Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: BUỔI TẬP ĐỊNH MỆNH - GẦN GŨI VÀ XA CÁCH


Phòng tập ngày hôm sau nóng hừng hực. Nhạc vang lên không ngừng, tiếng bước chân nện xuống sàn vang vọng, tiếng thở gấp gáp xen lẫn cả những tiếng quát nhẹ của huấn luyện viên.

“Lại lần nữa! Đồng bộ chưa đủ! Lần này là vòng loại, không ai được phép mắc lỗi!”

Cả nhóm trainee gật đầu đồng thanh, mồ hôi đẫm lưng áo. Bạch Hồng Cường vẫn đứng ở vị trí trung tâm đội hình, cơ thể gầy nhưng dẻo dai, từng động tác sắc lẹm – chính xác đến lạnh người.

Chỉ có Hồ Đông Quan là thi thoảng liếc sang. Mỗi lần Cường tiếp đất hơi khựng một nhịp vì chân đau, Quan lại nhíu mày, bàn tay siết chặt thành nắm.

Cường vẫn không nói gì. Vẫn cố nén. Vẫn như mọi lần – chịu đựng một mình.

---

Sau khi buổi tập kết thúc, mọi người tản ra nghỉ ngơi. Quan đi thẳng đến bên cậu.

“Bạch Hồng Cường.”

Cường không trả lời. Quan lại gần hơn.

“Cậu cố nữa là chân toang luôn đấy. Không hiểu nổi sao cậu lì đến thế.”

“Tôi còn làm được.” – Giọng Cường lạnh, trầm, như cắt đôi mọi mối quan tâm. – “Không cần anh lo.”

Quan bật cười, nhưng trong mắt không có tia trêu chọc nào.

“Nhưng tôi đã lo rồi. Cậu tính làm gì với việc đó đây?”

Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi Cường quay đi, lặng lẽ ngồi xuống sàn phòng tập, kéo ống quần lên. Đầu gối đã sưng một mảng đỏ bầm, dù cậu vẫn giả vờ không cảm thấy gì.

Quan quỳ xuống trước mặt, mở túi đá lạnh đã chuẩn bị sẵn ra, bắt đầu chườm lên vết sưng mà không xin phép, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Cường khẽ giật mình.

“Làm gì vậy…”

“Làm điều mà cậu không bao giờ để người khác làm cho mình.” – Quan thì thầm. “Cậu luôn lạnh như băng, nhưng khi im lặng chịu đau, tôi lại thấy cậu… quá cô đơn.”

Cường cắn môi. Không phản bác, không trốn tránh. Chỉ cúi đầu, để mặc hơi lạnh từ đá thấm dần vào da thịt – và ấm áp từ giọng Quan chảy vào lồng ngực.

---

Tối hôm đó, khi mọi người tập nhảy ở sân thượng để tận dụng không gian rộng, một nhóm trainee mới xuất hiện – những thí sinh wildcard vừa được thêm vào. Họ ồn ào, phô trương và nhìn Quan bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.

“Ơ, không phải là diễn viên nổi tiếng Hồ Đông Quan đây sao?” – Một trong số đó cười nhạt. “Chắc chắn lên sóng được nhiều spotlight lắm nhỉ?”

Quan nhún vai: “Có spotlight thì tôi mới kéo được đồng đội lên cùng.”

“Đồng đội? Ý anh là cái cậu mặt lạnh như zombie đứng kế anh cả ngày à?”

Cường lúc đó đang đứng hơi xa, quay người lại, ánh mắt lóe lên – sắc lạnh hơn mọi lần.

“Anh nói ai?”

“Ơ kìa, nói chơi thôi mà.” – Người kia cười cợt. “Sao? Có tình cảm à? Không lẽ diễn viên nổi tiếng lại thích một cục đá không biết cười?”

Không ai thấy rõ, nhưng chỉ có Quan biết — ngón tay Cường siết chặt như muốn đấm ai đó, nhưng vẫn giữ bình tĩnh.

Quan bước tới, chắn giữa hai người.

“Cậu ấy có cười. Và là nụ cười mà tôi muốn giữ lại cho riêng mình.”

Một giây tĩnh lặng.

Cường ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt hơi mở to. Má cậu lại đỏ nhẹ, không phải vì ngượng — mà là vì... xúc động.

“Chúng tôi không cần spotlight. Chỉ cần được là chính mình. Mấy người thì biết gì.”

Quan nói rồi kéo tay Cường, rời khỏi sân thượng trong khi những người còn lại ngơ ngác.

---

Hai người về lại ký túc xá. Không ai nói gì. Căng thẳng vừa rồi như treo lơ lửng trong không khí.

“Cảm ơn.” – Cường lên tiếng trước, nhỏ đến mức chỉ Quan nghe được.

“Gì cơ? Lặp lại đi, không nghe rõ.” – Quan nghiêng đầu, cười toe.

“Tôi bảo… đừng xen vào chuyện tôi nữa.”

Quan khựng lại.

“…Ra là vậy.”

“Anh không cần lo cho tôi. Tôi không yếu đến mức cần anh bảo vệ.” – Giọng Cường run nhẹ, không biết vì giận, vì ngại… hay vì điều gì đó khó gọi tên.

Quan lặng đi một lúc, rồi bước tới, rất gần.

“Vậy cậu nói tôi nghe — nếu cậu ổn, sao lại đỏ mắt khi tôi bênh cậu?”

Cường tròn mắt.

“Cậu tưởng mình che giỏi lắm sao? Tôi thấy hết rồi.” – Quan cúi xuống, giọng trầm thấp hơn – lần đầu tiên không trêu chọc. “Nếu cậu không cần ai… thì tại sao lại để tôi bước vào từ lúc đầu?”

Im lặng.

Môi Cường mím lại. Cổ họng nghẹn cứng. Cuối cùng, cậu nói khẽ như gió thoảng:

“…Tôi không biết. Nhưng…”

“…Khi anh ở gần, tôi thấy dễ thở hơn một chút.”

Lời vừa buông ra, Hồ Đông Quan gần như không tin vào tai mình.

Anh nhìn chằm chằm vào Cường, rồi bật cười, thật nhẹ.

“Thì ra, xù lông là cách cậu thở sao?”

---

Cửa phòng đóng lại.

Đêm yên ắng trôi qua, nhưng một điều gì đó đã rất khác.

Từ hôm nay, Cường không còn xù lông vì sợ.

Mà vì đã quen với hơi ấm ở ngay bên cạnh.

---

> 💬 “Đừng đuổi tôi đi, dù chỉ là trong câu nói.” — Hồ Đông Quan
💬 “Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng tôi sẽ không rời đi.” — Bạch Hồng Cường




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com