p9
tiếng mưa rơi rả rích. những con người đi lướt xung quanh họ như thể họ vốn chỉ là một cặp đôi bình thường đang dạo bước trên phố. cũng phải, những người ấy chưa từng thật sự nhìn thấy vị vua của đất nước mình đang ở, hay thậm chí là chạm mặt với sủng nam của ngài ấy, nên chắc chắn rằng họ cũng không hề biết họ là ai. điều đấy cũng tốt, hắn nghĩ. chính vì mà hắn được cầm tay cậu ta dạo phố một cách thong dong như thế này mà chẳng có hầu cận đi bên. hắn và cậu ta đã trèo qua một bức tường đổ vỡ nơi vách phía nam của tòa lâu đài. thật kì lạ, vì một người ưa thích sự bình bình yên yên như cậu ta lại đồng ý nắm lấy tay hắn, cùng hắn trèo qua một bức tường. chắc có lẽ cuộc sống bị giam lỏng ở tòa lâu đài ấy thực sự đã khiến cậu ta như bị kìm kẹp rồi, nên có cơ hội ra ngoài thế này cũng tốt. hắn thầm cười với bản thân mình, cũng không quên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của người đang rảo bước đằng sau.
cậu ta cùng hắn len lỏi qua đám đông, đến một khu chợ sầm uất mà theo hắn nói là, "dày công dựng nên và cũng dày công đi tìm những nguồn hàng có uy tín ở các nước xung quanh". cậu ta chỉ gật đầu, để hắn tùy ý dẫn mình đi khắp mọi nơi, để hắn nhét vào miệng mình những món thường dân mà hồi còn sống trong biệt thự nam tước lâu lâu cậu ta được ăn. những thứ hắn đang làm cho cậu ta có vẻ như là bù đắp cho những vết hôn xanh tím còn chưa mờ đi trên cơ thể cậu ta nhỉ, cậu ta nhìn xuống bắp tay phủ đầy dấu hôn rồi lại thở dài. hắn là vậy mà. nhưng chẳng sao cả. cậu ta rất hưởng thụ cái nắm tay chặt này của hắn, hắn dường như cũng rất hưởng thụ việc cậu ta cứ ngoan ngoãn để cái thói muốn gì ăn đó của mình hoành hành. thôi. được bao lâu thì bấy lâu; cậu ta nghĩ. cái việc cậu ta được ra ngoài như thế này chính là tỉ năm mới có một lần.
"này, akaashi. ta nghĩ chúng ta nên ra ngoài thường xuyên hơn." - hắn nói, để cậu ta ngồi xuống chiếc bệ đá bên cạnh một cái hồ nước trong, và mỉm cười đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối mềm của cậu ta. - "em biết đấy, để em cứ lủi thủi một mình trong căn phòng đó ta thấy không thoải mái."
cậu ta ngước mắt lên nhìn hắn. trong đôi mắt vốn đầy sự trầm lắng của cậu ta chợt xuất hiện một loại cảm xúc thật lạ lùng. nhưng, chỉ trong vòng một vài giây thì nó lại biến mất. cậu ta cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc ấy như thế nào. chỉ biết là, nó là một thứ xúc cảm không nên có.
"người.. không phải có việc cần làm sao?"
cậu ta dè dặt hỏi, đôi mắt tròn cứ nhìn ngó xung quanh giống như sợ ai đang theo dõi mình vậy. nhìn gương mặt cậu ta như thế, hắn chỉ cười.
"việc gì quan trọng bằng em chứ?" hắn đưa đôi tay lên xoa mái tóc rối bù của cậu ta rồi cười xoà. - "em là thê tử duy nhất của ta mà, phải không?"
nghe đến đấy, trái tim cậu ta bỗng hẫng một nhịp. cậu ta cười khổ, làm sao cậu ta có thể đáp trả được tình cảm này của hắn đây?
"người cũng biết là em không yêu người mà." cậu ta im lặng một chút rồi nói tiếp, đôi môi mềm mím chặt như thể đang chịu uỷ khuất.
hắn im lặng. trong bầu không khí dịu dàng của một đêm hè, hắn đưa đôi tay mình lên áp má cậu ta, chỉ mỉm cười. hắn chẳng biết hắn dịu dàng như thế này từ bao giờ nữa, nhưng hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt óng ánh đó của cậu ta chỉ ầng ậng nước.
"ta biết rồi. em đừng buồn, được không?"
———————
hắn trở về thư phòng, ngồi xuống chiếc ghế mềm mại và vò đầu bứt tóc chính mình. hắn biết cậu ta không yêu hắn. và hắn cảm thấy ổn với điều đó, đương nhiên rồi. nhưng tại sao.. tại sao trái tim hắn lại đau đến thế này?
hắn hất đổ những tập sách ở trên bàn xuống đất. đôi mắt sát khí hiện lên vẻ đầy đau khổ. hắn muốn có cậu ta, muốn có được trái tim kia, muốn được xoa dịu đôi mắt đượm buồn đó. nhưng có vẻ như hắn chẳng có cơ hội. hắn thở dài, bản thân hắn vốn dĩ không nên có thứ tình cảm này. hắn đã vứt bỏ nhân tính của chính mình từ lâu rồi cơ mà, nhưng hắn không thể nào bỏ đi được thứ cảm xúc đang tồn đọng trong trái tim hắn như thế này.
hắn thở dài, ngả người về phía chiếc ghế ở đằng sau lưng và bóp bóp sống mũi của mình để thả lỏng, cố nghĩ đến những việc khác. hắn muốn có được một cuộc sống như ý, nhưng dường như đời chẳng cho phép, vì mỗi lần hắn mong cầu điều gì thì điều ấy chẳng thể nào xảy ra. hắn lại thở dài lần nữa, để cho bả vai mình trượt thõng xuống. hắn phải kiếm chuyện gì đó để làm thôi, hắn nghĩ.
à, phải rồi. nước kế bên để thiết lập quan hệ với đất nước của hắn mà đã gửi sang một cậu trai. có một thứ suy nghĩ lạ đã nảy ra trong đầu hắn.
----------
xin chào, tôi đã quay trở lại rồi đây. xin lỗi vì đã kéo dài câu truyện này đến như thế, nhưng tôi nghĩ rằng mọi chuyện không thể nào kết thúc chỉ trong khoảng 3-4 chương nữa nên mọi người cố gắng chờ nhé, tôi sẽ cố hoàn thành mọi thứ trong năm mới 2025 này.
lời cuối cùng thì, cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ. yêu mọi người rất nhiều. {blink:blink}
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com