Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phượng đậu ngô đồng.

Editor: @dulcienn

Gió xuân ấm áp, Ngô Đồng Uyển vẫn luôn yên tĩnh như vậy.

Đại nha hoàn Hồng Châu bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng dẫn theo một nam tử trung niên mặc trường bào màu tối đi vào hành lang, dừng ở phía trước lối vào thư phòng ở Ngô Đồng Uyển.

Tiểu nha hoàn đứng ở cửa thư phòng hành lễ với Hồng Châu, cúi đầu cung kính, “Quận chúa dặn dò, Hồng Châu tỷ tỷ tới rồi thì lập tức đi vào.”

Hồng Châu hơi gật đầu, quay đầu cười nói với nam nhân, “Từ tiên sinh, chúng ta vào thôi.”

“Mời cô nương đi trước.”

Trên mặt Từ tiên sinh mang vẻ nho nhã bình tĩnh mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng bất an. Hắn mãi không nghĩ ra được vì sao đang êm đẹp mà Quận chúa lại đột nhiên phái hắn đi điều tra xem phủ Trưởng Công chúa có kẻ thù hay không.

Từ tiên sinh họ Từ tên Văn, là người trong phủ của Trưởng Công chúa Lâm An, không thể cho người ngoài biết là mọi chuyện đều do hắn xử lý.

Nửa tháng trước, con gái duy nhất của Trưởng Công chúa Lâm An là Quận chúa Tống Trường Ninh đột nhiên truyền Từ Văn tới Ngô Đồng Uyển, mở miệng phân phó hắn điều tra phủ Trưởng Công chúa có thù oán với ai không.

Lúc ấy vừa nghe thấy lời này, Từ Văn thiếu chút nữa là không duy trì được vẻ mặt nho nhã xưa nay, Quận chúa hình như có hiểu lầm gì đó về phủ Trưởng Công chúa rồi.

Phủ Trưởng Công chúa sao có thể không có kẻ thù chứ!

Tống phò mã ôn tồn lễ độ được người người ngợi ca đã qua đời, trên cơ bản là không hề có kẻ thù, nhưng tính tình của Trưởng Công chúa điện hạ lại trái ngược hoàn toàn với Tống phò mã hiền lành hòa nhã. Ỷ vào thân phận Trưởng Công chúa, đắc tội vô số người, nhỏ thì nha hoàn nô tài, lớn thì vương công quý tộc, nếu đứng xếp hàng thì sợ là đã vòng xung quanh phủ Trưởng Công chúa được mấy vòng.

Hắn thử hỏi Tống Trường Ninh vì sao lại đột nhiên muốn điều tra chuyện này, sau đó Từ Văn thấy Tống Trường Ninh lộ ra vẻ mặt buồn bã, càng thêm vào là sự oán giận.

Từ Văn là người của phủ Trưởng Công chúa, có thể có cơ hội nhìn gần Tống Trường Ninh như vậy cũng không nhiều. Ở trong ấn tượng của hắn, Tống Trường Ninh vẫn luôn là một tiểu thư quý tộc có nhan sắc thanh tú, tính tình tươi sáng sống một cuộc sống không phải lo nghĩ. Đột nhiên thấy vẻ mặt Tống Trường Ninh như vậy, hắn liền ngây ngẩn cả người, sau đó lại nhìn kĩ, Tống Trường Ninh rũ mi mắt, khóe môi nở một nụ cười thản nhiên.

Môi nàng nhếch lên, cười nửa miệng, giọng nói hơi lạnh, “Thế sự vô thường*, nói không chừng có rất nhiều người âm thầm đối phó với nhà ta.”

*Thế sự vô thường (世事无常): việc đời luôn thay đổi, không có gì chắc chắn hay tồn tại mãi mãi.

Đi theo Hồng Châu vào thư phòng, Từ Văn cụp mi rũ mắt, mãi đến khi thỉnh an xong, nghe được Tống Trường Ninh cho hắn ngồi xuống mới ngẩng đầu liếc nhanh một cái. Chỉ thấy nữ tử mặc một thân váy hoa phết đất ngồi trên ghế thái sư, tóc như mây mặt như hoa, làm người không dám nhìn thẳng.

Tống Trường Ninh từ trước đến nay không phải là người có nhiều kiên nhẫn, thời gian nửa tháng đã là giới hạn của nàng, gọn gàng dứt khoát hỏi Từ Văn, “Chuyện đã có kết quả?”

Từ Văn chỉ dám ngồi một phần ba ghế dựa, mím môi, uyển chuyển nói, “Tính cách Trưởng Công chúa tương đối thẳng thắn, không gì có thể qua mắt được người... ”

Tống Trường Ninh nhíu mày, đánh gãy lời Từ Văn, “Ý của ngươi là có rất nhiều người có khả năng tính kế phủ Trưởng Công chúa?”

