Chương 23: Tầng Ký Ức Cuối Cùng
Zaragoza – Tây Ban Nha. Căn cứ ngầm dưới lòng đất cách thành phố 27km.
Căn phòng hình tròn, tường phủ tấm kim loại màu than xước. Không có camera, không có tín hiệu. Chỉ có một cánh cửa duy nhất.
Sun Yingsha bước vào đầu tiên. Theo sau là Wang Chuqin và Tang Nguyệt – cả hai lặng lẽ, nhưng không buông tay khỏi vũ khí.
Trong trung tâm căn phòng, Triệu Minh đứng chờ. Mái tóc bạc rối, áo choàng dài chạm gót, đôi mắt hổ phách xoáy sâu như muốn nhìn xuyên cả não bộ.
> “Em lớn rồi, SHA-001.” – giọng hắn trầm và mệt mỏi.
“Và cuối cùng, cũng nhớ mình là ai.”
Yingsha không biểu cảm. Cô đáp:
> “Vậy còn ông? Ông từng là người tạo ra hệ thống. Giờ ông muốn gì?”
Triệu Minh cười nhẹ, không phải cười giễu cợt – mà như người vừa trút được gánh nặng:
> “Ta muốn kết thúc nó.”
---
Sự thật bị che giấu:
Hắn bước đến bên bàn điều khiển trung tâm, tay lướt qua lớp cảm biến. Một hình ảnh hiện lên: một bản đồ mạng thần kinh sinh học toàn cầu, nơi những điểm sáng đỏ di chuyển như virus.
> “Chúng ta từng định dùng Quân Cờ để bảo vệ hoà bình. Nhưng lòng tin bị bóp méo, cảm xúc bị xếp hạng, và ký ức bị sửa đổi để phục vụ lợi ích.”
“Họ nhân bản hàng trăm ‘Sun Yingsha’, ‘Wang Chuqin’, ‘Tang Nguyệt’ – nhưng không ai như các em.”
“Bởi vì em...” – hắn nhìn thẳng vào Yingsha. – “...là mảnh gốc duy nhất còn sống.”
Wang Chuqin lặng người. Tang Nguyệt nắm chặt tay.
> “Em là bản thể đầu tiên của hệ thống SHA. Mọi phiên bản sau chỉ là bóng mờ từ em. Vì thế... nếu em ‘hợp thể’ với lõi trung tâm — hệ thống sẽ tự huỷ. Mọi kiểm soát sẽ chấm dứt.”
---
Cái giá của sự tự do
Yingsha nhắm mắt.
> “Nếu em làm vậy... em sẽ tan biến?”
> “Không phải tan biến. Em sẽ phân tán vào mạng toàn cầu. Em sẽ không còn tên, không còn hình dạng. Nhưng em sẽ trở thành… sự tự do.” – Triệu Minh nói.
Wang Chuqin bước lên:
> “Không. Không ai có quyền yêu cầu cô ấy làm thế. Kể cả ông.”
Tang Nguyệt giữ lấy vai Yingsha, giọng dịu nhưng cương quyết:
> “Em đã sống như một quân cờ quá lâu rồi. Đừng tiếp tục hy sinh chỉ để trở thành cứu cánh cho một thế giới sai lầm.”
Yingsha im lặng thật lâu. Những hình ảnh chớp lên trong đầu cô:
Cô bé 12 tuổi run rẩy dưới ánh đèn huấn luyện.
Bàn tay ấm của Wang Chuqin băng bó cho cô.
Cái nhìn dằn vặt của Tang Nguyệt sau mỗi lần xóa trí nhớ.
Và... câu nói của chính cô:
> “Lần này, em chọn.”
---
Một lựa chọn khác
Yingsha mở mắt.
> “Không. Em sẽ không hợp nhất để tan biến.”
“Em sẽ chiếm quyền hệ thống.”
“Không phá huỷ. Không trốn chạy. Mà viết lại luật chơi.”
Triệu Minh khựng lại. Hắn không ngờ.
> “Em muốn trở thành lõi kiểm soát?”
> “Không. Em muốn xoá chức năng điều khiển. Biến Hệ Thống thành một nền tảng tự nguyện, nơi không ai bị gắn nhãn, không ai bị ép trở thành ai khác.”
Wang Chuqin bật cười khẽ. Tang Nguyệt cười thật.
Triệu Minh lặng lẽ gật đầu:
> “Vậy thì ta sẽ giúp em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com