Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Thưởng hoạ


Ninh Lan Công Chúa dịu dàng mỹ lệ, đôi mắt nàng luôn mang nét u buồn, vì thế lại càng tăng thêm đau thương mỹ lệ. Nàng mặc xiêm y màu sắc thâm trầm, ngồi ở lương đình, so với các tiểu thư y phục tiên diễm hình thành khác biệt rõ ràng.

"Anh Anh, ngươi thật ít đến yến hội. Hôm nay như thế nào đến yến hội của ta?" Ninh Lan Công Chúa nhìn thấy Phác Thái Anh đứng dậy cười nói.

Phác Thái Anh miệng ngọt. "Nhớ biểu tỷ, liền đến a." Lúc này nàng còn chưa cập kê, làm nũng ngây thơ, khiến người xem tâm đều mềm nhũn.

Ninh Lan Công Chúa cưng chiều nhìn nàng. Từ nhỏ Ninh Lan Công Chúa đã cưng chiều nàng hơn những huynh muội khác, biết bệnh của nàng tra tấn đau đớn, thương tiếc nàng chịu thống khổ. "Nếu đến rồi, hảo hảo du ngoạn. Tại biểu tỷ nơi này, cái gì đều từ ngươi."

Phác Thái Anh mím môi cười, xoay người giữ chặt cánh tay Lạp Lệ Sa nói: "Biểu tỷ, đây là Sa tỷ tỷ của tay. Nàng đã cứu mạng ta hai lần."

Ninh Lan Công Chúa đã sớm chú ý tới Lạp Lệ Sa, chỉ là đang đợi Phác Thái Anh chủ động giới thiệu. Lúc này, nàng cẩn thận đánh giá một phen, cũng kinh ngạc với nữ tử mỹ lệ trước mắt.

"Lạp Lệ Sa tham kiến Ninh Lan Công Chúa." Lạp Lệ Sa đến nơi nào đều thông hiểu lễ nghĩa.

Ninh Lan Công Chúa biết Phác Thái Anh yêu thích mỹ nhân, gặp hai người thân mật như thế, liền biết được Phác Thái Anh đã nhìn trúng Lạp Lệ Sa. Bất quá Lạp Lệ Sa, họ Lạp?

"Lạp cô nương là người Lạp gia trong Kinh Thành?" Lạp cô nương hẳn là người Lạp gia. Bất quá theo Ninh Lan Công Chúa biết được, trong Kinh Thành, Lạp gia là danh môn vọng tộc.

Lạp Lệ Sa không có đáp lời. Phác Thái Anh nói: "Sa tỷ tỷ vừa mới nhận tổ quy tông, các nàng liền khi dễ Sa tỷ tỷ. Các nàng tới tham giam yến hội cũng không nói cho Sa tỷ tỷ."

Ninh Lan Công Chúa sáng tỏ. Trong đại trạch, ngươi tranh ta đấu cũng không khác hoàng cung bao nhiêu. Nàng nhìn Lạp Lệ Sa, nếu mình có tỷ muội như vậy, tất nhiên cũng xem nàng như mối hoạ trong lòng. Xem ra, Lạp Lệ Sa dựa vào dung mạo mỹ lệ để leo lên, so với công tử thế gia hữu dụng hơn bao nhiêu.

Lạp Lệ Sa cũng không để ý Ninh Lan Công Chúa nghĩ gì, nàng chỉ cùng Phác Thái Anh đi dạo, thuận tiện thăm dò mục đích Lạp gia đối với nàng. Hai người cùng Ninh Lan Công Chúa chào hỏi, liền đi đến ngắm hoa.

"Hạ Lan, Lạp cô nương thật sự xinh đẹp a!" Ninh Lan Công Chúa nhẹ giọng nói với cung nữ bên cạnh.

"Quả thật là mỹ nhân khó gặp." Cung nữ Hạ Lan phụ họa.

Ninh Lan Công Chúa gật đầu, "Chỉ là không biết đóa hoa diễm lệ như vậy ai sẽ hái được?"

Hạ Lan nói: "Có Phụng An Quận Chúa che chở...."

"Anh Anh a." Ninh Lan công chúa cười nói: "Nàng cũng còn là hài tử, làm sao bảo hộ được người?" Ninh Lan công chúa nhìn xa xa, Phác Thái Anh lôi kéo thân ảnh mỹ lệ, khẽ thở dài: "Mỹ mạo như vậy thật dễ rước hoạ vào thân, hy vọng vị Lạp cô nương này có thể giải quyết tốt."

Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi dạo một vòng hao viên ngắm những đóa hoa không bao lâu liền gặp phải một nhóm tiểu thư đang thi hoạ (vẽ tranh).

Có người nhìn thấy Phác Thái Anh vội vàng thi lễ, những người khác nghe được, cũng cùng thi lễ. Trong đám người, hai người thấy được Lạp gia tam tiểu thư Lạp Thiên. Đối với đường muội này, Lạp Lệ Sa hoàn toàn không có gì ấn tượng. Lạp Thiên năm nay mười lăm, nghe nói tháng trước mới cập kê. So với những tỷ muội khác trong Lạp gia vô luận là tài năng hay dung mạo đều không sánh bằng, tính cách không lạnh không nóng, cho nên cũng không được Lạp lão phu nhân nhìn trúng.

Giờ phút này, Lạp Thiên cùng các tiểu thư khác hướng Phụng An Quận Chúa thi lễ, ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa thái độ bình thản, cũng không có gì xấu hổ.

