Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Một cái áo bị ném lên lớp gạch men trắng như tuyết.

Không tới vài giây sau, một quần dài cũng bị ném ra, sau đó là cái áo lót màu hồng phấn, cuối cùng là một cái quần lót nho nhỏ cùng màu.

Sau khi cởi sạch quần áo, thân thể xinh xắn trắng như tuyết nhu nhuận đi vào phòng tắm, ấn công tắc mở đèn, rồi thuận tay kéo cái cửa kính mờ đục.

Bên trong phòng tắm có một bồn tắm lớn khảm đá, cô bước tới, vươn ra bàn chân nhỏ trắng nõn, mở vòi nước, nước nóng trong suốt đổ xuống, rót vào bồn tắm.

Cô đi về bồn rửa tay, trong gương xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, mái tóc ngắn có chút xốc xếch, đôi môi hồng mềm mại, chỉ có cặp mày liễu cong cong đang nhăn lại. Cô nhìn chằm chằm vào gương, một lúc lâu sau, nặng nề thở dài một hơi.

Tiểu Tịch đáng thương, một lần nữa đang nếm hương vị thiên đường lại rơi vào Địa Ngục đáng sợ.

Sau khi biết trong nhà có nhiều người đàn ông, cuộc sống muốn làm gì thì làm của cô chính thức kết thúc, sự tồn tại của Chiến Bất Khuất, quả thực làm cho cô cực kỳ nhức đầu.

Mặc dù cử chỉ của anh, so với lúc trước cũng không có khác gì, nhưng mà sau khi anh khôi phục thân phận nam nhân, những hành động chiếu cố tỉ mỉ, ngược lại làm cho Tiểu Tịch cảm thấy không được tự nhiên.

Cô có thể làm nũng với chị Lý, nhưng mà đối mặt với gương mặt tuấn tú của Chiến Bất Khuất, cô ngay cả trốn cũng còn không kịp, làm gì còn có thể nghĩ đến chuyện muốn làm nũng?

Lúc trước tất cả mọi việc đều nhờ anh giúp đỡ, cô bây giờ ngại ngùng không dám mở miệng, ngay cả việc tìm đồ cũng không dám phiền toái đến anh. Hết lần này tới lần khác phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đặt ở chỗ nào, chỉ có anh biết rõ, kết quả của chuyện cô không dám mở miệng, chính là chỉ có thể giống như con ruồi không đầu, mù mờ mọi thứ trong phòng.

Ví dụ như, cô hiện tại không tìm được chai sữa tắm.

"Kỳ quái, để ở đâu rồi?" Tiểu Tịch ở trong phòng tắm lớn đi tìm một vòng, nhưng vẫn là khắp nơi đều không tìm thấy, cô ngồi bệt xuống sàn gạch sạch sẽ nghĩ ngợi, một lát sau mới nhớ tới, tối hôm qua chai sữa tắm đã dùng hết, sau đó cái chai không đã bị cô ném vào thùng rác.

Mùa hè nóng bức, dù cho trong nhà có máy điều hòa, nhưng cô làm thí nghiệm chạy tới chạy lui, khó tránh khỏi đổ mồ hôi như mưa, nếu như không có dùng sữa tắm, chính là cảm thấy có cái gì không thoải mái.

Không còn lựa chọn nào khác, cô cầm cái khăn lông lớn lên, vây quanh thân thể mềm mại, cẩn thận kéo cửa kính ra, ló ra cái đầu nhỏ, cặp mắt đen nhánh quay tròn một vòng, quan sát tứ phía xem có người hay không.

Ân, rất tốt, không có ai!

Tiểu Tịch hít sâu một hơi, dùng tốc độ trăm mét lao ra phòng tắm, chạy về phía cái giỏ đựng quần áo sắp đem giặt, vội vàng kéo nắp lên nhìn...

Di, trống không?!

Bộ quần áo vừa nãy cởi xuống chạy đi đâu rồi?

Cô hai mắt đăm đăm, khom lưng dòm vào cái giỏ quần áo, hai tay lục lọi, bên trong bên ngoài đều cẩn thận tìm kỹ, nhưng vẫn là không tìm thấy tung tích bộ quần áo. Cái áo cái quần dài cùng bộ đồ lót vừa cởi xuống, giống như là làm phép ảo thuật, toàn bộ biến mất không thấy dấu vết.

Tiểu Tịch lục lọi một lúc đầu đầy mồ hôi, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, vô thanh vô tức đi tới phía sau cô.

