8
"112L8 báo cáo vị trí ngay lập tức!"
han wangho bỏ dở buổi họp đi thẳng xuống phòng điều khiển trụ sở. park dohyeon cũng nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của mình, đeo tai nghe và kết nối tới bộ đàm trên chiếc xe mà kim geonwoo đã lấy. gã đoán rằng kim geonwoo chắc chắn sẽ không trả lời, và đúng là vậy, khi mà tiếng rè liên tục được phát ra trong tai nghe khiến park dohyeon có chút đau đầu.
"báo cáo vị trí ngay lập tức, kim geonwoo!!"
han wangho tức giận cầm lấy tai nghe từ tay park dohyeon, lớn giọng nói vào đấy nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng rè phát ra từ nó, kim geonwoo hẳn đã tắt bộ đàm trên xe đi rồi. chấm xanh nhấp nháy trên màn hình vi tính của park dohyeon là định vị của chiếc xe, nó cho thấy kim geonwoo đang phía tây quận đen, một nơi hoang tàn không có sức sống, hắn đang làm gì ở đấy?
"sếp ơi, định vị của xe 112L8 đã bị ngắt."
cả ba nghe thấy liền quay lại màn hình đã thấy chấm xanh hoàn toàn biến mất trên bản đồ. han wangho bực tức ném cái tai nghe trong tay lên bàn, yoo hwanjung nhận ra cơn tức của han wangho đang ập tới, anh ta có thể lật cả cái phòng này lên nếu không dừng lại kịp thời nên y nhanh chóng giữ lấy vai của han wangho.
"anh, giờ không phải là lúc. ta cần phải tìm ra kim geonwoo trước đã."
"đúng vậy, không có thời gian để lật bàn lật ghế đâu."
park dohyeon nối tiếp lời của yoo hwanjung, gã cũng nhanh chóng tra lại đoạn đường của chiếc xe đã đi nhằm tìm ra manh mối.
"định vị cho thấy xe đã dừng được hơn 10 phút, chắc hẳn kim geonwoo vẫn còn ở đấy chưa đi đâu xa."
"chuẩn bị đi, huy động hết tất cả lực lượng đi, chưa biết có bao nhiêu tên nhưng gọi cả đội bom mìn đi cho chắc."
yoo hwanjung gật đầu, y ngay lập tức chạy đi chuẩn bị, han wangho với park dohyeon cũng nhanh chóng đi theo sau.
-----
"chà chà, tao không nghĩ tự mày sẽ tìm đến, kim geonwoo."
kim hyunsik nhếch mép, con mồi tự dâng mình tới trước miệng, không phải quá tuyệt vời sao?
kim geonwoo không thèm để người trước mặt vào mắt, hắn để tâm tới người ở trong nhà. choi wooje vẫn bị trói, ngồi im trong tư thế đó như đang cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình nhất có thể. hắn chạm mắt với choi wooje, trong một khoảnh khắc hắn đã muốn mềm lòng buông cảnh giác để chạy vào ôm và vỗ về an ủi em.
"này, đừng có diễn tình cảm trước mặt tao."
tầm nhìn của kim geonwoo ngay lập tức bị chắn bởi cánh tay của kim hyunsik, hắn ta chĩa thẳng khẩu súng ra sau lưng mình, nhắm vào choi wooje. điều đó ngay lập tức khiến cho kim geonwoo sợ hãi mà lao lên khống chế kim hyunsik. hắn vật kim hyunsik xuống sàn rồi ngay lập tức dùng chân đá khẩu súng ra xa.
"đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa, kim hyunsik."
"mày thì biết cái gì về tao? mày thì biết cái đéo gì?"
kim hyunsik nhanh chóng vùng ra khỏi được sự kìm hãm của kim geonwoo. hắn ta đứng dậy, túm chặt lấy cổ áo của kim geonwoo.
"mày đánh tao thảm hại, mày cướp đi thứ duy nhất tao có thể dùng để cứu mẹ tao, tất cả...là tại mày!!"
dứt lời hắn ta liền giáng một cú đấm vào mặt kim geonwoo, vì chưa sẵn sàng cho cú đấm đó nên kim geonwoo lảo đảo ngã về đằng sau, lưng hắn va mạnh vào tường, cơn đau ê ẩm truyền tới khiến cho kim geonwoo nhăn mặt. kim hyunsik chớp cơ hội liền lao đến bóp cổ lấy kim geonwoo đánh tới tấp lên khuôn mặt của hắn như những gì kim geonwoo đã làm vào ngày hôm ấy.
choi wooje run rẩy, em cố dùng sức để thoát khỏi sự trói buộc của dây thừng. nhưng càng cố nút thắt càng chặt lại, sự ma sát của dây thừng khiến cho da choi wooje đỏ như máu. thậm chí là bắt đầu có những vết trầy xước và máu chảy ra. cảnh tượng trước mắt khiến cho choi wooje không có thời gian để quan tâm tới bản thân. kim geonwoo vẫn đang chống trả rất mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng né được những cú đánh của đối phương rồi đáp lại kim hyunsik bằng một cú đấm vào bụng hắn ta.
