Chương 17: Bẻ Gãy Niềm Tin
Căn phòng điều khiển trung tâm – 02:30 sáng. Ánh sáng xanh từ hàng ngàn đường dữ liệu lấp lóa trên các màn hình. Wang Chuqin đứng lặng trước một đoạn băng ghi âm vừa giải mã xong. Giọng nói trong bản ghi là của Sun Yingsha – rõ ràng, nhưng không phải là cô của hiện tại.
> “Nếu tôi chết trong lần hợp thể cuối, hãy bảo vệ Tang Nguyệt. Cô ấy không đáng bị cuốn vào.”
Wang Chuqin đấm mạnh vào mặt bàn, bàn tay bật máu. Anh không cần thêm một dữ liệu nào khác. Thứ anh sợ nhất không phải là hệ thống — mà là chính bản thân anh, suốt thời gian qua đã đánh cắp ký ức của cô bằng sự im lặng.
---
Trong rừng
Tang Nguyệt đang đứng trước một lối mòn, nơi cô từng trốn thoát khỏi trại huấn luyện 6 năm trước. Tay cầm khẩu súng trường bọc lớp nano, mắt cô vô cảm. Một thiết bị định vị chớp sáng trên cổ tay.
> “Mục tiêu: Wang Chuqin.”
“Nhiệm vụ: Loại bỏ anh ta trước khi hệ thống phản công.”
Cô không hỏi tại sao. Chỉ biết, đó là kẻ khiến Yingsha mất trí nhớ.
---
Biệt thự – phòng ngủ của Sun Yingsha
Cô đang ngồi bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào mảnh vải máu mà Tang Nguyệt để lại. Cảm giác trong lòng cô là một mớ hỗn độn – không rõ là giận, là nhớ, hay là hoang mang.
Cô mở thiết bị cá nhân, gọi video đến Wang Chuqin.
> “Anh đang giấu em điều gì?”
Wang Chuqin xuất hiện trên màn hình. Gương mặt căng thẳng, mắt đỏ, mệt mỏi. Nhưng anh không né tránh.
> “Về Tang Nguyệt… em đã từng yêu cô ấy. Rất sâu.”
Tim Yingsha như ngừng đập một nhịp.
> “Anh nói... gì?”
> “Anh biết từ lâu. Nhưng anh không nói, vì hệ thống có lệnh xóa toàn bộ phần ký ức đó của em sau thí nghiệm thất bại năm ấy. Nếu em nhớ lại quá sớm... thần kinh của em sẽ sụp đổ.”
> “Và anh chọn im lặng? Là vì bảo vệ em hay bảo vệ vị trí của anh trong tim em?”
Anh không đáp. Cô ngắt kết nối.
---
Rạng sáng – Phòng huấn luyện ảo
Sun Yingsha vào khu vực huấn luyện mô phỏng. Cô kích hoạt một đoạn dữ liệu cấm mà chỉ quân cờ cấp Omega mới truy cập được – “ký ức gốc chưa mã hóa.”
Ánh sáng trắng chớp lên, cuốn cô vào một thế giới ký ức khác.
Nơi đó, cô nhìn thấy:
Cô và Tang Nguyệt từng cùng nhau vượt qua bài thử sống còn ở vùng băng giá.
Wang Chuqin là người dẫn đầu đội giám sát, nhưng đã phá lệ cứu cô khi hệ thống ra lệnh thủ tiêu hai người vì tình cảm vượt chuẩn.
Cái giá phải trả: Xóa sạch ký ức Yingsha về cả Tang Nguyệt và tình yêu đó.
Sun Yingsha bật khóc. Trong thế giới ảo, nước mắt rơi lặng lẽ nhưng chân thật hơn bao giờ hết.
> “Tôi... đã quên cô ấy thật rồi sao?”
---
Trên đường rút khỏi Paris – 04:05 sáng
Tang Nguyệt chạm nhẹ lên tai nghe. “Tôi sẽ không để ai có cơ hội xóa Yingsha lần thứ hai.”
Một giọng máy vang lên:
> “Cảnh báo: Quân Cờ Alpha – Wang Chuqin – đang tiến gần vị trí. Kẻ thù hay đồng minh: không xác định.”
Tang Nguyệt thở ra, nhắm mắt.
> “Không quan trọng. Nếu anh ta ngăn tôi — tôi sẽ giết.”
---
Kết thúc chương 17:
Trong căn phòng yên tĩnh, Sun Yingsha bật lại đoạn video duy nhất còn lưu:
Cô – năm 17 tuổi – ôm lấy Tang Nguyệt dưới cơn mưa băng.
> “Dù có phải quên, tôi cũng sẽ yêu cô lần nữa, nếu chúng ta gặp lại.”
Cô đặt tay lên màn hình. Ánh mắt không còn run sợ nữa.
> “Vậy thì... hãy để tôi nhớ lại tất cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com