"Em đang tìm cái gì sao?" Tiếng nói trầm thấp, ở thật gần sau lưng cô vang lên.

Cô bị dọa cho sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu lại, rõ ràng nhận ra Chiến Bất Khuất giống như ma quỷ, không biết từ đâu hiện ra, ung dung đứng ở một bên, cúi đầu nhìn cô.

Tròng mắt đen thâm sâu kia, quét một vòng trên người cô.

Ánh mắt của anh, mặc dù không để lộ ra tâm tình gì, nhưng lại làm cho mặt cô đỏ lên. Khăn lông lớn mặc dù đã che kín những chỗ quan trọng, không lộ ra cái gì không nên lộ, nhưng mà bờ vai trắng nõn, hai cánh tay tròn trịa, vẫn bị anh nhìn thấy rõ ràng.

Vừa nghĩ tới Chiến Bất Khuất đang nhìn cô, trong lòng cô như có một con nai nhỏ chạy loạn, một loại cảm giác kỳ quái khó nói lên lời, lặng lẽ tràn ngập trong tim...

"Ách... Em, bộ quần áo em mới vừa thay ra không thấy đâu..." Cô ấp a ấp úng nói, cái đầu nhỏ cúi xuống nhìn chân, ánh mắt hết nhìn trái đến nhìn phải, lúc sau lại nhìn phải rồi nhìn trái, chỉ là không dám nhìn anh.

"Anh đem đi giặt rồi."

"Oh..." Thanh âm đáp lại kéo dài thật dài, đầu tiên là hiểu, sau đó là kinh ngạc.

Cái gì?!

Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, bị đả kích lớn nhìn chằm chằm anh.

"Anh đem tất cả đi giặt?" Cũng đúng, trong khoảng thời gian này, quần áo của cô đều do anh tùy ý giặt.

Chiến Bất Khuất gật đầu.

"Ách, như vậy, ngay cả đồ lót của em anh cũng..."

Anh gật đầu lần nữa.

Tiểu Tịch phát ra một tiếng rên rỉ, trong đầu hiện lên hình ảnh rõ ràng nhất, dường như tận mắt nhìn thấy, đôi bàn tay to ngăm đen của Chiến Bất Khuất, giơ lên áo lót, quần lót thật mỏng của cô, cẩn thận giặt giũ, sau đó phơi khô, gấp lại bỏ vào trong tủ treo quần áo của cô, sau đó cô mặc vào mà không biết gì cả...

Vừa nghĩ tới đồ lót, đều tận tay anh giặt qua, cả người cô liền cảm thấy có cái gì không đúng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngay cả da thịt tròn trịa cũng hiện lên màu đỏ ửng nhàn nhạt.

A, chẳng qua là cô hiện tại lại càng cảm thấy ngại, càng ảo não? Người đàn ông này thay cô giặt đồ lót hơn một tháng, khẳng định đã sớm "quen với" cô mặc áo lót size gì, nói không chừng ngay cả cô dùng băng vệ sinh hiệu gì, anh cũng rõ như lòng bàn tay.

Cô cúi đầu, đang chậm rãi thưởng thức cảm giác thẹn thùng, trên đầu truyền đến câu hỏi.

"Em muốn lấy quần áo để thay sao?"

"Không có." Ngay cả quần áo để thay của cô, cũng là tùy anh chuẩn bị.

"Muốn anh giúp em lấy sao?"

Tiểu Tịch cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hai tay vung loạn lên.

"Không cần không cần, tự mình đi lấy là được rồi."

Anh nhướn đôi lông mày rậm, hai tay khoanh lại ở trước ngực, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ trước mắt. Từ góc độ này nhìn xuống, "phong cảnh mỹ lệ" đến mức làm cho người say mê, cô da thịt tròn trịa trước ngực, cùng với đường rãnh nông giữa bộ ngực làm cho người ta mơ tưởng, đều bị anh nhìn không sót một cái gì.

"Em biết quần áo để ở đâu sao?" Anh hỏi.

"Ách?" Cô ngây dại ra.

Quần áo cũng là tùy anh thu dọn, cô làm sao biết bọn chúng bị giấu ở chỗ nào a? Cô cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể chịu thua, ngẩng cái đầu nhỏ, dùng ánh mắt bất lực nhìn anh, vẻ cầu xin lòng từ bi của anh, cho cô chút manh mối.

Bộ dạng đáng thương kia, bất luận là ai cũng không thể cự tuyệt, Chiến Bất Khuất cũng không phải ngoại lệ. Anh nhếch khóe miệng, vẻ mặt cười mà như không cười.

