Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

"choi wooje, em lại lén ăn vụn bánh quy đúng không?"

giọng lee sanghyeok hồi 14 tuổi đầy nội lực đã thành công doạ sợ con chuột nhắt nhai nhồm nhoàm chiếc bánh quy bơ vừa mới ra lò đang được để nguội mà các cô đầu bếp vừa làm. 

"không em không ăn nữa rồi mà."

choi wooje giấu hai bàn tay mũm mĩm vẫn còn đang nắm chặt mẩu bánh quy bơ ra sau lưng, thậm chí còn không quên lau hết vụn bánh trên mép trước khi phải quay ra đối mặt với lee sanghyeok. 

"choi wooje?"

lee sanghyeok nhướn mày nhìn cậu nhóc trước mặt mình mồm vẫn đang đầy ắp bánh quy tới mức phồng má như con hamster. lee sanghyeok mềm lòng mà gỡ bỏ khuôn mặt nghiêm khắc của mình xuống, anh tiến tới dùng tay lau đi vụn bánh quy trên má choi wooje rồi đưa cho em thêm một cái bánh nữa.

"giữ bí mật với cô nhé, lần sau không được ăn đồ ngọt lúc tối muộn nghe chưa."

lee sanghyeok đợi choi wooje ăn nốt miếng bánh rồi một lớn một nhỏ nối đuôi nhau ra chiếc xích đu ở ngoài sân hóng gió. bình thường giờ này anh sanghyeok sẽ ngồi đọc sách, vậy nên choi wooje mới đủ dũng cảm để đi xuống bếp ăn vụng. thế nhưng hôm nay anh sanghyeok chỉ im lặng ngắm cảnh vật xung quanh khiến choi wooje tò mò.

"hôm nay có chuyện gì xảy ra ở ngoài hả anh?"

"à, không có gì, wooje không cần phải lo."

"..."

"còn wooje thì sao, hôm nay của em thế nào?"

lee sanghyeok nghiêng đầu hỏi cậu bé đang ngồi bên cạnh mình, choi wooje vì câu hỏi bất chợt này mà nhất thời lúng túng không biết trả lời thế nào. lee sanghyeok nhìn thấy choi wooje vắt óc để nghĩ câu trả lời mà bật cười rồi buông một tiếng thở dài.

"không cần phải vội, anh sẽ đợi, mọi người ai cũng sẽ đợi em."

ai cũng sẽ đợi em, wooje à

-----

choi wooje từ từ mở mắt dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt em là cái màu trắng chói loá của bệnh viện. em không hiểu làm cách nào mà mình lại tới được đây, tất cả những gì choi wooje nhớ được trước khi em ngất đi, chính là kim geonwoo đang cởi trói cho mình sau đó là kim hyunsik tiến tới định tấn công kim geonwoo từ phía sau. choi wooje đã nhanh chóng đẩy hắn qua một bên rồi lao lên chặn kim hyunsik khiến cho con dao trên tay kim hyunsik đâm sượt qua bụng choi wooje. sau đó vì mất máu quá nhiều mà em đã ngất đi, trước khi nhắm mắt em còn thấy park dohyeon và yoo hwanjung đã áp chế được kim hyunsik. rồi bản thân được kim geonwoo ôm vào lòng, trong vô thức choi wooje vẫn nắm lấy bàn tay của kim geonwoo đang run rẩy cầm máu cho mình.

"wooje! wooje tỉnh rồi!"

choi wooje nghe thấy giọng của ryu minseok văng vẳng bên tai, em nhìn thấy cả người lee sanghyeok đang vươn lên đầu giường làm một cái gì đấy. sau đó là han wangho và một số bác sĩ đi vào phòng đứng trước giường em. họ làm một số kiểm tra, dù chỉ nhìn thấy nó mờ mờ nhưng em thấy han wangho cười, một nụ cười nhẹ nhàng như đã trút bỏ được muộn phiền. lee sanghyeok với ryu minseok đứng nghe han wangho báo cáo tình hình xong cũng như vứt bỏ được cục tạ trong lòng, hai người vui vẻ cười đùa ôm lấy nhau, lee sanghyeok còn quay sang ôm chặt lấy han wangho.

