2
choi wooje sau khi được han wangho kiểm tra lần cuối thì cũng thả lỏng, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của kim geonwoo. hắn gặp một chút khó khăn lúc đặt em nằm xuống giường ngủ của giáo viên trực đêm tại trại trẻ vì bàn tay trắng nõn của choi wooje vẫn nắm chặt lấy cánh tay của hắn, phải mất một lúc mới gỡ ra được. sao yếu mà tóm chặt quá vậy?
han wangho với kim geonwoo bắt đầu công việc kiểm tra tại trại trẻ, hiếm khi những thành viên chức cao trực tiếp đi làm việc này. tự dưng hôm nay han wangho liên tục lải nhải về việc tuần này chưa thấy lee sanghyeok tới trụ sở của hàn hoa lấy thuốc cho bọn trẻ con nên muốn tự xuống kiểm tra.
"không phải lịch lấy thuốc là thứ tư à? hôm nay mới thứ hai mà?"
"tao không cần biết, đi với tao điiii"
và kim geonwoo bị han wangho lôi xềnh xệch ra khỏi trụ sở trước cả khi hắn kịp dặn dò cấp dưới lịch huấn luyện của hôm nay.
ryu minseok đặt cốc nước xuống bàn, cậu ngồi đối diện 2 người kia.
"tôi thấy danh sách dạo này không có thêm một ai, có vấn đề gì xảy ra à?"
han wangho lật qua lật lại danh sách những đứa trẻ trong này, cái quyển này dày đến mức giờ tra lại vẫn còn tìm được tên choi wooje trong đấy chứ đùa. kì lạ một cái là dạo này không thấy có thêm đứa trẻ nào, tháng trước ít nhất cũng phải là hai bé mà tháng này mới có thêm đúng một đứa mà còn là do ryu minseok tìm thấy trong thùng rác gần trại trẻ chứ không phải là để trước cửa.
"tôi cũng đã cố tìm hiểu, nhưng dạo này người dân trong quận đen đang tràn ra rìa nhiều hơn, anh sanghyeok cũng bảo sẽ rất nguy hiểm nếu chúng tôi tiến sâu vào để kiểm tra..."
ryu minseok nắm chặt tay để trên đùi, cậu vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc rợn người lúc mở nắp thùng rác và thấy một đứa trẻ tầm 2 tuổi, gầy trơ xương, người bầm dập nhiều vết thương và thậm chí là có những vết thương đã bị nhiễm trùng khá nặng.
"được rồi, chúng tôi sẽ để ý thêm và tăng cường bảo vệ nơi này"
kim geonwoo đứng dậy bắt tay với ryu minseok rồi đi ra ngoài, hắn còn quá nhiều việc ở trụ sở, không thể ở lại lâu được.
han wangho cũng đi theo sau, trước khi đi ra khỏi cửa còn không quên nháy mắt với ryu minseok.
"nhớ dặn lee sanghyeok lên trụ sở lấy thuốc nhé<3"
-----
"cái gì cơ? anh bảo em xuống trại trẻ ở 1 tuần á?"
kim geonwoo không còn tin vào tai mình nữa, tự dưng han wangho bấm gọi lên họp khẩn cấp 4 người trong đêm khiến cho hắn vội vã đến mức mặc trái cả áo, park dohyeon chưa kịp đeo kính còn yoo hwanjung cầm cả súng theo vì tưởng là có đột nhập.
han wangho lúc đấy nhìn không khá hơn là bao, trông y từ sau hôm đi trại trẻ về không còn tươi tắn nữa, lúc nào cũng trong tình trạng nhìn rất là thiếu ngủ và tiều tuỵ khiến cho bọn hắn rất lo nhưng khi hỏi thì han wangho nhất định không chịu nói.
"lee sanghyeok gặp tai nạn, đang nằm trong bệnh viện của chúng ta"
han wangho vò đầu bứt tóc, y tính giấu mọi người, đến cả những người đang làm trong trại trẻ cũng chỉ biết là lee sanghyeok đang đi có việc lâu ngày mới về. chứ thật ra anh đã nằm trong bệnh viện với tình trạng không hề khá khẩm mấy, nghe nói là bị đánh trên đường đi tới hội.
"bây giờ lee sanghyeok tỉnh rồi, nhưng anh ta chưa ổn định để xuất viện nên anh ta nhờ tao chăm lo cho trại trẻ."
"rồi sao bảo em xuống ở đó?"
kim geonwoo khó hiểu nhìn han wangho, rõ ràng là lee sanghyeok nhờ y mà?
"hiện tại ban mày không có quá nhiều việc, và tao tin mày, hết."
"... hả?"
-----
không thể cãi được lời của han wangho, nói trắng ra là không thể cãi nên kim geonwoo đã vác theo một cái balo để ở trong một tuần tới trại trẻ.
ryu minseok và choi wooje đều nghe lee sanghyeok dặn về việc hôm nay kim geonwoo sẽ tới nên từ sáng cả hai đã dậy sớm để dặn hết bọn trẻ trong nhà. đếm qua đếm lại thấy thiếu hai đứa, là hai đứa lớn nhất, có vẻ chúng đã trốn ra ngoài từ tối qua. cả ryu minseok lẫn choi wooje đều thở dài, mỗi năm đều sẽ có người như thế, họ không còn lạ nữa.
đúng 9 giờ sáng, kim geonwoo đã có mặt trước cổng trại trẻ và choi wooje phụ trách việc dẫn hắn đi tham quan xung quanh nơi đây.
"đây là phòng nghỉ của giáo viên, tôi với anh minseok đều có nhà riêng nên là bọn tôi sẽ thay phiên nhau về, anh cũng có thể về chỉ cần báo trước cho chúng tôi là được."
kim geonwoo nhìn cái phòng nghỉ nơi mà cái người dẫn hắn đi đã "vật lộn", chính xác hơn là hắn đơn phương vật lộn để thoát khỏi cái tay mềm kia.