"Áo lót có dây đặt trong ngăn kéo tầng một của tủ treo quần áo, áo lót không dây đặt ở tầng thứ hai, còn quần lót vải tơ, tất cả đều đặt ở trong ngăn kéo tầng cao nhất." Anh nói từng cái một, đem tung tích áo lót, quần lót khai báo rõ ràng. "Hôm nay là thứ ba, em mặc quần lót vải tơ màu vàng, anh đã xếp lại, đặt trên giường của em."

Cô rụt vai, lần đầu tiên hối hận sự lười nhác của mình. Ông trời chẳng lẽ là nhìn không chịu được sự bừa bộn của cô, mới phái người đàn ông này tới trừng phạt cô, làm cho cô xấu hổ và giận dữ tới chết sao?

"Em, em biết rồi..." Cô nhỏ giọng nói, từ từ lui về phía sau, muốn xoay người chạy lên lầu, nhưng lại nhớ tới một khi đi lên lầu, Chiến Bất Khuất đứng ở dưới lầu chỉ cần ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy cảnh xuân phía dưới khăn lông lớn lộ ra ngoài...

Không được không được, cô phải nghĩ cách!

"Ách, có thể phiền anh đến phòng khách ngồi được không?" Cô nói ra yêu cầu, trước tiên muốn đem anh đi chỗ khác.

Chiến Bất Khuất nhướn cao lông mày rậm, tròng mắt đen hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng không đặt câu hỏi, thân hình cao lớn lui lại mấy bước, nghe theo yêu cầu của cô, đi tới phòng khách ngồi xuống. Anh đi không có tiếng động, tư thái bước đi tựa như dã thú, ưu nhã mà chứa đầy khí lực.

Xác định anh cũng đã biết điều ngồi xuống, Tiểu Tịch nắm chặt khăn lông, cẩn thận quan sát bốn phía, nhưng vẫn cảm thấy không an tâm.

Cô nghĩ một lát, tầm mắt rơi vào cái đèn huỳnh quang sáng ngời, thoáng chốc hai mắt lóe sáng, huỳnh huỵch tiêu sái bước đến chỗ công tắc bên cạnh, hai tay vươn lên ấn, nhanh chóng tắt hết toàn bộ đèn trong nhà, bên trong phòng lập tức lâm vào cảnh bóng tối đến mức đưa tay lên không thấy được năm ngón.

Hắc hắc, như vậy có thể vạn vô nhất thất rồi!

"Anh biết điều một chút ngồi yên ở đó, ngàn vạn lần không được cử động!" Cô dặn dò, lần mò trong bóng tối, chậm chạp sờ soạng đi lên lầu hai.

Trước kia cô đều chỉ quấn một lớp khăn lông, ở trong phòng đi lại, thậm chí còn nghênh ngang đi ra phòng ngoài, chạy xuống lầu mở tủ lạnh, lấy ra bia lạnh ngửa đầu uống. Bây giờ cô không có cái lá gan đó, bắt buộc phải tắt hết đèn, xác định anh cũng không nhìn thấy gì, mới dám tự do hành động.

Chẳng qua là bốn phía một màu đen nhánh, mặc dù ngăn cản thành công cặp mắt đen kia, nhưng cũng làm cho cô gặp không ít đau khổ, lảo đảo dọc theo đường đi, nhiều lần đụng phải đồ đạc đau cả chân, thật vất vả mới bò lên tới lầu hai.

Thoát khỏi phạm vi tầm mắt của Chiến Bất Khuất, cô mới thở phào nhẹ nhõm, với tay mở đèn lên, bước vào phòng mình.

Trên giường, áo lót màu vàng nhạt, cùng với quần lót nho nhỏ, y như lời anh nói, được gấp lại được thật chỉnh tề, đặt ở trên giường chờ đợi cô.

Tiểu Tịch đỏ mặt lên, một tay cầm đồ lót lên, nhét lung tung vào trong tủ treo quần áo, tìm một bộ khác ra mặc.

Sau khi đã chọn được quần áo, cô cầm bộ đồ ngủ suy nghĩ, vốn định trực tiếp mặc vào luôn, nhưng lại nghĩ đến lát nữa vào phòng tắm, lại phải cởi xuống, mấy lần mặc mặc cởi cởi, chẳng những phiền toái mà còn lãng phí thời gian. Dù sao lầu dưới cũng tối như mực, đến con quạ bay vào cũng sợ sẽ đâm đầu vào vách tường, Chiến Bất Khuất cũng không nhìn thấy gì, cô cần gì làm chuyện thừa thãi?

