Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Giao Lộ Máu Và Ký Ức

04:32 sáng – Rừng Vincennes, ngoại ô Paris.

Cây cối cao lớn phủ lấy bầu trời, ánh sáng từ trăng nhạt chỉ đủ soi rọi từng đám sương mù mỏng lượn lờ quanh thân cây. Đất ẩm, không khí nặng mùi sắt gỉ và thuốc súng. Đêm Paris như nín thở.

Một tiếng "tách" vang lên – Wang Chuqin kéo chốt an toàn khỏi khẩu súng năng lượng. Bên mắt trái là một vệt trầy dài – vết tích của trận truy đuổi dữ dội kéo dài hơn hai giờ.

Anh đứng giữa khoảng rừng nhỏ, nơi tín hiệu của Tang Nguyệt vừa chớp tắt. Dưới chân anh, là vết máu mờ – chưa khô hẳn. Gió thổi mạnh hơn. Trong đầu anh chỉ còn một câu hỏi:

> “Nếu cô ấy thật sự mất kiểm soát… mình sẽ làm gì?”

Anh siết chặt tay cầm súng, nhưng đầu ngón tay run lên.

---

Cách đó 20 mét – phía đối diện

Tang Nguyệt tựa lưng vào một thân cây mục. Áo choàng đen dính máu, cổ tay trái rách da do va chạm từ trận đột nhập vừa rồi. Nhưng mắt cô – vẫn như băng.

Cô đang đợi.

Không phải đợi để giết. Mà đợi người duy nhất có thể khiến cô chùn tay – người duy nhất đã từng ở bên cô giữa cái lạnh -20 độ C ở Tây Tạng, giữa phòng thí nghiệm thí nghiệm hợp thể sống còn.

> “Anh ta sẽ đến. Anh ta luôn đến đúng lúc. Nhưng lần này…” – cô lẩm bẩm – “...là để ngăn mình giết, hay để giết mình trước?”

Tiếng bước chân vang lên. Không nhanh – không chậm. Chính giữa khoảng trống mù sương, Wang Chuqin xuất hiện.

Họ nhìn nhau.

Không lên súng. Không nổ súng.

Chỉ là hai kẻ, từng là một phần của cùng một lý tưởng, giờ đây đứng hai phía của đạo lý và tình yêu.

---

Đối thoại dưới rừng sâu

> “Tôi không muốn chiến đấu với cô.” – anh nói trước, giọng khản đặc vì mệt và kiềm nén.
“Tôi cũng không muốn. Nhưng anh đang cản đường.” – Tang Nguyệt trả lời, nhấc súng lên, không run.

> “Cô định giết tôi?”
“Nếu anh còn tiếp tục giấu cô ấy… thì đúng, tôi sẽ không chần chừ.”

> “Cô nghĩ tôi giấu vì sợ mất Yingsha? Không. Tôi giấu… vì tôi đã từng chứng kiến cô ấy đau đến mức nôn ra máu khi ký ức hợp thể đầu tiên sụp đổ.”

> “Tôi cũng đã chứng kiến. Và tôi biết… ký ức đó không giết được cô ấy. Chỉ có việc bị phản bội mới làm được.”

Lồng ngực Wang Chuqin phập phồng. Gió thổi mạnh hơn, kéo vạt áo bay phấp phới. Cây lá xào xạc – như gào thét.

---

Biệt thự – Phòng nghiên cứu ngầm

Sun Yingsha đặt tay lên thiết bị dịch chuyển. Mắt nhắm lại, tim đập mạnh.

> “Cả hai đều vì mình. Nhưng cả hai… đều chọn im lặng. Vậy mình thì sao?”

Cô nhập mã dịch chuyển. Không do dự.

> “Mình phải tự đến nơi kết thúc.”

> “Kích hoạt thiết bị dịch chuyển: SHA-Ω-19. Đích đến: rừng Vincennes, tọa độ 48.8281° N, 2.4333° E.”
“Cảnh báo: nguy cơ tan rã tế bào cấp độ 3 nếu dịch chuyển trong trạng thái thần kinh dao động cao.”
“Tiếp tục.” – cô nói.

Một vầng sáng bao quanh thân thể cô. Cô biến mất.

---

Trở lại rừng Vincennes

Wang Chuqin và Tang Nguyệt vẫn đối mặt nhau. Đã có hai lần súng suýt được bóp cò – nhưng cả hai đều dừng lại. Không phải vì sợ. Mà vì… trong sâu thẳm họ đều biết:

> “Nếu giết người kia, Sun Yingsha sẽ không bao giờ tha thứ.”

Ánh sáng trắng chớp lên. Một thân ảnh xuất hiện trong luồng dịch chuyển.

Sun Yingsha.
Toàn thân ướt mồ hôi, khụy xuống vì sốc thần kinh nhưng ánh mắt tỉnh táo, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

> “Dừng lại.” – cô thở dốc, nhìn cả hai người đang giương súng.
“Không ai được giết ai. Không trong đêm nay.”

Cô gượng đứng lên, giọng lạc đi.

> “Em đã nhớ lại một phần… về một khu rừng lạnh, về một đôi bàn tay ấm giữa băng giá. Nhưng em không biết đó là ai.”
“Em không nhớ được người đầu tiên em yêu, nhưng em biết… em không muốn mất ai cả.”

Tang Nguyệt quay đi, răng cắn chặt.
Wang Chuqin im lặng, mắt nhìn xuống đất.

Yingsha nhìn họ. Mỗi người đều mang trong tim cô một mảnh – ký ức, tổn thương, và hi sinh.

> “Vậy… để em tự chọn.” – cô nói.

> “Không ai được thay mặt em quyết định nữa. Kể cả hệ thống.”


---

Cuối chương 18

Gió rít qua những thân cây. Ba người đứng giữa rừng, không phải như quân cờ – mà là con người.

Con người với quá khứ rạn vỡ, tình yêu bị cắt xén bởi máy móc, và trái tim đang rỉ máu.

Lần đầu tiên sau sáu năm, họ đứng cùng nhau – không chiến đấu, không bỏ chạy, mà… lắng nghe.

Một buổi bình minh mới đang tới – nhưng đi kèm là một tương lai không ai đoán trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com