Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


"đừng có nói linh ta linh tinh."

thú thật là choi wooje có chút rung rinh khi nghe kim geonwoo nói thế, nhưng tên này nói như thể mạng sống là trò đùa làm choi wooje ngay lập tức nhăn mặt.

kim geonwoo đang muốn nói chuyện với choi wooje về kế hoạch của hội hàn hoa sắp tới, thời gian hắn ở lại đây sẽ còn kéo dài tới bao giờ mọi thứ ổn định. nhưng nhìn cái kén người ở trên giường kia thì có vẻ hắn nên để ngày mai rồi nói, với tay lấy bao thuốc ở đầu giường, hắn đang định bước ra ngoài thì nghe thấy giọng choi wooje vọng ra.

"hút ít thôi, tôi không thích mùi thuốc.."

"ừm"

thôi không hút cũng không chết

kim geonwoo ngã xuống chiếc giường bên cạnh giường choi wooje rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

choi wooje nằm bên cạnh thật ra vẫn chưa chìm vào giấc, em vẫn đang mở mắt ti hí quan sát hành động của người kia. thú thật là với những thông tin được cung cấp lúc nãy thì việc đi ngủ bây giờ là bất khả thi, mắt choi wooje mở thao láo không có dấu hiệu mệt mỏi. 

dù người sắp tê cứng lại vì nằm một dáng quá lâu nhưng em không muốn cựa quậy quá nhiều, sợ rằng nếu mình di chuyển sẽ khiến cho kim geonwoo tỉnh giấc. với một người coi trọng giấc ngủ như choi wooje thì bị đánh thức giữa chừng chính là bật công tắc hoá quỷ của một con người.

"em không ngủ được à?"

"...."

"vẫn không tin tôi à?"

"không phải chỉ là-"

"hay để tôi ôm em ngủ nhé?"

đây là công khai gạ gẫm à

"hả? không không, chỉ là tôi chưa muốn ngủ thôi, anh cứ ngủ đi"

đây chắc là lần choi wooje bật dậy khỏi giường nhanh nhất trong cái quãng đời này, chỉ đơn giản là vì....ngại!!! kim geonwoo làm thế nào mà có thể nói cái câu đấy với cái khuôn mặt như em bé, với cái nụ cười tưởng chừng như có thể làm sáng bừng cái phòng tối om lúc đấy...

má, càng nghĩ càng sai.

choi wooje cuối cùng vẫn phải đầu hàng với cái mỏi, cựa quậy mặt dính sát vào trong góc tường rồi nhưng vẫn chưa tìm được dáng nào thoải mái, cuối cùng choi wooje đánh liều nằm quay mặt sang phía giường kim geonwoo.

ánh trăng rọi từ phía cửa sổ hôn nhẹ lên một nửa khuôn mặt của kim geonwoo, nhìn hắn nhắm mắt thở đều trông thật là yên bình làm sao. choi wooje vô thức nằm ngắm kim geonwoo, trong lòng thầm cảm thán khuôn mặt đẹp trai ấy. nói thật là choi wooje không chỉ rối vì những gì đang xảy ra với trại trẻ, em còn đang muốn gỡ đống cảm xúc bùi nhùi trong lòng đây, thủ phạm của đống bùi nhùi đấy chính là con người đáng ghét đang nhắm mắt thư giãn kia kìa

từ sau khi được kim geonwoo giải cứu, em luôn ghi nhớ trong lòng mùi hương của người nọ, một mùi bạc hà không hề gắt một chút nào mà còn khiến cho em cảm thấy thoải mái và an toàn. dường như đó là lí do vì sao hôm đó choi wooje nhất quyết không muốn thả tay ra khỏi kim geonwoo trong lúc còn mê man. sau đó choi wooje có cơ hội được nhìn kĩ kim geonwoo hơn vào cái ngày hắn tới trại trẻ, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng choi wooje lúc đấy đang break dance vì độ đẹp trai ngời ngời của hắn. 

xong cả những cái hành động chăm lo, những biểu cảm trên mặt của kim geonwoo đều được thu lại vào tầm ngắm của choi wooje. thậm chí là em còn biết hắn rất thích món sữa chua đá bào của cô đầu bếp mua tới mức choi wooje lo hắn sẽ cảm vì ăn quá nhiều, nhưng đáp lại sự lo lắng của choi wooje là một kim geonwoo luôn mời em ăn món đó bất cứ lúc nào. 