Nghĩ tới đây! Cô dùng sức kéo chặt khăn lông lớn, cầm lấy quần áo đi xuống lầu dưới.

Chẳng qua là, không nghĩ tới lúc nãy trong phòng tắm dính nước, lòng bàn chân trơn trợt, dưới lầu lại tốt đen không nhìn thấy đường, cô trong lúc bước xuống cầu thang, lòng bàn chân trợt té, lại một lần nữa diễn xuất kỹ năng ngã đặc biệt, từ trên lầu hai trượt thẳng một đường xuống.

"A..."

Thanh âm thảm thiết, từ lầu hai vang tới lầu một, kết thúc bằng một tiếng "huỵch" nặng nề.

Tiểu Tịch nằm sấp ở trên sàn nhà rên rỉ, cả người trong trạng thái đau đớn, còn phát hiện ra cái mông trắng đang lạnh lẽo. Cô cố chịu đựng đau nhức, nhanh chóng đưa tay, lật cái khăn lông kéo về che lại, cảnh giác liếc về góc phòng khách.

"Em có sao không?" Thanh âm của Chiến Bất Khuất phía xa truyền tới, mơ hồ mang theo chút ý cười.

"Không có, không có chuyện gì..." Cô đau đến muốn khóc, nhưng còn muốn ra vẻ kiêu ngạo, giả bộ như không có chuyện gì. "Anh ngồi yên không được cử động, không được tới đây!"

Hô, tắt đèn quả nhiên là quyết định chính xác, nếu không bị anh nhìn thấy cái bộ dạng chật vật này, cô nhất định sẽ mắc cỡ đến chết.

Tiểu Tịch cắn răng, nhịn đau, tự mình cố gắng chống đỡ đứng dậy, quỳ xuống trên mặt đất sờ soạng lung tung, tìm áo lót, quần lót rớt tán loạn trên mặt đất xong, mới chậm chạp bò dậy, cà thọt cà thọt đi tới phòng tắm, ấn công tắc mở đèn, dùng bàn tay run rẩy đóng kín cửa kính đục.

Chẳng qua là, không đầy một phút, ánh đèn một lần nữa bị tắt, cửa kính một lần nữa bị kéo ra.

"Ách, xin hỏi, chai sữa tắm mới để ở đâu?" Cô hướng về phía phòng khách vẫn đang tối như mực đặt câu hỏi.

Trong bóng tối, truyền đến thanh âm trầm thấp mà khàn khàn.

"Cái giỏ phía dưới trong tủ quần áo."

"Được rồi."

Một loạt thanh âm xột xoạt vang lên, Tiểu Tịch sờ soạng trong tủ quần áo, dựa vào cảm giác ở hai bàn tay, mò mẫm được một chai "dường như" là chai sữa tắm.

"Còn nữa, máy sấy để ở đâu?" Cô lại hỏi, định đem toàn bộ đồ vật vào luôn một lần.

"Ở bên trong tủ kính bên cạnh tivi."

Ngô, chính là ở trong phòng khách sao?

Tiểu Tịch ở trong bóng tối cắn môi, trong đầu hỗn loạn.

"Anh có thể lấy cho em." Chiến Bất Khuất dường như là nhìn thấu sự chần chờ của cô, chủ động mở miệng, muốn giúp đỡ.

"Không cần, em tự đi lấy là được, anh ngồi yên ở chỗ đó không được cử động, tuyệt đối tuyệt đối không được cử động!" Cô vội vàng cự tuyệt, sợ anh thật sự muốn đứng dậy giúp cô, vội vàng kiên trì đi ra lấy, dựa vào trí nhớ trong đầu, tìm đến vị trí cái tivi.

Tốn sức lực một hồi, cuối cùng cũng mò tới chỗ tivi, cô thở ra một hơi, bắt đầu tìm kiếm tay cầm để mở cửa tủ kính.

Chẳng qua là bây giờ lại không dễ dàng như vậy, cô tìm một hồi lâu, hai tay vẫn là sờ soạng trên mặt kính trơn nhẵn, căn bản không tìm được cái tay cầm.

Thanh âm nam tính trầm thấp khàn khàn, từ phía sau cô lại truyền đến, tốt bụng đưa ra gợi ý, giúp cô thoát khỏi cảnh khó khăn.

"Tay trái nhích về bên trái thêm mười lăm centimét."

"A, cám ơn." Cô nói theo bản năng, sờ soạng theo lời của anh, quả nhiên mò tới tay cầm cửa kính...

