THỜI GIAN THANH TRỪNG
Sorry vì ra chap lâu, học cộng viết với đt mất thời gian.
Aether ngồi trong một quán rượu ở Inazuma, anh ta nhìn chằm chằm vào cốc rượu trên tay, phản chiếu hình ảnh của con ác quỷ trong anh trên chiếc cốc.
"...Lựa chọn của mình...có đúng không?"
Aether uống cốc rượu cạn sạch, đúng lúc anh ta đang muốn lấy thêm một cốc nữa...Đôi mắt của anh hướng sang một hướng khác...
"Kujou Sara...Cô cũng hay đến đây sao?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sara nhận ra Nhà lữ hành đang ở đây. Nhưng ánh mắt mang sự thù hận của Aether khiến cô ấy cảm thấy kì lạ, có gì đó không ổn.
"Tôi có nghe nói rồi..." Sara ngồi xuống cạnh Aether. "Anh đã cố gắng giấu danh tính của mình từ rất lâu, Aether phải không? Làm quen lần nữa nhé?"
"Ừm..."
Aether đổ rượu vàng nhạt vào ly, phản chiếu lại ánh sáng trong đôi mắt vàng của anh.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Sara nghiêng đầu thích thú khi thấy một mặt khác của Aether, thú thực cô cũng không mấy khi vô quán kiểu này, càng chưa thấy Nhà lữ hành uống mấy thứ kiểu này.
Cô cũng gọi một cốc rượu mạnh, gần đây mấy loại đồ uống cồn mạnh đột nhiên từ Snezhnaya bay đến Inazuma thành cơn sốt mới.
"Vodka ha?" Aether hỏi.
"Ừ. Nó mạnh quá...tôi thấy hơi choáng rồi đây..."
Sara mặt đỏ lừ, có dấu hiệu đang ngấm rượu, dù sao cường độ mạnh đến vậy cô chưa thử bao giờ.
Aether uống bao nhiêu Vodka đi nữa, anh chỉ cảm thấy trong tâm hồn lạnh ngắt, không thể khiến ngọn lửa trong anh bùng lên.
Hồi tưởng lại những ngày đầu đến Snezhnaya, khó khăn chồng chất, chiến đấu hay bất kể gì đều chính là cái chết.
Cùng những người đồng đội nốc Vodka và ca hát.
Aether mỉm cười.
"Với cả, Sara, về chuyện lúc nãy..."
Anh liếc sang, cô ấy đã nằm gục trên bàn từ khi nào.
"Haiz...Dunkel, đem cô ấy đi một nơi nào đó khác đi, để cô ấy yên tĩnh một chút, tránh người khác lợi dụng."
Cái bóng hiện ra, cười trắng tin một cách man rợ và biến mất cùng Sara, lần này hắn không nói gì cả.
...
Buổi chiều, nói chuyện với Katheryne có lẽ là điều anh cảm thấy vui nhất.
"Cảm ơn đã nói chuyện với tôi, anh là người luôn khiến tôi cảm thấy kì lạ, khiếu hài hước đen tối đấy Aether."
Aether cười và quay người.
"Không có gì, quý cô vui tôi cũng thấy vui. Với cả...diệt chủng không phải là câu nói đùa của tôi đâu, nó sẽ xảy ra..."
Anh rút khẩu Luger P08 trong ống áo và lên đạn, đến điểm đã hẹn sẵn.
Đây là Luger P08, được các sĩ quan Đức Quốc Xã sử dụng vì độ chính xác và thẩm mĩ, đặc biệt để xử mấy anh Do Thái thời đó.
...
"Đã đến 7 giờ tối sao? Nhanh đấy."
Aether đi đến dinh thự của hiệp hội Kanjou, nhếch mép cười nhạt.
"Thật tình...không biết mình đã đến đây lần cuối khi nào. Nhưng nhìn vào bản mặt của từng kẻ đứng đầu gia tộc ở đây...thật là buồn nôn."