kim hyunsik ôm bụng gục ngã xuống sàn co ro ôm lấy chính bản thân mình mà run rẩy vì cơn đau. kim geonwoo đứng nhìn từ trên xuống, ngày hôm ấy hắn hạ gục kim hyunsik cũng bằng cách này. mọi ký ức của ngày định mệnh ấy tràn về, kim geonwoo vẫn nhớ khoảnh khắc mình đi ngang qua phòng nghỉ của những tên đại gia bẩn thỉu, hắn nghe thấy chúng bàn luận về kim hyunsik, lên sẵn kế hoạch sau khi trận đấu kết thúc sẽ gọi người đánh chết người chiến thắng trận đấu ngày hôm đó. đơn giản là chúng không muốn tiền của mình rơi vào tay của kẻ chiến thắng.
"thay vì đưa tiền cho bọn nhãi đấy, chi bằng đánh chết chúng nó còn hời hơn. vẫn giữ được tiền, dù gì trong cái quận rác này, xác người chết nằm quanh đây cũng không phải chuyện lạ."
kim geonwoo lúc 16 tuổi cắn môi đến bật máu, nước mắt hoà lẫn vào mồ hôi, liên tục ra những đòn chí mạng vào người kim hyunsik. lần đầu tiên kim geonwoo đánh hết sức bản thân, hắn ra tay tàn nhẫn nhưng lòng đau như cắt. nhìn người bạn duy nhất của mình ở khoảng thời điểm đó, kim hyunsik, người đã kéo hắn lên khỏi vũng bùn lầy giờ bại trận một cách thảm hại dưới tay mình.
đúng như những gì bọn cặn bã kia đã làm, chúng gọi tầm chục tên bặm trợn chặn kim geonwoo ngay trong phòng nghỉ của nhân viên. tất cả bọn chúng đều cầm gậy rồi lao tới đánh, kim geonwoo lúc đấy đã nhịn đủ, để cơn giận lấn át lý trí rồi hạ gục từng thằng một. cảnh tượng đấy đã được ông chủ nhìn thấy, ông kéo kim geonwoo ra khỏi phòng nghỉ, ra lệnh cho những tên tay chân của mình dọn dẹp rồi đưa hắn tới trước mặt người đứng đầu hàn hoa lúc đó và họ nhận kim geonwoo về hàn hoa để rèn luyện.
-----
kim geonwoo lúc này không còn những cảm xúc như thời trẻ, hắn nghiến răng nói từng chữ.
"tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi kim hyunsik, đừng hành động ngu xuẩn nữa."
hắn chẳng để tâm đến kim hyunsik nằm co ro trên sàn, hắn sải bước đến bên choi wooje, người vẫn còn run rẩy ở trong góc phòng. kim geonwoo tiến tới trước mặt em, hắn quỳ một chân xuống rồi còn dùng ngón cái lau nước hết nước mắt với mồ hôi trên mặt em.
"đừng sợ, tôi đến với em rồi đây."
kim geonwoo nâng niu khuôn mặt của choi wooje trong lòng bàn tay, hắn còn xoay một vòng kiểm tra vết thương của choi wooje rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán choi wooje khiến em đơ ra một giây.
"có lẽ lúc này không phù hợp nhưng tôi muốn nói điều này với em wooje."
kim geonwoo vừa cởi trói ở chân choi wooje vừa nói, ánh mắt hắn dành cho em chứa đầy sự ân cần và dịu dàng khiến cho choi wooje chìm đắm vào đó. câu nói của hắn khiến cho choi wooje nín thở vì hồi hộp, nghe giọng của kim geonwoo rất nghiêm túc như thế hắn chuẩn bị làm một điều gì rất quan trọng.
kim geonwoo vẫn rất tập trung tháo dây thừng trên người choi wooje, hắn băn khoăn vẫn chưa biết bắt đầu lời nói của mình như thế nào, sợ rằng lỡ lời cũng có thể làm ảnh hưởng đến mối quan hệ này mất. choi wooje thì vẫn hồi hộp, ánh mắt dõi theo từng hành động của kim geonwoo, chờ đợi một câu nói tới từ con người ấy.
trái ngược với không khí hường phấn ở bên góc này, kim hyunsik đã ngồi dậy được từ lúc nào. hắn ta rút một con dao găm từ trong túi áo của mình nhắm thẳng kim geonwoo mà lao tới.
choi wooje theo cảm tính hướng mắt ra đằng sau kim geonwoo đúng lúc kim hyunsik chuẩn bị lao tới nơi.
"KHÔNG ĐƯỢC."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com