Đều chỉ là mộng ảo giữa thực tại
Đây là truyện mới của tui, mong mọi người ủng hộ ヾ(•ω•')o
Tình hình hiện tại đang rất hỗn loạn khi thực sự Inazuma đang chịu đòn tấn công trực diện từ phía Vực sâu. Quân số của Inazuma tổn thất nhanh chóng vì hầu như đều không phải lính thiện chiến, chỉ cần bị tấn công cường độ cao không nghỉ thì cả tinh thần và lực lượng đều sụp đổ.
Thiên Không không hề muốn đụng chạm vào chuyện này, nhưng việc mất đi cả một vùng đất thực sự sẽ gây tổn hại lớn đến Teyvat. Đây cũng là điều Aether dự tính rồi, anh muốn tất cả đều phải chiến đấu. Và anh đã ép thực thể Vực sâu phải dùng tối đa khả năng của nó.
"Rốt cuộc là chúng ta đã làm cái quái gì để khiến Aether tức điên đến mức thế này? Bắt đầu thương vong không kiểm soát rồi!"
Tsaritsa thầm nguyền rủa, cô mặc dù có thực lực nhưng không đồng nghĩa là đủ để cứu tất cả cùng lúc. Mặc dù từng rất tàn nhẫn với cấp dưới của mình, cũng từng nhiều Fatui chết dưới chính quyền trước của Băng thần. Nhưng trực tiếp nhìn thấy thảm cảnh từng kẻ một bị giết chết, Tsaritsa không thể chịu nổi.
"Tất cả binh sĩ của Lôi Điện Tướng quân! Kẻ nào bỏ chạy đều xử tử hết! Tấn công!"
Lệnh của Sara lập tức có hiệu lực, bắt buộc phải từ bỏ nhân tính vì đâY là chiến tranh, chỉ có ép buộc mới lên tinh thần được. Nhưng thực sự sẽ không giữ được quá lâu đâu, vũ khí của Inazuma không đủ sát thương để hạ gục quái vật từ Vực sâu. Quân đội thì lạc hậu, rõ ràng trước đó các quốc gia khác đã tiếp nhận khoa học kĩ thuật mà Aether tặng họ nhưng Inazuma đã nói không.
Đột nhiên có đạn pháo bay thẳng vào đội quân Vực sâu và khiến một khu vực tan tành mây khói, phía sau đó là một nhóm Fatui trang bị toàn đồ chơi chất lượng cao đến tận răng.
"Các ngươi đã đến, tốt lắm. Vậy bắt đầu triển khai đi."
Nhanh chóng Ma vật tạm thời bị đẩy lùi, sau khi phải mất nhiều người mới có thể phá được các cánh cổng ngăn chặn đợt xâm nhập đầu tiên, mọi người mới được nghỉ ngơi một chút.
"Nhưng Tsaritsa này...Cô rốt cuộc đối với Aether là loại quan hệ gì?" Ei hỏi với sự hoài nghi.
"Là những người bạn, người tri kỉ, người yêu...Nhưng bây giờ kết thúc thật rồi..." Tsaritsa bắt đầu rơi những giọt nước mắt hối hận. "Khống chế suy nghĩ...kẻ nào đã dám khống chế suy nghĩ của ta trước đó!? Ta phải giết hắn."
Băng thần tỏa ra sự lạnh giá ngay từ cơ thể, mỗi bước chân đều khiến cho không khí xung quanh đến cực hàn. Cơn gió băng tuyết có thể cắt chảy máu da thịt nổi lên không ngừng. Cô ấy thực sự muốn giết chết Igris vì hắn dám khống chế cô, băm hắn thành vạn mảnh cho chó ăn.
Một lát sau Tsaritsa lôi cổ áo của Igris và ném hắn xuống dưới những bậc thang, xương cốt đều gãy nát hết. Dù hắn có đau đớn rên rỉ cầu xin thế nào, cô thực sự không hề lay động. Đối với cô, kể cả khi có tàn nhẫn hủy diệt tất tần tật những kẻ khác, thì cô cùng sẽ làm. Chỉ cần đem Aether trở lại, cô nguyện tất cả. Dù sao đã sai lầm một lần, lần này sai lần nữa, cô nhất định sẽ sửa đổi nó bằng cách tàn bạo nhất.