Vừa mới xuất hiện lính canh đã chặn lối đi.
"Xin lỗi, người lạ không được vào nếu không có giấy mời."
"Cảm phiền anh về cho, chúng tôi không muốn bạo lực tại đây."
Nhà lữ hành dùng bộ mặt hếch lên, cũng chẳng coi mấy khứa này vào mắt. Tuy vậy...
"Ừm...vậy các anh có thể gọi người ra xác nhận được không?"
Hai lính gác nhìn nhau một lúc, nhưng nhanh chóng quay sang trả lời.
"Mong anh đừng đùa nữa, bọn tôi không muốn mất chén cơm ở đây."
Áp lực từ phía sau dội đến khiến 2 người lính phải đứng nghiêm chỉnh lại.
"...Khách đến mà chủ nhà không chịu tiếp đón là vô lễ lắm à nha."
Aether nói mỉa khiến Ei bực mình, nhưng cô không hành động. Hắng giọng.
"Vậy thì vô đi, bên trong không phải có mỗi bọn tôi, còn có nhiều người nữa."
Aether ngang nhiên bước qua mà không thèm để ý cảm xúc của ai. Trong đầu anh còn toan tính điều gì đó.
Cạch
Phía sau cánh cửa là một bữa tiệc xa hoa mà Aether chưa bao giờ thấy nó xảy ra tại Inazuma.
Đơn giản là...
Một sự lãng phí trên tiền bạc của con dân.
"Ồ, cuối cùng anh cũng đến rồi."
Tsaritsa bận lên người phục trang Inazuma, khá đẹp đấy chứ. Aether đưa ngón cái lên like một cái.
"Nhưng mà...cái biểu cảm đó của anh là sao?" Cô chống hai tay lên hông, khom người về phía trước và nhìn anh giận dỗi.
"Không...không có gì đâu. Chỉ là em đẹp hơn anh nghĩ vào lúc này thôi."
Tsaritsa đỏ ửng 2 má, đấm nhẹ vào ngực Aether, trách móc...thực ra thích bỏ mẹ còn giả vờ.
"Cái anh này..."
...
The Captain vẫn đang ở phía xa thành Inazuma, hoạt động địa mạch vẫn bình thường. Anh ta chỉ biết rằng kẻ nào đó đã có được thiết bị của Dottore và tẩy não nhiều người. Nhưng ngoài điều này ra...
"Đến cùng là để thâu tóm Inazuma, nếu vậy chỉ cần mỗi Raiden là đủ rồi...Khụ khụ!! Thời gian của ta đang dần hết rồi sao?"
...
Trong bữa tiệc mà Aether méo hề thích này, gặp lại Igris không phải ưu tiên của anh, thực ra có gặp hay không cũng như nhau thôi.
"Có vẻ như Capitano đã nhận ra nó rồi nhỉ? Để anh ta điều tra đi, mình sẽ làm việc của mình vậy..."
Nghĩ như vậy, nhà lữ hành liếc sang Ei, có vẻ Igris cùng Raiden đang có những lời chào hỏi với các quan chức khác nhau, có người của một số quốc gia khác nữa.
Aether tiến đến một người đàn ông trung niên, ánh mắt nham hiểm ánh lên màu chết người.
"Ồ, xin lỗi ông, tôi có thể cùng mời ông một ly được không? Ông là Takeda Himoshi đúng không?"
"...Là ai...À, không phải Nhà lữ hành lừng danh đây sao? Khách sáo, khách sáo rồi. Tôi đang định tìm anh đây."
Cả 2 cụng ly và uống một hơi hết sạch...
...
Igris tìm Aether trong bữa tiệc mà không thấy đâu cả, hỏi Tsaritsa thì...không biết nốt.
"Tìm tôi à, tôi đang ở đây."