kim geonwoo nghe han wangho nói rằng choi wooje đã tỉnh dậy, liền nhanh chóng xỏ dép chạy sang phòng bệnh bên cạnh, mặc kệ yoo hwanjung đằng sau đang lớn giọng nói hắn đi từ từ thôi không rách vết thương nhưng kim geonwoo không qua tâm. hắn đẩy cửa phòng bệnh đi vào đã thấy choi wooje được y tá điều chỉnh giường cho em có thể ngồi dậy ngắm nhìn cảnh vật ở bên ngoài thoải mái hơn, kim geonwoo có chút không kiềm được lòng muốn lao vào ôm lấy thân hình mà hắn đã nhớ nhung. nếu không phải vì han wangho cưỡng chế hắn sang phòng riêng để sơ cứu, thì có thể kim geonwoo đã ngồi thâu đêm ở phòng bệnh của choi wooje với bộ quần áo toàn máu của bản thân với choi wooje.

giọng kim geonwoo run rẩy cất tiếng

"wooje à..."

choi wooje nghe thấy liền quay ra cửa, vừa thấy kim geonwoo đứng trước mặt em đã nở một nụ cười thật tươi với hắn. kim geonwoo tiến lại gần choi wooje, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em. choi wooje cũng đáp lại cái ôm của hắn, em vòng tay qua vỗ lấy tấm lưng rộng rãi của hắn, khuôn mặt vùi vào bờ vai vững chãi rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"anh geonw-"

"xin lỗi, xin lỗi vì đã kéo em vào nguy hiểm, xin lỗi vì tôi không bảo vệ được em..."

kim geonwoo rời khỏi cái ôm trước, hắn ngồi xuống bên cạnh giường rồi nắm lấy bàn tay của choi wooje một cách nâng niu. em có thể cảm nhận được bàn tay của hắn ướt đẫm mồ hôi và đang run rẩy.

choi wooje siết chặt lấy bàn tay của kim geonwoo, giọng em đã khàn đi sau hôm qua nhưng nó vẫn chất chứa sự nhẹ nhàng trong đó.

"anh đã đến kịp lúc mà, em đã đếm đủ 7 giây đấy thôi."

"... em vẫn nhớ nó sao, dù đấy chỉ là một câu nói nhất thời.."

"nhưng anh vẫn giữ lời hứa, anh đã bảo vệ được em rồi kim geonwoo."

kim geonwoo không biết cái lúc hắn xuất hiện trước mặt choi wooje với kim hyunsik, em đã vui tới mức nào. bây giờ hắn tự nhận hết lỗi về mình khiến choi wooẹ có chút không cam lòng, em đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của người em thương, em chợt nhớ ra kim geonwoo hình như có điều gì muốn nói với mình.

"à đúng rồi, trước đó anh bảo anh có gì đó muốn nói với em, có thể nói em nghe được không?"

choi wooje nghiêng đầu nhìn kim geonwoo vẫn đang dụi mặt vào bàn tay của mình như một con mèo làm nũng chủ, nhưng nghe thấy choi wooje nói thì ngay lập tức dừng hành động của mình lại. mặt kim geonwoo bỗng chốc đỏ bừng, hắn lúng túng dùng cả hai tay của mình nắm lấy hai tay của choi wooje rồi ngồi thẳng lưng, giọng hắn cũng trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.

"choi wooje, tôi biết là có hơi nhanh, nhưng mà..."

"...."

"tôi thích em, thật sự rất thích em!"

"này kim geonwoo đã bảo ở im trong-"

park dohyeon mở cửa phòng bệnh của choi wooje một cách mạnh bạo, nhưng gã chưa kịp bước vào đã bị túm lại lôi ra ngoài. đằng sau park dohyeon là một cậu trai mảnh khảnh, anh ta "quăng park dohyeon qua một bên rồi nhanh chóng với tới tay nắm cửa rồi đóng cửa, trước khi đóng hắn cửa vào anh vẫn cố ló vào nói.

"chào em, em chắc hẳn là choi wooje anh là choi hyeonjoon, hai đứa cứ tiếp tục đi nhé."

rồi đóng sập cửa vào, choi wooje vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng mắng của choi hyeonjoon ở ngoài cửa, không thể tưởng tượng nổi cảnh park dohyeon cúi đầu chịu ăn mắng... 

kim geonwoo lúc này không thèm để tâm tới những gì vừa xảy ra, hắn vẫn chỉ đặt mỗi choi wooje vào mắt mà nhìn em một cách trìu mến.