Từ Văn dừng một chút, không trực tiếp trả lời Tống Trường Ninh, chỉ nói, “Thuộc hạ đã điều tra, nghĩ rằng với thân phận của Trưởng Công chúa, cho dù có người muốn đối phó Trưởng Công chúa cũng sẽ không dễ dàng như vậy.”

Tống Trường Ninh: “Không dễ dàng nhưng cũng không phải là không được.”

Trong lòng Từ Văn khẽ nhúc nhích, ngước mắt nhìn Tống Trường Ninh, chậm chạp hỏi, “Xin hỏi Quận chúa đã phát hiện ra cái gì?”

Tống Trường Ninh liếc mắt nhìn Từ Văn một cái, xoa xoa giữa mày, mỏi mệt thở ra một hơi.

Không phải là nàng đã phát hiện ra cái gì, mà là đây là chuyện mà chính nàng đã từng trải qua.

Một buổi sáng nửa tháng trước, khi tỉnh lại Tống Trường Ninh đã không còn là Tống Trường Ninh trước đây, mà là Tống Trường Ninh được sống lại từ kiếp trước.

Đời trước, Tống Trường Ninh vào thời gian nửa cuối năm nay đang trên đường về kinh thì bị một đám sơn tặc võ công cao cường đẩy xuống vách đá mà chết. Sau khi chết linh hồn của nàng không hề biến mất mà lại ngoài ý muốn bám vào ngọc bội bên người của Thái tử Cố Trường Việt.

Thái tử Cố Trường Việt là nhi tử thứ hai của đương kim Thánh Thượng, cũng là cữu cữu của Tống Trường Ninh. Là đứa con vợ cả duy nhất của Hoàng Đế và Hoàng Hậu.

Cố Trường Việt từ nhỏ đã được phong làm Thái tử, dung mạo tuấn tú, văn võ song toàn, chỉ như vậy thôi đã có thể khiến Thái tử nhận được quan tâm của Hoàng Đế, có được sự ủng hộ của các quan lại. Nhưng sự thật thì ngược lại, Hoàng Đế không hề coi trọng đứa con này của vợ cả, thậm chí có rất nhiều người cho rằng Hoàng Đế sẽ phế bỏ Cố Trường Việt để lập ra một Thái tử khác.

Kỳ lạ chính là, mẫu thân Tống Trường Ninh là Trưởng Công chúa Lâm An cũng không hề thân thiết với đứa cháu trai xuất sắc này.

Cùng thái độ đối xử với Thái tử như vậy của Hoàng Đế và Lâm An thì quan hệ của Tống Trường Ninh và Thái tử cũng chỉ bình đạm như nước.

Sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân biến thành một khối ngọc bội, lại còn là khối ngọc bội bên người Thái tử, tâm trạng của Tống Trường Ninh rất phức tạp, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác, đã không thể nói chuyện lại không thể cử động, thậm chí thời gian tỉnh táo cũng rất ít.

Ngay từ đầu Tống Trường Ninh cũng không rõ ràng lắm, sau một thời gian dài mới từ từ phát hiện ra. Chỉ khi Thái tử ngắm nhìn ngọc bội thì nàng mới có thể khôi phục ý thức trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng lại theo thời gian, cho dù là lúc Thái tử ngắm ngọc bội thì thời gian nàng tỉnh táo cũng càng ngày càng ít đi.

Lúc ngủ lúc tỉnh, khi Thái tử nói chuyện thì nàng mới biết được vị huynh trưởng ôn tồn lễ độ của nàng lại ngoài ý muốn bị gãy chân. Đã từng là công tử đệ nhất kinh thành lại đột nhiên trở thành một người tàn tật, cô nương mà hắn yêu cũng ngoài ý muốn mà qua đời.

Mẫu thân bởi vì chuyện liên tiếp xảy ra của hai con cũng trầm cảm mà chết, thời kỳ cực thịnh của phủ Trưởng Công chúa Lâm An chỉ trong ngắn ngủi mấy năm đã tiêu tan mất.

Biết được cái chết của Trưởng Công chúa Lâm An, trong lòng Tống Trường Ninh cực kì buồn bã. Trong nháy mắt mất đi ý thức, khi lần nữa tỉnh lại nàng nghĩ rằng nàng vẫn là một khối ngọc bội, ai ngờ vậy mà lại được trở về thời gian lúc mọi chuyện vẫn chưa hề xảy ra.

Cố gắng bình tĩnh lại sau khi được sống lại, phản ứng đầu tiên của Tống Trường Ninh là muốn bắt được người đã tính kế sau lưng cả nhà nàng, nhưng mà nàng lại không biết người này là ai.

