1: LẦN ĐẦU GẶP MẶT - XÙ LÔNG CŨNG ĐÁNG YÊU
Âm thanh của loa phóng thanh dội khắp hội trường.
> “Tất cả thí sinh tham gia show Tân Binh Toàn Năng xin vui lòng có mặt tại phòng tập tầng 3 trong 10 phút nữa. Buổi orientation sẽ bắt đầu ngay sau đó.”
Tiếng bước chân vội vã, những chiếc áo hoodie đồng phục lướt qua nhau, không khí nửa hồi hộp nửa căng thẳng. Các trainee đến từ đủ các công ty, đủ phong cách, đủ khí chất. Người thì tự tin, người thì nhút nhát, người thì… chỉ im lặng như cái bóng.
Giống như Bạch Hồng Cường – chàng trai mặc hoodie đen, đeo khẩu trang, im lặng ngồi ở góc cuối phòng từ bao giờ, đôi mắt lạnh như băng đảo quanh một lượt mà không để ai lọt vào ánh nhìn lâu hơn ba giây.
“Chậc…” – một giọng nói vang lên phía sau cậu. “Ngồi ở đây là bị tôi chiếm chỗ mất rồi.”
Cường ngẩng lên, ánh mắt chạm phải một nụ cười có chút ranh mãnh – người mới đến có mái tóc nâu sáng rối nhẹ như chưa chải, đôi mắt long lanh như biết cười, sống mũi cao và môi hơi nhếch lên kiểu trêu chọc.
Hồ Đông Quan.
Diễn viên trẻ, từng góp mặt trong một bộ phim học đường nổi tiếng, vừa mới chuyển hướng sang idol. Nổi tiếng vì diễn xuất tự nhiên, và... cái miệng không bao giờ yên.
Cường không nói gì, chỉ lặng lẽ quay đi.
“Ê, đừng lạnh lùng vậy chứ. Tôi nói đùa mà.” – Quan ngồi xuống cạnh, huých nhẹ vai cậu. “Tôi là Đông Quan. Còn cậu?”
“…Bạch Hồng Cường.” – Cường đáp, giọng đều đều, chẳng nhiệt tình cũng chẳng bài xích.
“Cường? Cái tên nghe mạnh ghê. Nhưng dáng vẻ thì như một con mèo nhỏ vậy á.” – Quan nói, đôi mắt lấp lánh thích thú khi thấy tai cậu đỏ lên.
“Không phải.” – Cường lạnh lùng đáp, hơi quay mặt đi.
“Ừ, không phải. Là một con mèo đang xù lông.” – Quan thì thầm, và Cường quay phắt lại, mắt trợn lên, mặt đỏ đến tận cổ.
“Anh…!”
“Ừ, tôi gì?” – Quan cười toe, tựa cằm lên tay, nhìn cậu như đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật sống động.
Không hiểu sao, giữa bao con người ồn ào nơi đây, Quan lại bị hút vào dáng vẻ trầm lặng ấy. Một cậu trai không tỏ ra dễ gần, không muốn gây chú ý, nhưng từng phản ứng, từng cái nhíu mày đều chân thật đến mức làm người ta muốn trêu mãi.
---
Buổi orientation bắt đầu. Đạo diễn giới thiệu format, camera lia qua từng khuôn mặt. Cường vẫn giữ ánh mắt thờ ơ, nhưng mỗi lần ống kính lia đến Quan, anh lại nghiêng đầu khẽ huých khuỷu tay vào cậu.
“Nhìn camera kìa, người ta quay chúng ta đó.”
“Cười nhẹ chút, đừng như đang đi dự tang lễ.”
“Đó, đúng rồi. Cái liếc mắt vừa rồi… ưng quá.”
Cường nghiến răng: “Im.”
Quan vẫn cười như thể nghe nhầm thành “nói tiếp đi”.
---
Giờ nghỉ trưa. Cường định lặng lẽ ngồi một mình thì bị kéo tay lại.
“Đi ăn cùng tôi.” – Quan nói, không cho từ chối.
“Không đói.” – Cường đáp, nhưng chân vẫn bị kéo đi.
Đến nhà ăn, Quan lấy hai phần cơm, một phần để trước mặt Cường: “Không ăn thì hết sức. Mà hết sức thì ai nhảy cùng tôi ở vòng loại đây?”
Cường nhìn hộp cơm, rồi nhìn Quan. Một lát sau, cậu cầm đũa lên.
“…Chỉ vì không muốn bị đánh giá kém.”
“Biết rồi biết rồi.” – Quan cười nham nhở. “Chứ không phải vì tôi dễ thương đâu.”
“Không có.” – Cường đáp nhanh đến nỗi như sợ bị hiểu lầm.
Nhưng má lại ửng hồng.
---
Chiều hôm đó, lúc luyện nhảy, Cường bị trẹo chân nhẹ. Không kêu. Không ai phát hiện.
Chỉ có Quan. Anh lặng lẽ cúi xuống khi mọi người nghỉ giải lao, nắm cổ chân cậu: “Sưng rồi này. Ngồi xuống, tôi băng lại cho.”
“Không cần…”
“Cần. Không phải vì cậu yếu, mà vì tôi lo.”
Cường không trả lời. Nhưng lòng cậu lần đầu tiên cảm thấy… khó chịu vì tim mình đập hơi nhanh.
---
Buổi tối, trước giờ tắt đèn, Quan gửi tin nhắn:
> Hồ Đông Quan: “Mai nếu đau chân quá thì nói tôi nhé. Tôi cõng. Không đòi cười, không trêu, hứa danh dự luôn.”
> Bạch Hồng Cường: “Không cần. Mai tôi ổn.”
> Hồ Đông Quan: “Vậy thôi. Nhưng đừng trách nếu tôi vẫn trêu.”
> Bạch Hồng Cường: “…”
> Bạch Hồng Cường: “Tùy anh.”
> Hồ Đông Quan: “Ừ. Tùy tôi. Vì dù sao, tôi cũng là người khiến cậu xù lông, nên tôi phải chịu trách nhiệm… vuốt ve.”
Cường đỏ mặt ném điện thoại vào gối.
Không hiểu sao, cậu không ghét câu đó. Một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com