Nhà lữ hành đang đứng cạnh một tiểu thuyết gia của Nhà xuất bản Yae, nghe nói anh ta đã tái bản lại Chuyển sinh thành Raiden Shogun thành Chuyển sinh thành Hilichurl, bố mày chấp cả Thiên không. Và bộ truyện bố láo này nhanh chóng nổi tiếng khắp nơi, Aether rất có hứng thú với những người táo bạo thế này.
"Vậy, có chuyện gì sao? Tôi nghĩ anh đang bận nên không làm phiền."
Đứng dựa vào tường, phong thái của Aether thực sự rất cứng rắn và mạnh mẽ, khiến Tsaritsa không khỏi rung động thêm.
"Không cần lo đâu, anh đứng yên một chỗ để tôi tìm là được rồi. Nơi này đông người khiếp..."
Trong khoảnh khắc, Igris có thể thấy nụ cười nguy hiểm của Aether khẽ nhếch lên. Không ổn...chắc chắn vậy.
...
Một nơi nào đó, ở trong một hang động, cái xác nằm dựa trên bức tường vấy máu với máu loang lổ khắp mặt đất.
Cái chết không nhắm mắt, con mắt mở to kinh hoàng.
2 phát bắn...
Một phát ở thái dương...
Một phát ở mắt trái...
Người bị giết chính là Takeda Himoshi.
30 phút trước đó:
Takeda uống rượu mấy chén xong, vẫn đang vui vẻ...nhưng hơi mơ hồ.
"Chúng ta nói chuyện riêng được không?"
Aether hỏi một câu, ông ta cũng không nghi ngờ gì đi theo anh đến cửa, lúc này Aether đột nhiên đặt tay lên vai ông ta và dịch chuyển đi đến một hang động ẩm ướt.
"Hả!? Chúng ta...đang ở đâu đây?"
Nhà lữ hành tung chân đạp một cái bắt ông ta phải quỳ xuống đất, dẫm lên lưng của Takeda và rút P08 trong ống áo ra.
Tiếng cạch lạnh băng của khẩu súng và cảm giác khi nòng súng đang ở trên đầu mình khiến Takeda hoảng sợ.
"Chúng ta...nói chuyện riêng được rồi chứ?"
"Rốt cuộc anh muốn hỏi về điều gì!??? Và vừa rồi là dịch chuyển tức thời sao?"
Aether nâng tay lên, lực vô hình bóp lấy cổ Takeda và nâng lên theo (như Thần lực trong Star war ấy).
"Lần này tôi hỏi, ông chỉ cần trả lời thôi. Thứ nhất, mối quan hệ của ông với Igris là gì, và những ai có liên quan?"
Nhìn khuôn mặt sợ hãi của ông ta, có vẻ ông ta cũng không load được gì vừa xảy ra.
"Nói...đi."
"Tôi nói tôi nói!!! Nhưng anh phải hứa không làm hại tôi và cũng không tiết lộ nó."
"Được thôi."
Ông ta kể lại, rất chi tiết. Ông ta được giao dịch với Igris cùng một số người khác, giúp anh ta có được một thiết bị từ Snezhnaya, không rõ để làm gì, nhưng Takeda đã được một chức vụ khá ngon nghẻ trong nội các Inazuma sau đó.
"Tôi chỉ biết đến thế thôi."
Bíp
Aether cầm thiết bị thu âm trên tay, hoàn tất thu âm thì tắt nó đi.
"Có vẻ như là...đến đây thôi nhỉ?"
Takeda mở to đôi mắt sợ hãi, lần này ông ta biết mình không thoát khỏi cái chết được rồi.
"...Có vẻ như kiểu gì tôi cũng sẽ phải chết ở đây rồi...Nhưng trước lúc đó, tôi có một số thông tin tuyệt đối mà tôi vô tình biết được. Igris, tên đó là người Snezhnaya. Thứ 2, có 2 kẻ khác cũng được Igris trao quyền lợi, đó là Kamayoshi và Hideo."