"wooje à, tôi thích em."

kim geonwoo nói lại một lần nữa.

lúc này choi wooje cũng dồn hết sự chú ý vào người trước mặt, lời tỏ tình của kim geonwoo đã thành công khiến tim choi wooje loạn nhịp, mặt em đỏ như trái cà chua rồi gật đầu ngoan ngoãn.

"em cũng thế, kim geonwoo, em cũng thích anh."

kim geonwoo sững sờ, hắn không nghĩ rằng choi wooje sẽ đồng ý nhanh như vậy. kim geonwoo không kìm được cảm xúc, hắn giấu mặt vào hai bàn tay của mình. choi wooje bật cười với hành động có chút trẻ con này, sau đó em lại thấy vai hắn run lên rồi nghe thấy tiếng nức nở nhỏ như tiếng muỗi liền vội vàng muốn gỡ hai bàn tay đang che đi khuôn mặt của người em thương kia để xem tình hình. nhưng kim geonwoo nhất quyết không chịu, choi wooje cũng quyết theo đến cùng, hắn tránh sang đâu em nhào người sang đấy.

"kim geonwoo, bỏ tay ra em xem."

vì có giới hạn về di chuyển, choi wooje đã dừng việc mèo đuổi chuột này lại, đợi kim geonwoo quay lại đối mặt với mình. giờ hắn mà không quay lại, choi wooje sẽ dỗi kim geonwoo hết ngày hôm nay. 

kim geonwoo vuốt mặt, hắn dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt rồi mới quay lại đối diện với choi wooje. cơn nấc vẫn còn, nhưng kim geonwoo cố gắng hít thở thật sâu để có thể bình tĩnh nói chuyện với em. choi wooje xoa lấy những vệt đỏ do lúc nãy kim geonwoo dùng tay áo lau mặt, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

hai người im lặng một lúc lâu, chỉ nhìn nhau, thi thoảng thì lại đặt lên má lên môi nhau những nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng. 

bên ngoài trời nắng cũng bắt đầu chiếu rọi sau những tán mây âm u, những tia nắng vàng óng ánh len lỏi xuống mặt đất, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. không khí xung quanh bỗng trở nên ấm áp hơn, dù chỉ có hai người với nhau. tiếng cười đùa bên ngoài cửa phòng khiến cho tất cả tạo nên một khung cảnh thanh bình và yên ả, xua tan đi những muộn phiền và lo âu của cuộc sống.

cốc cốc cốc

lần này thì han wangho là người gõ cửa, anh bước vào trong phòng với một đống đồ ăn, theo sau là những người khác nữa. thậm chí còn có cả moon hyeonjoon và lee minhyung, hai người anh của choi wooje đã đi ra khỏi quận đen. choi hyeonjoon đặt xuống bàn một lẵng hoa do chính tay anh ta chọn, anh ân cần hỏi thăm choi wooje một lần nữa rồi tiến tới nắm tay park dohyeon. ryu minseok với lee sanghyeok cùng với hai người kia vây quanh choi wooje hết hỏi thăm lại tới trêu chọc đứa em của mình. kim geonwoo thì bị han wangho với yoo hwanjung mắng cho một trận vì chạy làm ảnh hưởng tới vết thương chưa kịp lành của mình. park dohyeon với choi hyeonjoon im lặng nắm tay nhau tận hưởng khung cảnh này.

"hiếm lắm mới có một hôm nghe nhiều tiếng ồn như thế này."

"ừm, mọi người tề tịu, vui thật đấy."

end

-----

đoạn park dohyeon xen vào lúc đôi bạn trẻ tỏ tình

"bạn chả tinh ý gì cả, đã nhắc bao nhiêu lần phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác rồi, abcxyz...."

"anh xin lỗi bạn mà, bạn đừng giận nữa."

"bạn ngốc quá đi park dohyeon."

"đâu có đâu.."

"bạn còn cãi?"

"không không, anh ngốc, anh không biết ý, là do anh bạn đừng giận anh nữa."

"hừ."

"yêu quá chu chu chu."

-----

hôm nay mọi người đã vất vả rồi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com