Kiếp trước Tống Trường Ninh và ca ca là Tống Thanh Viễn liên tiếp xảy ra chuyện cũng khiến cho Hoàng Đế nghi ngờ, đã giao chuyện này cho Thái tử lúc này đã đăng cơ đi điều tra. Thái tử cũng đã điều tra ra chân tướng của chuyện này nhưng lúc ấy thời gian tỉnh táo của Tống Trường Ninh càng ngày càng ít, chỉ có thể vô tình nghe thấy có một người ở sau lưng tính kế cả nhà nàng, nhưng người này là ai, vì sao lại tính kế họ, nàng không hề biết gì cả.

Vậy nên Tống Trường Ninh tìm được Từ Văn, hy vọng Từ Văn có thể tra ra được người đó, nhưng hiển nhiên là do nàng nghĩ nhiều. Tuy rằng thất vọng nhưng Tống Trường Ninh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, người này nếu dễ dàng bị điều tra ra như vậy thì kiếp trước cả nhà nàng cũng sẽ không rơi vào cảnh cửa nát nhà tan.

Nàng đã có cơ hội sống lại, dù như thế nào, nàng nhất định sẽ bắt được người này, băm thành vạn mảnh.

Nắm chặt tay, trên mặt Tống Trường Ninh xẹt qua vẻ tàn nhẫn.

Từ Văn điều tra nửa tháng, tất nhiên kết quả không chỉ có một câu như vậy. Hắn trình lên một tấm thiệp, đây là thứ hắn lục tìm được trong danh sách người có khả năng sẽ mưu tính phủ Trưởng Công chúa.

Tống Trường Ninh nhận lấy, nhướng mày cười, cái người trên tấm thiệp này không phải là người có thù oán với mẫu thân mà là người có thù oán với nàng.

Tuy rằng tâm trạng không tốt lắm nhưng Tống Trường Ninh vẫn nhịn không được mà thở dài, mẹ con nàng lợi hại tới mức như vậy sao?

Từ Văn không biết suy nghĩ của Tống Trường Ninh, nếu biết hắn nhất định sẽ gật đầu nói: Đúng là cực kỳ lợi hại, chỉ có hơn chứ không có kém.

Nhưng Từ Văn cũng không biết, hắn nói, “Tuy rằng những người này có khả năng ghi hận trong lòng đối với phủ Trưởng Công chúa, nhưng khả năng có thể mưu tính phủ Trưởng Công chúa cũng không lớn.”

Tống Trường Ninh nhàn nhạt ừ một tiếng, đối với lời của Từ Văn cũng không có ý kiến. Nàng và mẫu thân cũng không phải là người phạm phải tội ác tày trời, trở mặt với người ta cũng chỉ là chuyện bình thường, nếu nói có rất nhiều người hận thấu xương thì cũng không đúng chút nào.

Nhìn lại tên những người trên tấm thiệp, có vài người có thể tính trên mức ‘hận thấu xương’ với phủ Trưởng Công chúa, nhưng những người này lại không phải là người có thể can thiệp vào chuyện của gia tộc, tóm lại, nếu muốn mưu hại người nhà nàng, rất khó.

Trong lòng lại thở dài, dặn dò Từ Văn chú ý đến chuyện này, Tống Trường Ninh phân phó Hồng Châu tiễn Từ Văn ra ngoài.

Từ Văn đi vài bước mới nhớ tới cái gì đó rồi dừng lại, xoay người hỏi, “Nếu Trưởng Công chúa hay đại công tử hỏi tới thì phải làm sao đây?”

Tống Trường Ninh không phải là người đứng đầu phủ Trưởng Công chúa, Từ Văn lại là thuộc hạ của Trưởng Công chúa Lâm An. Khi trước Tống Trường Ninh chưa từng đề cập tới vấn đề này, Từ Văn đắn đo việc Tống Trường Ninh nhận được nhiều nuông chiều, trong một thời gian vẫn chưa báo cho Trưởng Công chúa Lâm An, mà Tống Thanh Viễn lại không ở kinh thành.

Tống Trường Ninh không làm Từ Văn khó xử, “Ăn ngay nói thật là được.”

Từ Văn thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau Hồng Châu rời khỏi Ngô Đồng Uyển.

Ra đến cửa Ngô Đồng Uyển, Từ Văn để Hồng Châu dừng bước, trò chuyện vài câu rồi từ từ đi dạo. Đến chỗ rẽ, trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn, ba chữ Ngô Đồng Uyển được mạ vàng sáng rực rỡ lấp lánh dưới ánh nắng của ngày xuân.

Phượng đậu ngô đồng.