"người đỡ chưa, còn đau ở đâu không?"
"nếu không đỡ chắc người đứng trước mặt anh là ma quá."
đanh đá quá nếu không nhìn mặt chắc cũng không nhận ra đây là người hôm trước mình vừa cứu. trong hội đã không có tiếng nói, lại còn gặp phải khắc chế cứng hơn ở trại trẻ, đời buồn jqk.
"tôi mang theo thuốc mà trại trẻ phải lấy định kì"
kim geonwoo nhanh chóng đổi chủ đề, hắn lôi đống thuốc từ trong ba lô ra đưa cho choi wooje rồi quay lại sắp đồ của mình.
"tý nữa là giờ đọc sách, anh nhớ xuống tầng nhé"
choi wooje tuy mạnh mồm nhưng em vẫn cảm thấy người trước mặt có thể đấm em nên sợ lắm, nhẹ nhàng vỗ vai người trước mặt rồi chạy tuốt ra khỏi phòng. kim geonwoo đứng nghệt ra ở đấy, nhớ lại cảm giác mềm mềm ấm ấm của bàn tay với mùi hương nhẹ nhàng của người kia mà cười khờ.
-----
"nào, mình cũng lấy sách ra rồi đọc nhé"
"vâng ạ!!!"
hiện nay ở trại trẻ chỉ có đúng bốn người lớn tính thêm cả kim geonwoo với cô đầu bếp, trong đó có ryu minseok với choi wooje phụ trách trông mấy đứa trẻ. sau khi ổn định được bọn trẻ vào chỗ ngồi ryu minseok với choi wooje cũng chia nhau đi tới từng nhóm mà đã chia từ trước, nơi nhưng đứa trẻ lớn hơn sẽ dạy các em đọc, đấy cũng là cách giúp cho choi wooje với ryu minseok không bị tàu hoả nhập ma với số lượng trẻ con trong này.
"anh ơi anh là người mới ạ?"
kim geonwoo bị mắc bệnh nghề nghiệp, trước khi bước vào hắn vẫn đang đứng ở trước cửa quan sát xung quanh thì cảm thấy gấu áo mình bị kéo một cách nhẹ nhàng, hắn quay lại thì thấy một cô bé đang ngước lên nhìn mình. đúng lúc đó, choi wooje đi ra và ngồi xuống cạnh cô bé.
"minjae, gọi là thầy geonwoo"
"thầy geonwoo!! thầy vào với bọn con nha!"
cô bé vui vẻ kéo tay kim geonwoo đi vào trong, hắn hơi giật mình nhưng sau đó là một cảm giác mềm mềm ở tay khác, choi wooje cũng "hợp lực" kéo kim geonwoo vào trong với minjae rồi ngồi cùng với nhóm của cô bé.
"đừng có giữ cái biểu cảm như muốn ăn thịt chúng như thế"
choi wooje thì thầm kim geonwoo.
"?"
kim geonwoo nhanh chóng thả lỏng cơ mặt khi ngồi xuống vòng tròn với bọn trẻ con, bên cạnh hắn là choi wooje. bọn trẻ thấy có giáo viên mới thì tò mò hỏi kim geonwoo hàng tá câu hỏi trên trời dưới đất, nhưng choi wooje ngồi đó như một vị cứu tinh.
"nào khi gặp người mới chúng ta phải giới thiệu bản thân trước"
sau đó là từng đứa trẻ một lên tiếng, kim geonwoo cũng dần dần thả lỏng hơn mà cười đùa hoà cùng bầu không khí với bọn trẻ. choi wooje vỗ lên tay kim geonwoo như một lời động viên rồi đứng dậy đi xem những em khác, nhờ đó mà kim geonwoo nhìn cũng vui vẻ hơn so với lúc đầu.
-----
"cuối cùng cũng được nghỉ"
làm giáo viên trong trại trẻ khó hơn hắn tưởng, kim geonwoo trước giờ máu mặt ở chiến trường của quận đen giờ bị bọn trẻ con quay qua quay vào chóng hết cả mặt. nếu không có ryu minseok và choi wooje chắc hắn sẽ ngất vì hết sức quá, sao đánh đấm với huấn luyện không mệt như thế này nhỉ?
à quên, bấy lâu này mình là người huấn luyện mà sao mệt được.
"anh muốn ăn gì đó không? chúng tôi mới làm một mẻ bánh."
choi wooje gõ cửa phòng nghỉ gọi kim geonwoo, nhìn hắn bây giờ trông không khác gì mới chạy 10 vòng ngoài sân, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo mà hắn dám ngồi trước quạt. không còn sức để trả lời nên kim geonwoo chỉ gật đầu rồi đi theo choi wooje xuống bếp.
ryu minseok đưa cho kim geonwoo một miếng bánh quy thơm lừng vừa mới ra lò, chưa kịp dặn hắn cẩn thận vì bánh còn nóng thì hắn đã nhét hết vào mồm để rồi giật mình vì cái nóng của bánh. tuy kim geonwoo kiềm chế biểu cảm rất tốt nhưng choi wooje cũng đã nhìn thấy kịp cái rùng mình của hắn rồi đưa cho hắn một cốc nước đá trong lúc mình cười nghiêng ngả
"ăn từ từ thôi, không ai ăn hết phần đâu."
ryu minseok vừa cười vừa nhét thêm một mẻ bánh mới vào lò.
thôi thì sống như này một tuần cũng không chán.
-----
có gì sai mng cứ cmt nhé, nhiều lúc mình ẩu lại viết sai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com