"Sa Hoàng...cô định...làm gì?" Raiden bắt đầu cảm thấy lo về cách cư xử của Tsaritsa hiện tại.
"Không có gì, chờ đợi thôi...giết hắn."
Cô tạo ra một mũi nhọn băng và xẻo luôn chú chim vành khuyên nhỏ của Igris, hắn hét lên một tiếng kinh hoàng nhưng lại bị Băng thần cắt lưỡi và khiến họng của hắn đóng băng lại.
"Tsaritsa!! Cô đang làm gì...cô điên rồi!" Ei lập tức cáo buộc. "Dù hắn đáng chết thật, nhưng để sau. Như vậy là quá tàn nhẫn!"
"Haha...hahahahahaha!!!!!! Cô đang nói gì vậy Ei, không phải chính cô cũng đẩy ngàn con dân mình vào chỗ chết mà không hề nhân từ sao? Cô có một tư cách gì để nói chuyện với tôi à?"
Lập tức Lôi thần câm nín, nhìn Băng thần trước mắt...một cảm giác xa lạ hiện rõ.
"Tsaritsa...tôi..."
"Không nói nên lời chứ gì? Hãy nhớ..." Băng thần tạo ra một cây kiếm băng và chặt đầu Igris, sau đó phay nội tạng hắn ra hết thảy. "Các người chưa bao giờ hiểu cho Aether chút nào. Nếu không phải tôi sớm tỉnh táo lại thì chắc cũng rơi vào kế hoạch. Inazuma các người...cũng là kẻ thù của Nữ Hoàng ta đây."
Lập tức luồng khí hàn băng tấn công như vũ bão về phía Ei, cô rút kiếm ra và chém một đường lưỡi liềm sấm sét phá hủy băng giá xung quanh.
"Nếu cô đã muốn đối địch, vậy cứ như thế đi!"
Trận chiến của Ma Thần đang chuẩn bị diễn ra, cả 2 đều giải phóng ra sức mạnh tối đa của bản thân. Nắm chắc vũ khí và xông về phía nhau.
Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cỗ chiến hạm to lớn, và vô vàn chấm đen bay ra từ chiến hạm, đó là quân đội của Đế Chế. Họ đã bắt đầu xuất kích và thả ra hàng vạn các phi thuyền chiến đấu cá nhân. Lập tức Inazuma trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết khi các cuộc oanh tạc và tấn công hỏa lực từ trên không khiến nhiều người chết thê thảm.
"Nữ Hoàng Bệ Hạ."
Giọng của Capitano khiến trận chiến của cô với Ei dừng lại giữa chừng. Anh ta lúc này đã vứt bỏ đi cái mặt nạ trùm đầu màu đen che hết khuôn mặt kia. Mặc dù nhìn khuôn mặt có chút không quen này Tsaritsa cảm thấy hơi lạ, nhưng đúng chắc là Capitano không sai.
"Cap...là ngươi phải không? Sao trông ngươi có vẻ khác."
"Nữ Hoàng, đúng là tôi, chỉ là Nhà lữ hành đã cho tôi thứ gì đó khiến tôi khôi phục lại những phần đã mục rữa. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ta lại tạo ra một cuộc chiến quy mô lớn thế này. Aether là muốn gây chiến tranh với Teyvat sao?"
Trên bầu trời vẫn đông nghịt những con chim sắt oanh tạc khắp nơi, và bắt đầu có các tàu chuyên chở quân lính đổ bộ lên Inazuma.
"Cap...chúng ta không cần phải chiến đấu. Inazuma là một vùng đất khốn nạn, hãy để nó tự biến mất như cách nó đã hành xử với Aether. Chúng ta đi." Tsaritsa lạnh giọng nói.
"Nhưng Nữ Hoàng..."
"Ta nói đi!"
Aether đột nhiên dịch chuyển đến đối diện trước mắt mọi người, nụ cười đến mức đáng kinh tởm của anh ta khiến Ei sợ hãi. Tại sao một Nhà lữ hành từng cố cứu Inazuma khỏi cô bây giờ lại tạo ra tấn bi kịch này.
"Aether!!"
