng giờ như thường lệ. Dùng hết sức để chạy đến nơi, nó đã thấy chị quản lý đứng ở cửa, vẻ đăm chiêu nhìn về khoảng sân phía trước. Chị đang chờ nó. Và khi nhìn thấy nó, chị đã cất giọng trách cứ rõ ràng. Chị gấp gáp kéo nó đi qua bằng cửa sau của quán.

"Lần sau em không được đến muộn như thế này nữa! Người làm ca trước em đã phải nán lại để chờ em tới đổi ca đó, em đừng làm ảnh hưởng tới người khác như vậy"

Linh rối rít xin lỗi và hứa sẽ không có lần sau rồi chạy vào thay đồng phục. Phòng thay đồ của quán khá nhỏ nên mọi người trong quán muốn thay đồ thì phải chờ nếu trong phòng có người. Linh đang đứng chờ trước cửa phòng thay đồ, nó muốn chỉnh trang lại quần áo một chút. Nếu nó đoán không nhầm thì người của ca trước đang ở bên trong. Không gian tĩnh lặng trong phòng làm nổi bật tiếng vải quần áo thỉnh thoảng sột soạt ma sát vào nhau và tiếng quạt đánh cạch cạch mỗi lần chuyển hướng. Ánh đèn màu cam vốn mang lại cảm giác ấm áp nay lại khiến Linh có cảm giác căng thẳng đến kì lạ. Gió từ quạt khẽ đưa đẩy chiếc bóng đèn dây tóc đung đưa. Linh ngẩng đầu lên, vô thức hướng mắt về chiếc bóng đèn, và như chỉ chờ nó làm như thế, "Bụp!" - đèn tắt.

Bóng tối đến đột ngột như thể một con thủy quái với chiếc miệng sâu hoắm vội vã nuốt trọn lấy không gian xung quanh. Thời gian như ngưng đọng lại. Trước mắt Linh là bóng tối vô tận, không có lấy một tiếng động. Linh chợt rơi vào mê mang, sự im lặng bất thường này khiến nó cứ ngỡ mình đang mộng, mộng ra những âm thanh mà mới đây vẫn còn vang lên ngay sát tai mà giờ thì tiêu biến trong khoảng không đen kịt. Và khi Linh còn chưa kịp hoảng hốt thì bất chợt có một cảm giác khác đã thu hút toàn bộ sự chú ý của nó: Có một thứ gì tựa gió, mỏng manh và lạnh lẽo, đi xuyên qua thân thể. Cảm giác đó đến nhanh mà đi cũng thật nhanh, chỉ tồn tại trong chốc lát rồi tan biến trong sự ngỡ ngàng của Linh.

"Ting!" - đèn sáng lại, tiếng quạt lại đều đều kêu, không có gì thay đổi, chỉ có cánh cửa đóng kín trước mặt Linh nay đã mở toang, không có một bóng người...

Sững sờ trước sự kiện vừa xảy ra, Linh cứ đứng ngây người cho đến khi có tiếng gọi đằng sau lưng:

"Cậu gì ơi, tránh đường cho tớ vào thay quần áo với"

Đó là cô bạn đã nán lại trong lúc Linh chưa đến quán. Linh lùi lại theo bản năng. Nó vẫn còn sững sờ trước những gì vừa xảy ra. Cô bạn cũng không nghĩ nhiều, đi nhanh qua người Linh và bước vào phòng thay đồ.

Tiếng chốt cửa phòng thay đồ khiến Linh hoàn hồn lại. Không cần thay quần áo vì đã mặc sẵn đồng phục, Linh chỉ khoác thêm chiếc tạp dề và quay người ra cửa, bắt đầu ca làm việc của mình. Hôm nay sẽ mệt lắm đây, nó phải làm 2 ca kia mà.

***

Đưa mắt qua chiếc đồng hồ nơi cổ tay, Linh biết sắp hết một ca làm việc. Khách trong quán đã vãng bớt nên Linh định tranh thủ vài phút vào nhà vệ sinh, chỉn chu lại trang phục.

Chưa kịp rời khỏi bàn phục vụ, chiếc chuông cửa chợt đánh một tiếng leng keng, vị khách kì lạ hỏi về thời gian hôm nào đã quay lại.

Ông ta vẫn mặc một chiếc măng-tô dài màu nâu đen, chiếc mũ phớt che hơn nửa khuôn mặt. Dường như ông ta chẳng hề bị ảnh hưởng chút gì từ nhiệt độ ngoài trời. Bình thường người đàn ông này sẽ ngồi ở bàn số 6 - sát tường và cách cửa sổ một chiếc bàn. Nhưng hôm nay ông ta chọn ngồi ở bàn số 1, chiếc bàn gần khu phục vụ nhất và xa những vị trí khác nhất. Người đàn ông đó chỉ nhẹ phất tay và chẳng cần Linh ra tới nơi để ghi order, khu pha chế đột nhiên sáng đèn.

Ở đó đặt hai cốc Cacao nóng.

Hết, chương 2.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com