3: "Áp Lực Và Ánh Mắt"
Danh sách nhóm biểu diễn được công bố ngay sau buổi luyện tập sáng.
Nhóm 5: Hồ Đông Quan – Bạch Hồng Cường – Lê Phạm Minh Quân – Phan Thanh Hiển – Nguyễn Đoàn Trung Anh.
Một nhóm toàn gương mặt nổi bật. Chỉ riêng Minh Quân – visual sáng, kỹ năng vocal ổn định, đã đủ khiến mạng xã hội rần rần từ vòng đầu. Trung Anh thì sở trường vũ đạo, còn Thanh Hiển – trẻ nhất nhóm – lại có khả năng rap ổn định. Còn hai cái tên còn lại…
— “Ê nhóm năm bốc trúng ‘Queen of the Night’ kìa. Là bài yêu cầu cao nhất về cảm xúc đấy.”
— “Thằng Cường làm center hả? Có lẽ nào…”
Cường khựng lại khi nghe tiếng bàn tán vang lên trong phòng luyện tập. Cậu cụp mắt, tay siết lấy gấu áo. Cậu biết bản thân không giỏi ăn nói, chẳng hay cười, cũng không thu hút như mấy người kia. Nhưng…
— “Em muốn thử.”
Giọng Cường nhỏ, nhưng dứt khoát.
— “Muốn thử làm center.”
Không khí im lặng một giây. Rồi Đông Quan gật đầu.
— “Nếu em là center, anh sẽ là người hỗ trợ. Từng bước nhảy, từng ánh nhìn.”
Phía sau, Minh Quân nhìn cảnh đó, khẽ nghiêng đầu.
— “Hai người này… quen nhau từ trước à?”
---
Trong quá trình luyện tập, Cường cố gắng nhiều hơn bình thường. Cậu tập đến trầy gối, đến mức ho khan cả buổi. Nhưng cậu vẫn không ngừng. Vì… không chỉ là sân khấu, mà còn vì người đang ở bên cạnh cậu mỗi ngày – Đông Quan.
Những đêm dài luyện tập đến 2h sáng, cậu nghe tiếng đàn guitar từ một góc phòng, rồi giọng nói ấm áp cất lên:
— “Cường, nghỉ chút đi. Anh có mang nước mật ong nè.”
Cường uống xong, cười nhẹ.
— “Anh lúc nào cũng chăm sóc tôi thế… Bộ tôi là trẻ con à?”
— “Không. Em là người anh để tâm.”
Cường sặc nước.
---
Ngày biểu diễn chính.
Đèn LED đổi màu liên tục, sân khấu dần lộ diện. 5 người đứng thành hàng, ở giữa – Cường trong outfit đen ánh bạc, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng dưới ánh đèn, người ta thấy bàn tay cậu khẽ run.
Rồi tiếng beat bắt đầu.
Cường bước ra, từng bước uyển chuyển. Ánh mắt cậu hướng về phía máy quay, nhưng ngay góc trái – có một ánh nhìn dịu dàng đang dõi theo.
Hồ Đông Quan – đứng phía sau bên phải – luôn điều chỉnh nhịp thở theo Cường. Khi cậu lệch nhịp, anh đưa mắt làm tín hiệu. Khi cậu nhìn xuống, anh gõ nhẹ mũi chân. Khi cậu xong đoạn solo, anh vỗ tay sau lưng nhẹ ba lần.
Không ai thấy, nhưng Cường biết. Anh luôn ở đó.
Màn biểu diễn kết thúc, tiếng vỗ tay vang rền khắp trường quay. Cường cúi đầu, lần đầu tiên nở một nụ cười thật sự.
Sau hậu trường, Minh Quân khoanh tay nhìn hai người họ nói chuyện.
— “Ê,” cậu bước đến. “Cường, cậu biết không, có người đã vote cho cậu liên tục 7 ngày rồi đó.”
— “Ai vậy?”
— “Không biết. Nhưng nếu là Đông Quan thì tôi cũng không bất ngờ.”
Cường đỏ mặt, định phản bác, nhưng Đông Quan đã đứng sau lưng.
— “Em nên nghỉ ngơi. Ngày mai còn vòng phỏng vấn.”
— “Vâng…”
Minh Quân nhướng mày nhìn biểu cảm ngơ ngác, lúng túng của Cường. Cậu ta ngờ ngợ… Nhưng rồi chỉ cười nhẹ.
Có gì đó đang lớn dần giữa hai người này. Cái gì đó… vừa ấm, vừa lạ, và rất khó để không nhận ra.
_________________________________________
Lần đầu mình viết truyện nên có sai sót j mn cứ comment nha mình sẽ sửa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com