Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ôm🫂

Sau khi trình diễn ba tiết mục về vocal, performance và chung cả top 13. Họ được ngồi xuống, ngồi lại với nhau để xem lại những khoảnh khắc đầu tiên khi chân ướt chân ráo bước vào show. Có những lời góp ý, sự cố gắng, trầy trật và những giọt nước mắt. Họ đã dùng hành động để chứng minh bản thân đã tốt lên từng ngày, cố gắng từng giờ để có thể đứng đây và tự tin nói rằng bản thân họ rất tuyệt vời. Trải qua 100 rèn luyện giờ đây là lúc họ gặt hái trái ngọt. Bao mồ hôi, công sức của họ sẽ được đền đáp một cách xứng đáng

...: Và sao đây là kết quả đội hình trực tuyến tân binh thăng cấp...

...: Xin được chúc mừng tân binh...

...: HỒ . ĐÔNG . QUAN

Chả có gì lạ khi tên hắn được xướng lên đầu tiên. Là một người mang trong mình sự kính nghiệp, trân trọng fan và luôn tôn trọng mọi người. Hắn là cái tên đầu tiên có mặt vào đội hình Tân Binh Thăng Cấp sẽ bước tiếp vào trận chiến với các nhóm nhạc ở các nước bạn

Hạnh phúc. Tự hào và vui sướng

Đó là tất cả những gì trong hắn lúc này. Mọi cố gắng của hắn đã được đền đáp. Trái ngọt đã về tay hắn sau bao ngày đánh đổi. Sự thất bại và biết cách đứng lên đã tạo ra cho hắn sự thành công như hiện tại

Hắn bước những bước chân tự hào lên và phát biểu cảm nghĩ của mình

Đông Quan: Đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến mọi người đã cho em cơ hội để có thể đứng đây và chia sẻ vấn đề này

Đông Quan: Đối với em thì hành trình 100 ngày vừa qua rất là kì dịu. Em và các anh em ở đây đều là những con người rất là nhỏ bé chỉ muốn theo đuổi, chinh phục cái ước mơ của mình thôi

Đông Quan: Và em cảm thấy rất là may mắn khi mà trong cái hành trình đó mọi người đã luôn xuất hiện cổ vũ, yêu thương và chứng kiến sự trưởng thành của tụi em

Đông Quan: Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn này. Cảm ơn vì mọi người đã xuất hiện và yêu thương bọn em

Đông Quan: Bọn em sẽ không để mọi người phải thất vọng đâu ạ

Đôi lời chia sẻ kết thúc và hắn đã về vị trí của mình. Trong lòng hắn đang nghĩ đến viễn cảnh em nhỏ nhà mình cũng sẽ được xướng tên. Được chia sẻ cảm nghĩ và hắn sẽ ôm lấy em vì sự cố gắng ấy. Cả hai sẽ nắm tay nhau cùng debut

Thế nhưng từng cái tên lần lượt được thốt lên

...: BẠCH . HỒNG . CƯỜNG

..: NGUYỄN . THANH . PHÚC . NGUYÊN

...: NGUYỄN . HỮU . SƠN

...: ĐẶNG . ĐỨC . DUY

...: LÊ . PHẠM . MINH . QUÂN

...: NGUYỄN . LÂM . ANH

...: ĐỖ . MINH . TÂN

...: LÊ . DUY . LÂN

...: THÁI . LÊ . MINH . HIẾU

Và đến người cuối cùng, hắn đã mong là cái tên của em sẽ được thốt lên. Lê Bin Thế Vĩ sẽ là thành viên cuối cùng trong đội hình tân binh thăng cấp. Nhưng không phải...

...: Trước tiên tôi xin chúc mừng bạn đã trở thành thành viên cuối cùng của đội hình tân binh thăng cấp

...: Tân binh cuối cùng chính là...