Một ai đó khác dịch chuyển đến, và...anh ta thực sự rất đẹp, vẻ đẹp mê hồn đến chết người. Đôi mắt xanh và luôn điềm tĩnh. Và bộ độ trắng toát nhưng vẫn tỏa ra được khí chất mạnh mẽ.
"Đế Vương vĩ đại của tôi, Chronos đã đến."
Anh ta quỳ gối xuống.
"Đem nó đến như ta đã bảo rồi chứ?"
Chronos đưa một ống tiêm với dịch màu xanh bên trong, Aether bấm nút màu đỏ ở trên và phần khí trong đoạn rỗng của ông tiêm pha lẫn với dịch xanh tạo thành dịch lỏng đặc màu vàng.
"Nhưng...Người cần nó để làm gì, Đế Vương của tôi."
"Chronos, thứ này để ta có thể thực hiện một nhiệm vụ của riêng ta. Như Đế Chế không bao giờ lụi tàn của chúng ta, bỏ rơi đồng đội là thứ kinh tởm nhất ta từng biết."
"Tôi hiểu rồi. Vậy người đàn ông này..."
Aether đặt khẩu P08 lên tay anh ta, mỉm cười.
"Xử lí..."
2 tiếng súng vang lên trong hang động, máu vấy lên và loang lổ khắp nơi.
2 vỏ đạn bốc khói rơi xuống.
Chronos giơ ra một thiết bị và quét một lượt, ngoài cái xác và máu của Takeda, không có gì được để lại.
Và đưa lại súng cho Aether.
"Tiếp tục làm nhiệm vụ của ngươi đi. Còn cái chết của Takeda bọn Inazuma cũng sẽ sớm phát hiện thôi."
"Vì Đế Chế của chúng ta!"
Anh ta đặt tay lên ngực tỏ lòng trung thành với Aether.
Sau khi Chronos rời đi, Aether cười rất sảng khoái trong hang động, cười như một con ác quỷ, kể cả khi tiếp tay giết người cũng thấy nó không khác biệt mấy.
Anh giơ tay lên, một thực thể nhỏ bé trôi nổi trong lòng bàn tay và thoát ra.
"Phù...phù...thứ nhà ngươi là gì vậy? Áp lực thật khủng khiếp, ngươi là tồn tại quái quỷ gì thế!?"
"Ngươi nói vậy là có ý gì...Vực sâu? Ngươi chỉ đơn giản là con gián thôi mà cũng nói nhiều vậy à? Giữ ngươi tồn tại vì ngươi đang có giá trị thôi. Ta có thể nghiền nát ngươi tại đây."
Sự đe dọa của anh khiến Vực sâu hình thái này cũng câm nín, nó biết có thể trước kia Aether yếu, nhưng giờ với sức mạnh và tính cách này...e là nó có ở thời đỉnh cao cũng chết ngắc tức thì.
"...Ngươi muốn ta làm gì?"
Hỏi với chút nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy được điệu cười tâm thần của anh, Vực sâu cũng không còn thắc mắc thêm gì.
"Một chút...hỗn loạn. Ngươi hiểu mà, như ở Natlan ấy. Ta không bận tâm khi nó xảy ra lần nữa đâu."
Nhà lữ hành nhếch mép lên, báo hiệu những gì đen tối nhất của Inazuma sắp ập đến.
Thông tin: Vực sâu (bản thể) đang dưới quyền quản lí và kiểm soát của Aether. Khác với Lumine, anh ta là người không quỳ gối, kiểm soát mọi thứ là cách hoạt động của Aether.
Nhà lữ hành theo Chủ nghĩa dân tộc, Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, Chủ nghĩa toàn trị, Chủ nghĩa thượng đẳng, Chủ nghĩa bài trừ, Chủ nghĩa bán độc tài, Chủ nghĩa Vô sản , Chủ nghĩa bán Cộng sản
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com