Inazuma không còn quan trọng nữa
Ở Inazuma, tình cảnh hiện tại thê thảm vô cùng. Gần như quân đội đã bị diệt sạch không còn lại một ai, người dân nếu có ra cũng chết sớm thôi.
Raiden Ei: "Đùa nhau chắc!? Mọi thứ...kết thúc thật rồi!"
Chỉ với 1 tàu hộ tống với hàng ngàn tàu con đã khiến Inazuma hoàn toàn trên bờ vực sụp đổ, không có cơ hội nào cho tất cả.
Capitano cũng đã bị loại khỏi cuộc chơi, người Teyvat không chống nổi hỏa lực khủng bố này, Thiên Không Đảo cũng bị một tia hủy diệt bắn tan tanh không còn gì.
Cô không có cơ hội sửa chữa...
Chọc giận một người từng rất tốt, và giờ đã trở thành một kẻ độc tài không hơn không kém.
Nhưng đó là lỗi của ai?
Là của Raiden Ei, cô ta hoàn toàn ngu ngục khi khiến Aether trở nên điên rồ như vậy. Bị khống chế thì thôi đi, lại lôi kéo Tsaritsa vào.
Vụt!
Aether lại xuất hiện trước Ei như một bóng ma, nhưng lần này cô ấy chỉ muốn biết cách đưa Inazuma thoát khỏi cơn ác mộng do chính một tay cô gây ra. Các phi đội của Đế Chế dần dừng lại việc oanh tạc và bay vút biến mất khỏi đó.
"Aether...tôi cầu xin anh...Đó là sai lầm của tôi, chỉ cần trừng phạt những người như tôi thôi...Tại sao...tại sao anh lại muốn diệt hết mọi thứ..." Giọng của cô ấy run rẩy, gần như cầu xin trong tuyệệt vọng.
"...Tự mình tìm đường thoát khỏi ác mộng này đi, sẽ chả ai cứu cô nữa đâu! Tôi thật đần vì lúc đó đã cố gắng kéo cô ra khỏi cái Nhất Tâm Tịnh Thổ kia Ei à, đáng ra cô chết trong đó thì hay hơn đấy."
Aether nắm tay, một lực lượng thần bí nghiền nát hoàn toàn Thiên Thủ Các.
"Hối hận đi."
Nói xong, nhà lữ hành lại biến mất.
...
Tsraritsa đang quan sát mọi chuyện ở góc nhìn thứ 3, cô cảm thấy Aether thực sự tàn nhẫn, không giết mà để họ tự rơi vào ảo giác của chính mình. Cách tra tấn tốt nhất là khiến họ không chết nhưng sống trong sự ám ảnh.
"Anh đúng là tàn nhẫn hơn em tưởng...Nhưng em thích vậy, dù sao cô ta cũng chẳng tốt lành gì."
"Haha, góc nhìn của em khá kì lạ đấy?"
Tsaritsa quấn tay quanh cổ của Aether một cách bất ngờ, ánh mắt có chút tinh nghịch và ham muốn mãnh liệt. Đôi mắt cô dần khép hờ và giọng nói trở nên gợi cảm.
"Thưởng cho em..." cô thì thầm.
"Về điều gì?"
"Anh biết nó mà~~...Em sẽ không phiền kể cả vào lúc này đâu, vậy nên hãy chiếm lấy cơ thể của em đi ❤️~~"
Aether cười nhẹ, đẩy cô ấy xuống và không hề chần chừ...Mọi người đều biết mà, không cần phải nói nữa nhỉ? (~ ̄▽ ̄)~
...
Ei đứng trước tình cảnh sụp đổ không thể chống đỡ, cô mới nhận ra không có cái gì gọi là Vĩnh hằng cả. Vĩnh hằng chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi, nó không bao giờ thành hiện thực.
Raiden muốn tìm con đường để cứu lấy Inazuma nhưng hoàn toàn vô vọng, giờ người dân đã chết gần hết, và không còn cơ hội nào để nó trở lại thành một quốc gia cả.
"Có muốn được giúp không?"