...: TẠ HOÀNG LONG

Khi tên cuối cùng trong Top 11 được xướng lên, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Những người được chọn cúi đầu cảm ơn. Những người không may mắn mím môi, gượng cười

Hắn đứng đó, lặng đi. Không phải vì hạnh phúc, mà vì trái tim hắn như chùng xuống một nhịp - khi ánh mắt em chỉ nhìn xuống sàn sân khấu. Không một giọt nước mắt, nhưng tất cả đều lặng lẽ trôi ngược vào trong

Hắn không nhớ nổi tiếng vỗ tay kéo dài bao lâu. Mọi thứ trở nên mờ nhòe. Ánh đèn rọi vào gương mặt các thực tập sinh như đốt cháy sự thật rằng: Chỉ còn lại 11 người bước tiếp. Và Thế Vĩ - em nhỏ của hắn...Không nằm trong số đó

Tại sao? Em giỏi, em đẹp. Em có đầy đủ tố chất của một con người trong đội hình debut. Thậm chí em còn có cả khả năng làm leader. Lí do gì em nhỏ của hắn lại không phải là người được chọn

Những cái ôm những câu từ tiếc nuối còn chưa kịp nói. Những lần hợp tác chưa thành công. Hắn thấy em cười. Em chẳng khóc. Nhưng hắn biết - em chỉ đang giấu cảm xúc như mọi lần. Ánh mắt đó. Sự bất lực đó. Không cam lòng đó đã đánh thẳng vào người hắn. Làm sao mà không đau? Không ám ảnh khi nhìn vào ánh mắt đấy của em

Trong vài giây ngắn ngủi, giữa sân khấu rối ren người di chuyển, hắn lách người, vượt qua vài cái ôm vội, vài lời chúc, đến gần em. Đến gần người đồng đội, người mà hắn yêu thương. Người mà hắn nghĩ đang rất cần cái ôm vỗ về của hắn hoặc ngược lại là hắn đang cần ôm người đó

Một cái chạm nhẹ vào vai. Em vừa kịp thấy ánh mắt đỏ hoe của hắn trước khi bị kéo vào một vòng tay đầy khẩn thiết

Hắn ôm chặt lấy em. Ôm lấy một con người tưởng chừng yếu đuối nhưng lại đang gồng người kiềm nén cảm xúc. Ôm lấy một bảo bối mà hắn đã may mắn có được. Ôm lấy một tâm hồn đã nứt ra vì đau lòng. Ôm lấy Lê Bin Thế Vĩ, một con người tài giỏi, luôn biết nghĩ cho người khác, nhường cơ hội cho anh em khác, để rồi nhận lại là con số 32 trơ trọi, top 12 bẽ bàng

Thế Vĩ: Quan?

Đông Quan: Im đi, cho anh ôm em một chút thôi

Em không kháng cự

Đông Quan: Rõ ràng đã gần lắm rồi mà...Em đã cố lắm rồi mà...Chúng ta rõ ràng đã sắp debut cùng nhau rồi mà...

Giọng hắn muốn nấc lên nhưng không dám. Chỉ biết siết lấy em. Hắn đã thấy được sự nỗ lực, cố gắng của em. Em nhot của hắn xứng đáng với vị trí debut mà

Thế Vĩ: Ngoan, khóc là lên ti vi sẽ xấu đó, đừng có để đến lúc lên tivi Quanderful lại cười cho

Em sợ nước mắt của hắn. Hắn khóc nhìn iu lắm. Em thường mềm lòng mặc hắn muốn làm gì thì làm để hắn không khóc nữa

Đông Quan: Lát khóc sau, suy nghĩ xem nên hôn mấy cái để anh nín khóc đi

Em đã cảm thấy tệ khi không có tên của mình. Em cảm thấy mình là kẻ thua cuộc. Nhưng giờ đây, cái ôm này…Như thể hắn đang ôm lấy toàn bộ sự thua cuộc trong lòng em và nói rằng nó không tệ đến vậy. Em đã làm rất tốt, đã rất cố gắng

Em thấy khó thở. Không phải vì nước mắt, mà là vì trái tim đang co rút

Thế Vĩ: Chúc mừng anh, Đông Quan

Em khẽ nói, giọng lạc đi đôi phần

Thế Vĩ: Vào được Top 11 rồi...Cố gắng lên nhé

Đông Quan: Không vui nổi khi em đứng ở đây mà không được đi tiếp

Hắn đáp, vẫn chưa buông tay

Đông Quan: em xứng đáng hơn rất nhiều...Em đáng ra phải debut cùng anh...Em đáng ra phải tỏa sáng hơn nữa...