"Đang hoạ cái gì?" Lạp Lệ Sa đi đến bên người nàng nhẹ giọng hỏi.

"Chỉ tùy ý hoạ một chút." Lạp Thiên thanh âm càng tiểu.

Lạp Lệ Sa thấy nàng trên giấy hoạ tiểu miêu lông xù, hai mắt to tròn, có phần trĩ thú. (*trĩ thú: kiểu mấy con thú đáng yêu)

Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa đang nhìn bức hoạ, cũng nghiêng người nhìn theo. Nhìn tiểu miêu này, cười tủm tỉm nói: "Tiểu miêu này thật đáng yêu! Lạp tam tiểu thư hoạ thật tốt!"

Có thể được Phụng An quận chúa tán dương, làm các tiểu thư ở đây hâm mộ không thôi. Đợi hai người rời khỏi, các tiểu thư quen biết Lạp tam tiểu thư hỏi về Lạp Lệ Sa, biết được nàng là đường tỷ của Lạp Thiên vừa nhận tổ quy tông, nhịn không được hâm mộ. Phụng An Quận Chúa được sủng ái nhất Minh Tịch quốc ai cũng biết. Có thể thân thích cùng Phụng An Quận Chúa, thật sự là thiên đại phúc khí. Vô luận đối danh vọng bản thân hay tiền đồ gia tộc đều là trăm lợi vô hại.

"Lời ngươi nói dường như có trọng lượng rất lớn." Trong mắt các nữ tử đó, Lạp Lệ Sa thấy được hâm mộ, sùng kính, thậm chí là ghen tị.

"Bởi vì ta được sủng ái a." Phác Thái Anh đương nhiên mà nói. "Hoàng đế cữu cữu sủng ta, chỉ cần là yêu cầu của ta, người ít khi cự tuyệt."

Xem ra được sủng như thế, cũng không phải là chuyện tốt gì. Dù sao hoài bích có tội, nhiều người cố gắng như thế, không bằng cầu xin Phụng An Quận Chúa giúp nói lời hay trước mặt Hoàng Thượng.

*Hoài bích có tội (怀璧其罪) trong câu thành ngữ "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội" (匹夫无罪怀璧其罪). Nghĩa là người không có tội nhưng những thứ người sở hữu khiến người khác ghen ghét thì có tội. Ngoài ra, còn có nghĩa là những người có vật quý giá bị người khác ganh tỵ, ghen ghét.

"Ngươi thường xuyên đưa ra yêu cầu cùng Hoàng Thượng sao?"

Phác Thái Anh tựa hồ biết Lạp Lệ Sa suy nghĩ cái gì, cười nói: "Sa tỷ tỷ đang quan tâm ta có phải hay không?"

Lạp Lệ Sa nhíu mày, bị nàng nhìn thấu rồi?

Phác Thái Anh ôm lấy Lạp Lệ Sa cánh tay, "Ngươi sợ ta bị người lợi dụng có phải hay không?"

Lạp Lệ Sa nhìn cánh tay của mình, thân thể Phác Thái Anh nóng rực không khác hỏa lò (lò lửa) bao nhiêu. Cho dù bình thường Viêm đọc trong cơ thể nàng không phát tác, thân thể nàng cũng nóng rực. "Quả thật sợ ngươi bị người lợi dụng."

Được đến thừa nhận, Phác Thái Anh đáy lòng ngọt ngào. "Đạo lý này, cha ta cùng nương ta đã dạy cho ta từ sớm. Tuy rằng ta thường xuyên tiến cung phiền Hoàng đế cữu cữu nhưng đều là việc nhỏ. Mỗi lần Hoàng đế cữu cữu bị ta phiền đều cao hứng. Còn những chuyện khác, ta đều mặc kệ, không quan tâm đến." Nghĩ lại Phác gia trâm anh thế gia, Trưởng Công Chúa càng là người thắng trong hậu cung đấu đá khắc nghiệt, tâm tư sao có thể không có? Sớm liền nhìn ra mục đích những người này tiếp cận Phác Thái Anh. Bọn họ không hạn chế nữ nhi kết giao bằng hữu, lại dạy dỗ nữ nhi phân rõ nhân tâm như thế nào.

Đương nhiên, vô luận mọi người sử dụng loại tâm cơ gì, chung quy cũng không có kẻ dám chân chính tính kế, thương tổn Phác Thái Anh. Thiên tử giận dữ, phục xác trăm vạn. Phác Thái Anh được hoàng thất cùng phủ An Quốc Công phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên. (*phủng: giống như ôm ấp bảo hộ trong lòng)

Con sóc nhỏ thông minh. Lạp Lệ Sa lại xác nhận.

Xa xa tiếng đàn du dương, hấp dẫn sự chú ý hai người. Các nàng theo tiếng đàn nhìn qua, thấy bên kia có một nhóm các tiểu thư đang khảy đàn. Lúc này đang diễn tấu là cô nương y phục lam sắc. Ngón tay nàng gảy trên đàn, liên tiếp phát ra âm thanh thư sướиɠ.

Thì ra là hai muội muội của Lạp Lệ Sa, Lạp gia đại tiểu thư Lạp Nhân và nhị tiểu thư Lạp Huyên đều ở trong này. Hai người thấy Lạp Lệ Sa cùng Phác Thái Anh đi tới, sắc mặt nhất thời trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com