Một ai đó đang nói, Ei ngoái đầu lại và thấy một người choàng áo trùm đầu che hơn nửa khuôn mặt, nhưng giọng nói xác định là nữ. Khi nghe đến được trợ giúp, cô lập tức đồng ý mà không do dự đến hậu quả.
"Vâng, đúng là cần được trợ giúp. Không lẽ cô có cách gì sao!?"
"Haha, đúng vậy...Raiden Ei à, cô chỉ cần đi chết đi là được. Nhưng hãy nhớ, để cái chết của cô thật công khai."
Nói rồi người đó lập tức biến mất, để lại Ei với đôi mắt không tin được, tâm trí của cô ấy xoay vòng vòng và dần sụp đổ. Cô không hiểu nổi chỉ một lần vô tình chọc giận Nhà lữ hành lại để lại hậu quả khủng khiếp như thế này.
...
Lumine và mẹ của cô ấy đang quan sát mọi thứ từ tàu mẹ của Đế Chế, cả 2 đều có chung một quan điểm.
"Ta không đoán được là con trai ta lại là một thành phần tàn nhẫn đến mức này. Kể cả cha của các con cũng không nghĩ đến việc làm thế này, dù ông ta có tự tay tấn công và hủy diệt hành tinh đi chăng nữa...Nhưng cái này, Aether đã khiến cho người ta trải qua cái chết trong tuyệt vọng mà nó còn chỉ là mộng ảo..."
"Vâng, con đồng ý. Nhưng dù sao, xem phản ứng của Lôi thần cái đã."
...
Bây giờ dân chúng đã bao vây và biểu tình chế độ suy tàn của Shogun, Ei rất tức giận nhưng bất lực. Nếu như giờ cô giết hết người dân biểu tình thì coi như Inazuma là cựu quốc gia từng tồn tại như Khaenri'ah và bị diệt vong. Nhưng cô ấy mà để tình trạng thế này...
"Vĩnh hằng...nó là cái gì vậy? Từ trước đến giờ mình đang theo đuổi cái gì vậy? Tất cả mọi thứ trước sức mạnh áp đảo gần như vô nghĩa, mình..."
Mọi thứ trước mắt của Ei dần sụp đổ, theo đúng nghĩa đen, không gian sụp đổ thành một mảng đen kịt. Cô ấy chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy tiếng vỗ tay đằng sau cô.
"Tốt, tốt. Vậy mà cũng có lúc cô phải nghi ngờ chính Vĩnh hằng của mình."
"Aether!!?? Tôi biết lỗi sai của mình rồi, xin anh đấy! Có thể...dừng lại được không?"
Anh im lặng một lúc, rồi tát một cái đau điếng vào mặt của Ei, cô ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Aether nói thêm một câu.
"Về thực tại rồi hẵng nói chuyện."
...
Sau đó Ei thấy mình tỉnh dậy trong Thiên thủ các, trước mặt là Aether cùng Tsaritsa vẫn nhìn chằm chằm, và thằng chó Igris bị đấm một cái gãy mũi và đang bị trói bên cạnh.
"Haha, tỉnh táo lại rồi ha? Thấy thế nào, rất chân thực, phải không?"
"Thằng khốn...mày dám phá hỏng..." Igris nghiến răng nhưng chưa kịp nói hết thì Aether đã nhét cục giấy vào mồm hắn, tốt hơn hết hắn nên im mồm.
Sau khi đã bình ổn mọi việc, Ei mới bắt đầu run rẩy hỏi.
"Tất cả đều là mơ sao?"
"Nửa thật nửa mơ." Aether đáp.
"Vậy không có người chết sao?"
"Có đấy, những quan chức liên quan tới Igris đều bị thân cận của tôi xử lí hết rồi."
Sau một lúc im lặng, cuối cùng Raiden Shogun cũng lên tiếng trở lại.
"Vậy...là như thế nào?"
Đột nhiên Kujou Sara bước vào, nói bằng giọng lạnh lùng và nghiêm túc, cô ấy giờ đây chẳng có mấy niềm tin vào chế độ của Shogunate nữa.