Thế Vĩ: Mọi người đều xứng đáng

Em chỉ cười nhạt

Thế Vĩ: Nhưng sân khấu này chỉ có 11 chỗ thôi

Rồi cái ôm đó qua đi. Top 11 đã bước vào đội hình tân binh thăng cấp, bước vào giai đoạn thi đấu với các nhóm nhạc nước bạn. Vừa tự hào vừa lo sợ

Bước vào sau cánh gà. Họ vẫn lưu luyến. Lúc này đã có vài người sụt sùi. Xứng đáng như thế tại sao lại không thể debut

Hắn đi thẳng một mạch đến chỗ em. Hắn ôm lấy em. Siết nhẹ em vào vòng tay

Đông Quan: Muốn khóc không?

Thế Vĩ: Gì vậy?

Em bất ngờ khi nghe hắn hỏi mình

Đông Quan: Muốn thì khóc đi. Anh che cả rồi, chẳng ai thấy đâu không sợ xấu hổ

Đông Quan: Ít nhất bây giờ có anh che cảm giác sẽ đỡ tệ hơn, tối về nằm một mình lại khóc ngất ra thì anh sót

Đông Quan: Cảm xúc mà, cái gì đáng thì giấu không đáng thì cứ bộc phát ra, anh che cho em rồi

Như chỉ chờ có thế. Em đã vùi sâu vào vai hắn mà nấc lên. Hắn ôm lấy cơ thể đang run lên ấy, hắn không khuyên em khóc ít. Hắn để em xả cảm xúc, đôi khi khóc sẽ khiến con người ta nhẹ lòng

Đến lúc khóc xong em cũng chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn hắn. Chỉ biết cúi xuống

Hắn nhìn bộ dạng của em thì bật cười. Đưa tay nâng mặt em lên rồi nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước mắt cong vươn trên mi. Lúc nào cũng bị gọi là cún khờ mà nhìn xem bộ dạng bây giờ giống một con mèo hơn

Đông Quan: Vậy là từ giờ không còn là tân binh Lê Bin Thế Vĩ nữa

Đông Quan: Từ giờ là nghệ sĩ Lezi nhé

Thế Vĩ: Đương nhiên, em bây giờ chính là Lezi

Đông Quan: Không chừng sao này lên show chính em là men tờ chăm anh miếng ăn giấc ngủ không chừng

Hắn cười híp mắt

Thế Vĩ: Chứ bình thường em chả chăm

Đông Quan: Có, nhưng từ giờ là của riêng anh

Thế Vĩ: Hiếu thắng vừa

Đông Quan: Anh hơi bị hiếu thắng á nha

Em bật cười, hắn nhùn nụ cười của em mà nhẹ lòng

Đông Quan: Cún khờ của anh giỏi ơi là giỏi, sau này chắc phải nuôi thêm anh rồi

Thế Vĩ: Cún bếu yên tâm, em hơi bị giàu

Đông Quan: Anh biết em sẽ buồn nhưng chỉ hết hôm nay thôi nhé, cộng đồng người yêu cũ của em mà biết thì xót em lắm đấy

Thế Vĩ: Anh không xót à

Đông Quan: Đương nhiên xót, cộng đồng người yêu cũ của em còn xót thì sao người yêu mới kiêm chồng em không xót cho được

Thế Vĩ: Tự nhiên em muốn về nhà

Đông Quan: Anh về với em, bữa nay cho anh tá túc nhá

Chẳng đợi em trả lời. Hắn đã nắm tay em mà kéo đi mất. Em cũng chỉ biết bật cười. Ở gần cột năng lượng này em chẳng buồn được lâu


















Lí do tui lên con fic này là vì tui lụy cái dou bọ cạp tháng 11...

Mới xem lại tập 14 xong là tui bắt tay lên viết luôn

Tui khóc khi thấy ánh mắt của cún khờ. Rõ ràng sự tiếc nuối, không cam lòng

Thương khi thấy cái cách cún bếu lách người để ôm em

Tui iu họ. Tui iu Hồ Đông Quan và Lê Bin Thế Vĩ

Ôm mấy bà nyc nhìu cái🫂🫂🫂

Love all



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com