Tsaritsa vội chạy đến, nhưng Aether thực sự không thèm để tâm, tung cước đá bay cô ra. Capitano lập tức đỡ lấy được Nữ Hoàng của mình.
"Khụ khụ...đau quá..." Cô ho ra một ngụm máu.
Nhà lữ hành vẫn dùng đôi mắt không chút xúc cảm của mình chậm rãi tiến lên, lần đầu tiên trực tiếp đối đầu với Aether mà khiến Ei phải sợ hãi. Tại sao? Tại sao chứ? Cô ấy trước kia không phải đã từng đả bại anh sao? Sao bây giờ lại phải sợ?
"Aether! Đến cùng anh có ý gì khi tấn công Inazuma!? Và tại sao lại cứu giúp tôi!" Capitano có vẻ đã mất bình tĩnh.
"Hừ...hahahahaha!!! Các người muốn biết phải không?" Aether chỉ vào đầu của mình và nói. "Tiêu diệt tôi, các người sẽ có câu trả lời."
Không nói 2 lời, Capitano lao đến trực tiếp đấm một phát vào mặt Aether, cú đấm tạo ra những chông băng khổng lồ liên tục nhô lên. Tuy vậy Nhà lữ hành đấm trả một cú vào người của Cap và khiến anh ta bị đẩy lui thực sự.
"Anh chưa ăn gì hay sao mà đấm yếu thế?" Aether mỉa mai. "Tôi nhớ lúc chiến nhau với Mavuika, nắm đấm và mỗi cú đá của anh đều rất uy lực mà?"
Lúc này đối mặt Capitano y hệt như trước đó, một Aether hoàn toàn tâm thần và điên rồ. Toàn bộ Fatui đã bị đánh tan nát trước đó bởi quân Kháng chiến do Aether trực tiếp chỉ đạo, bây giờ cũng vậy.
Lúc này Capitano không còn nhiều lựa chọn, anh lấy ra lõi của Máy cày cổ đại. Trực tiếp bóp nát nó móc ra một hạt sáng màu tím đen ở bên trong. Anh ta cắn nó và và nuốt vào trong, lập tức các đường gân máu nổi lên trên mặt và cổ của Capitano. Cảm giác đau khổ tột cùng xâm chiếm lấy anh ta, trái tim như bị vạn trường nghiền nát ngàn lần.
Một lúc sau anh ta mới dần bình ổn lại, đôi mắt màu xanh đặc trưng của người Khaenri'ah trở nên thuần khiết hơn, nhưng cũng có màu đen tối trong đó.
"Chính anh bắt buộc tôi phải dùng nó...suýt nữa là chết rồi. Nhưng bây giờ người chết sẽ là anh đấy Aether."
Capitano bộc phát sứcmạnh đáng sợ khi một quyền khiến Nhà lữ hành đâm xuyên qua núi Yougou khiến một phần đỉnh của nó sụp đổ.
"Cap...ngươi đang làm quái gì vậy!!??"
Tiếng thét lên như Ma nữ trong băng giá giận dữ, trực tiếp đập xuống là một cây cột băng khổng lồ nặng nề. Capitano phá tan nó ra, nhưng Tsaritsa tiếp tục tạo thêm rất nhiều cái nữa.
"Chết đi Capitano. Ta không cần kẻ trái lệnh ta..."
Đột nhiên một tia sét tím xoẹt ngang qua phá hủy hết cột băng, cũng khiến Tsaritsa bị trọng thương, ảnh hưởng lớn đến tâm hạch trong cô ấy. Lập tức từ 2 phía tấn công trực diện về phía Băng thần.
"Tốt hơn là biết dừng lại..."
Bóng đen bao trùm lấy Tsaritsa trong chớp mắt, đòn tấn công kết hợp của Ei và Cap vô hiệu. Bụi mờ tan đi, chỉ thấy Aether lúc này đã áo choàng đen khoác lên, ôm lấy Băng thần bảo vệ thành công. Anh ta nhìn sang 2 người với đôi mắt hơi dao động.
"Cứ cảm nhận sự tuyệt vọng mòn mỏi đi." Nói rồi anh biến mất cùng Tsaritsa.
...
