Chương 11: Đoạn Mở Của Một Bí Mật
Paris, sáng sớm.
Ánh nắng nhạt rọi qua khung cửa kính, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của Wang Chuqin. Anh vẫn chưa ngủ. Cả đêm anh ngồi trước bản đồ chiến lược, hàng trăm mũi tên, ký hiệu và các mốc thời gian rối rắm. Tất cả đều dẫn về cùng một điểm: Triệu Minh.
Điện thoại rung. Là một tin nhắn đến từ một nguồn ẩn.
> “Nếu cậu còn tin cô ta, cậu sẽ mất cả trận. Cờ đã khai. Triệu Minh không đi một mình.”
Anh siết chặt điện thoại. Tin nhắn không ghi tên, không chữ ký. Nhưng anh biết rõ – người gửi là một “người cũ” trong thế giới bóng tối mà anh đã từng phải rút chân ra.
Wang Chuqin đứng dậy, khoác áo, rời khỏi đại sứ quán. Anh phải đến chỗ Sun Yingsha, ngay bây giờ.
**
Căn hộ tạm trú của Sun Yingsha – Quận 5, Paris.
Sun Yingsha vừa xem đi xem lại đoạn video gửi đến. Hình ảnh mẹ cô bị áp giải, gương mặt thất thần, ánh mắt như muốn hét lên điều gì đó – nhưng âm thanh bị cắt sạch.
Cô bấm dừng. Zoom vào người đàn ông đi bên cạnh. Triệu Minh. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô thì thầm:
“Anh là ai, Triệu Minh?”
Có tiếng gõ cửa. Cô mở ra. Là Wang Chuqin.
“Anh tới nhanh vậy?” – cô nói, lùi lại nhường chỗ.
Wang Chuqin không đáp, bước thẳng vào, ánh mắt quét qua căn phòng như tìm kiếm dấu hiệu bất thường.
“Có ai gửi gì cho em không? Email, video, ảnh, tài liệu?”
Cô nhíu mày.
“Anh hỏi thẳng ra đi. Anh biết em nhận được gì đúng không?”
Anh quay lại, ánh mắt đầy nghiêm túc.
“Không có thời gian lòng vòng nữa, Yingsha. Em đang bị đưa vào giữa hai luồng đạn – một bên là gia tộc em, một bên là những kẻ muốn hủy diệt toàn bộ đế chế họ Wang.”
Cô im lặng vài giây rồi lấy USB từ túi áo khoác, đưa cho anh.
“Video về mẹ em. Em không biết là thật hay dựng. Nhưng người bên cạnh bà… là Triệu Minh.”
Wang Chuqin cắm USB vào laptop. Anh chỉ nhìn vài giây rồi gập máy lại.
“Chúng ta cần quay về Bắc Kinh ngay. Trò chơi thực sự không nằm ở đây.”
**
Bắc Kinh, cùng lúc đó.
Triệu Minh đứng trước một căn phòng tối, nơi chứa hàng loạt tài liệu mật được mã hóa. Một giọng nói vang lên từ phía sau tấm kính phản quang:
“Cô ta đã bắt đầu nghi ngờ.”
Anh đáp:
“Không sao. Nghi ngờ là điều cần thiết để khiến con người tiến gần đến sự thật. Nhưng ta không cho phép cô ta biết tất cả.”
“Vậy còn Wang Chuqin?”
Triệu Minh nở một nụ cười khó đoán.
“Hắn tưởng mình là người chơi. Nhưng thật ra hắn là người đang bị dắt đi từng bước.”
“Tốt. Giai đoạn hai đã sẵn sàng. Đêm đại hội kỷ niệm 50 năm của Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc… sẽ là nơi khai màn.”
Triệu Minh gật đầu, rút từ trong áo ra một thiết bị nhỏ.
“Và em sẽ là người bấm nút bắt đầu.”
**
Paris – sân bay quốc tế Charles de Gaulle.
Sun Yingsha và Wang Chuqin cùng bước lên máy bay riêng. Không một lời nói nào suốt 10 phút trước khi cất cánh. Không khí căng như dây đàn.
Nhưng trước khi đóng cửa cabin, Sun Yingsha quay sang anh.
“Anh nghĩ… anh có thể tin em đến đâu?”
Wang Chuqin nhìn cô. Không giễu cợt, không do dự.
“Đủ để anh sẵn sàng chết nếu cần thiết.”
Cô quay đi, môi mím chặt.
Ở đâu đó trong lòng cô, một phần sụp đổ. Một phần khác – đang trỗi dậy mãnh liệt như ngọn lửa giữa băng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com