"Raiden Shogun..." Sara nói thẳng. "Cô biết không, thực ra, có lẽ tôi và một số ít người khác bằng vài lí do không xác thực đã tránh được cuộc tẩy não diện rộng này. Đơn cử là tôi, Sara này vẫn có thể nhớ về Aether và anh ấy là ai, không như cô Raiden à. Tôi đã tưởng cô mạnh mẽ, nhưng thật sai lầm, cô yếu đuối kinh khủng. Cô chỉ để cho một thứ công nghệ như vậy đánh gục và trở thành quân cờ của một kẻ chẳng ra gì...Haiz...cuối cùng vẫn là để Nhà lữ hành xử lí, như mọi khi. Nhưng cũng phải cảm ơn Quan chấp hành thứ nhất Capitano."
Ei mở to mắt kinh ngạc, vì người tin tưởng cô nhiều nhất từ trước đến giờ đã từ bỏ mọi huy hiệu và biểu tượng của Shogun, và lên tiếng chỉ trích.
"Ngươi dám...Kujou Sara, ngươi là kẻ phản bội!!"
Lôi thần rít lên, nhưng Aether lạnh nhạt chĩa súng về đầu của Ei, anh thừa biết đây là con rối, phá nó thì coi như Ei xong đời, và với năng lực của anh thì bóp chết Lôi thần như kiến vậy.
"Cẩn thận mồm miệng của cô, Ei. Ngoài ra...nên tự cảm ơn đi, vì có lẽ cô đã chứng kiến như trong ảo mộng rồi, Đế Chế của tôi đơn giản là có thể hủy diệt mọi thứ với lệnh của tôi. Ngoài ra..."
Tất cả nhìn vào Igris đang bầm dập, hắn đang hoảng loạn tột độ và đái ra quần không kiểm soát. Dù sao hắn cũng là chủ mưu của mọi sự hỗn loạn khi Aether đến Inazuma, giờ anh dẹp nó xong rồi thì cũng nên khử luôn Igris tránh hậu họa về sau.
"Thôi thì, mày nên đi xuống địa ngục được rồi."
Aether bắn mấy phát đạn liền giết Igris tại chỗ, sau đó rời đi một cách lạnh nhạt, Sara cũng vứt luôn cây cung biểu tượng của mình tại Thiên thủ các và đi theo Aether.
"Em không ở lại Inazuma nữa à? Quyết rồi chứ?"
"Vâng, em hết niềm tin ở nơi này rồi." Sara đáp lại. "Quá nhiều hiềm khích và tranh đấu, không phù hợp cho em nữa."
Đến phi đoàn đã chờ sẵn để trở lại Snezhnaya, Yoimiya, Tsaritsa đã chờ sẵn ở đó. Cả cô gái pháo hoa này cũng quyết từ bỏ Inazuma đến với vùng đất mới, dù sao chính Inazuma cũng là nơi đã có một chính quyền khiến cha cô phải chết. Vậy nên...cô ấy muốn đi theo thứ khiến mình hạnh phúc, không phải nơi mình đã sinh ra.
"Yahooh! Anh cuối cùng cũng đến rồi!" Yoimiya lên tiếng.
"Cap đâu?"
"Anh ta đang ở trong phi cơ trước rồi. Sao rồi? Con ả đần độn kia đã nhận thấy lỗi lầm của mình chưa?" Tsaritsa hỏi thẳng.
"Chưa rõ, nhưng chắc là chưa. Mà kệ đi, Inazuma ra sao chả đến lượt chúng ta, nó có sụp đổ cũng vì bọn họ có một Ma thần ngu người vì chút tình cảm quá khứ mà ảnh hưởng đến hiện tại thôi."
"Em đồng ý."
Sau đó phi cơ quay trở về Inazuma, kết thúc hành trình ngắn ngủi tại Inazuma đó. Nhưng mà đối với Aether, giờ đây Inazuma chỉ là kí ức, nó không còn quan trọng với anh như ngày đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com