cả đời chưa va phải tình yêu, giờ gặp người trong hội hàn hoa được có mấy ngày đã sa vào lưới tính rồi. nghĩ tới thôi choi wooje đã ngại đỏ cả mặt, em chùm chăn lên giấu khuôn mặt đỏ ửng dù hắn không thấy được nhưng em vẫn ngại. 

từ từ hạ chăn xuống ngắm khuôn mặt đấy thêm một lúc thì choi wooje cũng đã chìm vào giấc ngủ.

kim geonwoo tỉnh giấc giữa chừng, kim trên đồng hồ đang chỉ vào khoảng 4 giờ 50 phút sáng, hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng mà không đánh thức con vịt vẫn còn đang say ngủ ở giường bên kia. kim geonwoo ngủ rất nông, một phần là do tính chất công việc, phần còn lại là hắn cần phải dậy sớm nhận chỉ thị từ trên hội. nên mới biết được rằng mình hình như vô tình reo rắc tương tư cho người kia tới mức choi wooje chỉ mới chìm vào giấc ngủ được tầm 1-2 tiếng.

đúng 5 giờ sáng kim geonwoo nhận được thông báo trên điện thoại, là tin nhắn của han wangho.

chốt lại một điều là hắn phải ở đây thêm một khoảng thời gian nữa, chưa biết được là tới bao giờ nhưng chắc là phải tới khi mọi thứ quay về quỹ đạo cũ.

-----

"trông em có vẻ thiếu ngủ."

ryu minseok nhìn con người đang ngồi bó gối trên cái xích đu ở góc sân gà gật mà bật cười. từ lúc cậu đến đây đã thấy choi wooje liên tục lườm toé khói kim geonwoo còn hắn thì vẫn ung dung chuẩn bị đồ ăn sáng cho bọn trẻ con. ryu minseok ngồi xuống bên cạnh choi wooje, ở giữa sân là kim geonwoo đang chơi cùng bọn trẻ con, có vẻ là nhờ thể chất mà kim geonwoo đang bế 2 đứa trên tay và 1 đứa trên lưng nhưng vẫn đứng vững.

"em lo quá minseok ơi, giờ ở đâu cũng nguy hiểm."

choi wooje nhìn xa xăm ra chỗ bọn trẻ con đang vui đùa ngoài sân, lo lắng rằng cảnh tượng này sẽ không còn tồn tại. ryu minseok thở dài nhìn choi wooje vẫn còn thẫn thờ, cậu đưa tay lên vò đầu em.

"không sao, mọi thứ sẽ ổn thoả thôi, hội hàn hoa đang làm việc cật lực rồi."

"..."

"thôi đến giờ bọn trẻ đi trồng cây rồi, tươi tắn lên thôi!"

ryu minseok đứng lên trước choi wooje, chìa tay ra trước mặt đợi em nắm lấy. choi wooje nắm lấy bàn tay bé nhỏ của ryu minseok, mượn lực của cậu để kéo bản thân dậy thì thấy bọn trẻ con đã ngoan ngoãn đứng xếp thành hai hàng sau lưng kim geonwoo, ngoan ngoãn đợi choi wooje và ryu minseok.

"đi ra sau vườn thôiiii~~"

ryu minseok nắm tay hai đứa trẻ dẫn đầu hàng rồi bọn trẻ cũng nắm áo nhau nối thành đoàn tàu đi theo sau còn choi wooje và kim geonwoo đứng ở cuối hai hàng. hai người đi song song với nhau từ lúc ở sân ra tới vườn không ai chịu nói một câu gì, choi wooje thi thoảng liếc sang kim geonwoo dù không rõ ràng nhưng trông hắn có vài nét suy tư hơn bình thường. choi wooje rất muốn hỏi, nhưng vừa định mở miệng thì chữ kẹt cứng ở cổ họng, không biết phải bắt đầu như thế nào...

