10: Giai Điệu Của Những Điều Không Nói
Ngày thi cuối cùng của vòng đối đầu nhóm đã đến. Nhóm cuối cùng – nhóm 5 – chuẩn bị bước lên sân khấu. Trong nhóm này, Kai Đỗ đóng vai trò vocal chính, bên cạnh các thành viên: Nguyễn Thành Phát, Tạ Hoàng Long, Phạm Văn Tâm, Nguyễn Phi Long và Đặng Đức Duy.
Cả nhóm đều là những người có cá tính mạnh. Đặc biệt là Kai – người thường im lặng, giữ khoảng cách với mọi người và hiếm khi thể hiện cảm xúc. Nhưng với tiết mục lần này, cả đội chọn một bản nhạc ballad mang hơi hướng retro kết hợp với đoạn rap đầy tâm sự.
Trong phòng luyện tập suốt 2 ngày trước đó, Kai luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất. Anh luyện hát một mình, đôi lúc dừng lại rất lâu ở một câu duy nhất:
> "Có người đã từng đứng nơi này, rồi biến mất như chưa từng tồn tại..."
Một lần, khi nhóm đang nghỉ giải lao, Đức Duy lặng lẽ hỏi:
> "Anh Kai, lời bài hát này... có phải viết riêng cho ai không?"
Kai chỉ cười nhẹ. Nhưng đôi mắt anh không giấu được vẻ hoài niệm sâu thẳm.
---
Phía sau sân khấu
Trước giờ biểu diễn, cả nhóm đứng thành vòng tròn, đặt tay lên nhau. Duy là người lên tiếng:
> “Chúng ta có thể khác biệt, nhưng đêm nay… chúng ta là một. Cùng thở, cùng đập nhịp, cùng cháy.”
Kai không nói gì. Nhưng anh cúi đầu chạm nhẹ tay mình lên tay các thành viên. Một cử chỉ nhỏ, nhưng đủ khiến mọi người cảm nhận được sự đồng lòng đang dâng lên.
---
Trình diễn bắt đầu
Đèn mờ. Một tiếng guitar vang lên, hòa vào nền synth ấm áp. Kai là người cất giọng trước – trầm, ấm và đầy u uẩn:
> “Tôi đứng ở đây… giữa ánh đèn, giữa bao người… nhưng lòng thì trống rỗng.”
Ngay câu đầu tiên, khán phòng im lặng.
Tạ Hoàng Long nối tiếp bằng một đoạn rap sâu sắc, như kể về một người đã từng gục ngã giữa ánh hào quang. Giữa tiết mục, đoạn cao trào vỡ òa – giọng Kai vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết:
> “Dù người đó không còn ở lại, nhưng tôi vẫn hát cho cậu ấy nghe… như thể chưa từng chia xa.”
Mọi ánh mắt lúc ấy đều hướng về anh.
---
Kết thúc tiết mục
Cả nhóm cúi chào khán giả. Tiếng vỗ tay vang dội, kéo dài không dứt. Một số giám khảo xúc động đứng dậy vỗ tay.
MC chương trình nghẹn ngào khi bước lên:
> “Kai… tôi muốn hỏi – lời bài hát có phải dành cho Thành Đạt ?”
Cả khán phòng như nín thở.
Kai ngẩng đầu. Một thoáng do dự, rồi anh gật nhẹ.
> “Phải. Đạt từng mơ ước được hát ở vòng này. Nhưng cậu ấy không còn cơ hội đó nữa. Tôi chỉ thay cậu ấy nói phần chưa kịp nói.”
---
Sau sân khấu
Ở góc hành lang vắng, Hồ Đông Quan và Bạch Hồng Cường đang chờ Kai đi ngang qua. Quan vỗ nhẹ vai anh:
> “Tiết mục hay nhất tối nay đấy. Cậu ấy chắc chắn sẽ tự hào.”
Kai mỉm cười, mắt ươn ướt. "Tôi từng nghĩ mình không hợp với nơi này... nhưng có lẽ, tôi cần hoàn thành ước mơ cho cả hai người."
Cường đứng im, không nói gì, chỉ đưa cho Kai một khăn giấy.
---
Ban giám khảo công bố: nhóm 5 xếp hạng 1, còn nhóm của Quan và Cường giữ vững vị trí thứ 2. Nhưng điều khiến mọi người nhớ đến không chỉ là điểm số… mà là sự chân thành và tình cảm Kai đã mang lên sân khấu – món quà cuối cùng anh dành cho người đã rời khỏi cuộc thi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com