Tống Trường Ninh là con gái của Trưởng Công chúa, không phải là con gái của Hoàng Đế, vốn dĩ không được xưng phượng, nhưng ba chữ Ngô Đồng Uyển lại được chính tay Hoàng Đế viết nên, ai dám nói nàng là phượng hoàng giả chứ.

Con cháu của Tống gia dù là ai thì trong tên đều có chữ ‘Thanh’ ví như Tống Thanh Viễn. Tống Trường Ninh lại không như vậy, tên nàng là do Hoàng Đế đặt, ở giữa có chữ ‘Trường’, tên các con trai của Hoàng Đế đều có chữ ‘Trường’ ví như Thái tử Cố Trường Việt.

Từ Văn thu lại ánh mắt, nhớ tới vừa rồi trên mặt Tống Trường Ninh chợt lóe vẻ tàn nhẫn rồi lại biến mất, trong lòng có cảm giác kì lạ, vị này không giống với Quận chúa Trường Ninh có một không hai ở kinh thành.

Hồng Châu trở về thư phòng, Tống Trường Ninh vẫn còn duy trì tư thế trước khi nàng rời đi: Tay trái chống cằm, ngón trỏ tay phải đeo nhẫn vàng lóe sáng, mí mắt rũ xuống, có một loại cảm giác thần bí.

Nửa tháng gần đây, Quận chúa vẫn thường xuyên có tình trạng như này, Hồng Châu đã từng hỏi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, Tống Trường Ninh lại không trả lời nàng.

Hồng Châu đổ ly trà cho Tống Trường Ninh, “Vừa nãy Từ tiên sinh đã quên nói với người, hộ vệ đã đi đón đại thiếu gia, vài ngày nữa sẽ trở về.”

Tống Thanh Viễn không ở kinh thành, một tháng trước đã được mời đi tham gia một hội thơ ở Giang Nam.

Sau khi sống lại Tống Trường Ninh vẫn luôn lo lắng cho Tống Thanh Viễn, mặc dù thời gian Tống Thanh Viễn xảy ra chuyện đang còn hai năm nữa, Tống Trường Ninh vẫn phái hộ vệ đi Giang Nam đón huynh trưởng.

“Vậy thì tốt.” Tống Trường Ninh đứng dậy, để tấm thiệp Từ Văn đưa nàng vào ngăn kéo, sau đó đi ra ngoài, “Ta nhớ rõ năm ngoái Hoàng cữu cữu thưởng cho ta một cây san hô đá quý có phải không?”

“Đúng ạ!” Có một thân cây như vậy, là một cống phẩm, Quận chúa không phải không thích nhưng vẫn luôn ngại nó rực rỡ quá mức.

Không nói ra nghi ngờ của mình, Hồng Châu lại nghe được Tống Trường Ninh vô tư nói, “Tặng cũng là tặng, sắp đến sinh thần thứ hai mươi hai của Thái tử, em tìm nó ra rồi đưa nó đến Đông Cung làm quà.”

Cây san hô bằng đá quý có giá trị cực kì lớn, vậy mà lại muốn tặng cho Đông Cung có quan hệ mờ nhạt với phủ Trưởng Công chúa, đầu của Quận chúa không phải là có vấn đề gì đấy chứ.

Năm kia Thái tử tròn hai mươi, phần lễ của phủ Trưởng Công chúa đều không quý bằng cây san hô này.

Hồng Châu đè sự kinh ngạc xuống, giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, “Ngày mốt đã là sinh thần Thái tử, có lẽ bên Trưởng Công chúa đã chuẩn bị xong lễ rồi ạ.”

Vậy nên không cần đưa ra lễ vật quý giá như vậy đâu.

“Thêm vào thì càng tốt.” Tống Trường Ninh không quan tâm nói, “Thái tử không ngại được tặng nhiều lễ vật đâu.”

Không ngại nhiều, vậy sao trước kia người không tặng nhiều như vậy đi, Hồng Châu bĩu môi.

Đến khi ở hành lang không còn nghe thấy tiếng Hồng Châu nữa, quay đầu thấy Hồng Châu đang gãi đầu không tin nổi, Tống Trường Ninh bật cười.

Nàng biết vì sao Hồng Châu lại có biểu cảm như vậy, nhưng nàng cũng có lý do không thể không làm.

Ba năm nữa, Hoàng cữu cữu của nàng sẽ đột nhiên nhường lại ngôi cho vị Thái tử không được sủng ái này, khiến một đám người ở kinh thành kinh ngạc đến rơi cằm. 

•••

Lời Tác giả: Văn nhẹ nhàng, hy vọng có thể khiến mọi người vui vẻ!

Th3, 10/09/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com