ngẩn ngơ được một lúc thì kim geonwoo cũng đã biến mất khỏi tầm mắt của choi wooje, hắn đang ngồi ở giữa một đống trẻ con và đắp một hình người tuyết bằng đất(?). một hình ảnh rất ấm cúng dần được hiện rõ ra, trái ngược so với thế giới khắc nghiệt ngoài kia thì trong trại trẻ tràn ngập tiếng cười của lũ trẻ, của ryu minseok và kim geonwoo.

choi wooje muốn lưu giữ cảnh đẹp này mãi mãi, em lôi điện thoại ra chụp lại tất cả mọi thứ, quay máy sang chỗ kim geonwoo thì thấy hắn đang bày trò nghịch đất với bọn trẻ con, chúng bắt đầu rượt nhau với nắm đất trên tay còn ryu minseok cũng đã bỏ cuộc việc tập trung bọn trẻ lại một chỗ để trồng cây. thay vào đó cậu đứng nhìn cảnh nô đùa của bọn trẻ, nhìn kim geonwoo đang tận dụng lợi thế người lớn của mình để bôi đất lên mặt từng đứa trẻ một rồi cười hả dạ.

đang mải cất điện thoại thì choi wooje cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt.

"ryu minseok!!! anh làm cái trò gì vậy??"

choi wooje đuổi theo bóng dáng của ryu minseok đang chạy về phía kim geonwoo rồi núp phía sau lưng hắn, ryu minseok vừa mới bôi đất lên mặt em, là lên mặt đấy!!!!

kim geonwoo vừa mới dừng tay việc bôi đất lên bọn trẻ thì bị ryu minseok túm lại, giờ hắn đang đứng giữa sự giằng co của choi wooje và ryu minseok. 

tuổi trẻ mà, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.

kim geonwoo thế mà cũng hùa theo ryu minseok ôm choi wooje lại để cho ryu minseok bôi thêm lên người em, hắn dùng một tay của mình cố định ở eo của em, tay còn lại cũng bốc đất ẩm trong tay ryu minseok bôi theo. bây giờ là một mình choi wooje cân hai con người này, em cũng đã trả thù được ryu minseok bằng cách bôi được vài phát nhưng kim geonwoo thì chịu, hắn ôm chặt vãi.

ryu minseok quyết định chuyển đối tượng ra với bọn trẻ con, giờ chỉ còn em với kim geonwoo vẫn trong cái tư thế ôm từ phía sau đấy, nhưng hình như mải ham vui quá mà cả hai người đều quên. thậm chí là choi wooje mặc kệ kim geonwoo đang ôm mình, quay lại mặt đối mặt với hắn dùng cả hai tay bôi bôi trét trét rồi cười tươi nhìn thành quả của mình là cái mặt tèm lem của kim geonwoo.

trong vô thức, kim geonwoo ôm eo người kia chặt hơn kéo sát lại mình, rồi dụi mặt mình lên má với vai áo của choi wooje trả thù.

"tên điên này dừng lại ngay!!"

"gọi anh đi rồi dừng."

"không đấy, làm sao?"

vừa dứt lời thì kim geonwoo đã dí sát mặt mình vào mặt em, giờ chỉ cần choi wooje ngẩng đầu lên một chút chắc chắn môi sẽ chạm môi. mặt em lại đỏ bừng lên như trái cà chua, miệng lắp bắp gọi hai tiếng.

"a-anh..ơi"

"anh nào?"

"anh geonwoo ơi..."

tách

là tiếng chụp ảnh, hai người cùng quay sang chỗ vừa phát ra tiếng. ryu minseok chột dạ giấu cái điện thoại ra đằng sau lưng, bọn trẻ con núp sau lưng ryu minseok xem kịch hay cũng đồng thời chạy đi ra chỗ khác.

"ờm, chúng ta đi vào thôi chứ nhỉ"

ryu minseok lùa bọn trẻ con vào trong nhà trước, bỏ lại hai con người vẫn còn đang trong tư thế ôm ấp nhau ở ngoài sân kia.

choi wooje nhận ra mình đang trong tư thế nào với kim geonwoo mà cũng giật mình chui ra khỏi vòng tay chắc chắn kia rồi chạy đi trước, để lại kim geonwoo đứng cười một mình ở ngoài sân.

lần sau phải tóm chắc vịt con thôi

-----

chạy 3 bài luận 6k từ trong 1 tuần đã bào mòn sức lực của t



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com