Từ từ mở mắt ra, Băng thần thấy mình đang nằm trong một căn phòng cực kì khác lạ. Hiện đại, rộng rãi, hay đẹp...cô không biết miêu tả thế nào nữa. Nhưng cô ấy chắc chắn nó không phải của Teyvat.
"Em tỉnh lại rồi à?" Aether nói nhẹ nhàng và đầy tình cảm, ngồi xuống cạnh cô.
Đột nhiên cô ấy ôm chầm lấy người của anh, càng cố gắng siết chặt hơn. Vừa khóc lóc vừa xin lỗi liên tục.
"Xin lỗi...em xin lỗi...Hức! Không nên khiến anh tức giận...lúc đó không hiểu sao...em...xin lỗi..."
Aether yên lặng rất lâu, gần như chỉ vuốt ve từng lọn tóc của Tsaritsa. Tâm trạng cô ấy dần bình tĩnh trở lại.
"Ơ...vết thương đâu rồi? Anh đã chữa cho em sao Aether?"
Nhưng đáp lại cô là cái lắc đầu của anh ấy, điều này khiến cô thực sự không hiểu.
"Vốn dĩ em đâu có bị đánh, càng chưa hề chiến đấu. Tsaritsa em chưa tỉnh táo hẳn à?"
Đầu đầy dấu chấm hỏi, cô ấy lập tức muốn kéo Aether ôm vào ngực, cô không quản chuyện ở Inazuma nữa. Dù sao cô ấy cũng không quen biết gì nhiều tới Lôi Thần.
"Được rồi, để anh nói cho...á!!"
Aether bị Tsaritsa kéo người vào để ôm, cô ấy thực sự rất cần điều này. Cô cảm thấy thật thoải mái, nhưng Nhà lữ hành không như vậy, ngực của cô ấy khiến anh thở không nổi.
"Ư~~Tha cho anh cái...khó thở..."
...
Sau một lúc Tsaritsa mới chịu buông tha cho Aether, khổ thế đấy.
"Hộc...hộc...~~Lần sau đừng vậy nữa, khó thở quá đấy! Em sắp làm anh nghẹt thở rồi đấy!" Anh hắng giọng. "Thực ra em chưa bao giờ bước chân vào Inazuma đâu, chỉ có Capitano bước vào đó thôi."
"Hả...cái gì cơ?"
Aether chạm vào Tsraritsa và dịch chuyển cô đến một vị trí trên cao hơn của Inazuma, quả thực...không hề có sự tàn phá nào cả. Cô ấy ngạc nhiên và sốc vì không hiểu được những gì đã xảy ra.
"Rốt cuộc là sao vậy..."
"Một bài kiểm tra cho tất cả các em. Thực ra từ lúc đặt chân đến Inazuma anh đã thấy nó không ổn rồi. Nên trực tiếp thiết lập mộng ảo pha lẫn thực tế, để cho các em tự mình trải nghiệm việc chọc giận anh là như thế nào. Cảm giác ra sao? Thấy sự hủy diệt rồi chứ?"
Băng thần nuốt nước bọt vào trong, cảm thấy Aether thực sự quá đáng sợ rồi. Anh ta không chỉ chơi toàn bộ Inazuma một vố lớn mà còn nhốt họ vào trong mộng cảnh để trả thù. Tất nhiên cô cũng đã thấy hạm đội của Đế Chế vẫn đang lơ lửng trên đầu, nghĩa là chuyện quân đội của Aether đến đây là sự thật chứ không phải ảo giác.
"Vậy...anh tính làm gì?"
Nhà lữ hành cười một cách nham hiểm, và thả một giọt máu xuống mảnh đất Inazuma.
"Nếu có thể thoát khỏi giấc mộng đó thì cứ thoát đi. Chỉ là...xem bọn họ có đủ năng lực không."
Fact: Aether đã biến cả Inazuma thành giấc mộng pha lẫn thực tại khiến mọi thứ đều bị lộn xộn lung tung, chỉ vì lúc bước vào vùng đất này anh đã biết nó bị thao túng, và chính vì phát hiện ra Tsaritsa cũng bị thao túng nốt nên anh ta đã biến tất cả thành mộng ảo. À, tất nhiên là những người Aether giết đều là thật, không phải mộng ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com