Chờ một chút đã!

Tiểu Tịch trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, giống như là bị một thùng nước lạnh dội lên đầu, làm cho cô cả người từ trên xuống dưới lạnh run. Không đúng, anh làm sao biết cô mò tới chỗ nào, mà còn biết nhắc nhở tay cô nên di chuyển đi đâu?

"Anh nhìn thấy được?" Cô rất chậm chạp, rất chậm chạp đặt câu hỏi, đôi chân trần phía dưới khăn lông lớn bắt đầu run rẩy kịch liệt.

"Đúng vậy."

Bóng tối đối với anh mà nói không có gì trở ngại, hai tròng mắt của anh sắc bén vô cùng, có thể nhìn xuyên thấu bóng tối.

"Như vậy, anh đều nhìn thấy hết rồi." Cô hỏi không có chút hy vọng.

"Đúng vậy."

Cô rên rỉ một tiếng, cảm thấy thẹn đến mức toàn thân nóng lên, tự động nổi da gà, trong lòng lại càng rối bời, không biết là nên nổi giận quát anh không biết xấu hổ, hay là khen ngợi sự thành thật của anh.

Ô ô, sớm biết vậy thì đã mặc quần áo tử tế rồi mới xuống lầu, nhất thời lười biếng, lại làm cho cô lâm vào cảnh vừa đau vừa thê thảm.

"Anh tại sao không nhắm mắt lại?" Cô yếu ớt hỏi, đau lòng đến mức muốn khóc lớn thành tiếng.

"Bởi vì anh muốn nhìn." Chiến Bất Khuất trả lời một cách đương nhiên, giọng nói đột nhiên rơi xuống mấy bậc, trầm thấp đến độ làm cho người ta phát run. "Thân thể của em rất đẹp."

Bóng tối trở thành thân mật (ta cũng ko hiểu lắm, nguyên văn: bóng tối thành cái lưới thân mật), câu nói kia rõ ràng ca ngợi quá mức, giống như là dán sát vào bên tai cô mà nói. Cô xấu hổ đỏ mặt, toàn thân run rẩy, cơ hồ có thể tưởng tượng khi anh nói ra những lời này, cặp mắt kia lóe sáng như thế nào.

Bóng tối tựa hồ làm cho anh trở nên không giống như lúc bình thường, sự xa cách lạnh lùng biến mất, thay vào đó là giọng nói ôn nhu làm cho cô không còn chỗ trốn. Cô có thể rõ ràng cảm nhận được tâm tình của anh, cảm nhận được anh trở nên giống người hơn, giống một người đàn ông đang thưởng thức thân thể mỹ nữ.

Đối với cô mà nói, đây là một người đàn ông quá mức nguy hiểm!

"Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy thân thể của em, trước kia khi em tắm phát hiện có con gián, còn thét chói tai muốn nhờ anh giúp em giải quyết." Anh chậm rãi nói, trong miệng nghe không ra nửa điểm có lỗi. "Anh đã cố gắng từ chối nhã nhặn, nhưng mà em rất kiên trì."

Tiểu Tịch ôm cái đầu nhỏ, ngồi chồm hổm trên mặt đất mà rên rỉ.

Dù cho ở Nhật Bản lâu như vậy, đối với việc trần truồng cũng chẳng phải chuyện xấu hổ gì, nhưng mà để cho nam nhân nhìn thấy, với để cho nữ nhân nhìn thấy là hai chuyện khác nhau a!

Lúc trước cô cho rằng chị Lý là nữ nhân, "trang bị" cũng đều giống nhau, chẳng qua là lớn nhỏ khác nhau, không có gì xấu hổ kinh khủng, cộng thêm con gián đáng sợ đang ở trước mắt bò lung tung, cô dĩ nhiên phải vội vã tìm người cứu a! Không ngờ tới toàn thân dính xà bông tắm, phát run núp ở trong góc, thân thể trong sạch sớm đã bị anh nhìn sạch sẽ.

Vừa nghĩ tới cặp mắt sâu thẳm u ám kia, từng cẩn thận nhìn kỹ thân thể của cô, cô lập tức mắc cỡ muốn đào một cái hố ngay tại chỗ để nhảy vào, rồi dùng đất lấp lại, cả đời cũng không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Ô ô, ông trời tại sao đối xử với cô không công bằng như vậy? Vì sao anh trai mướn quản gia thì là một thiếu nữ xinh đẹp*, cô thì hết lần này tới lần khác lại gặp một đại nam nhân?

(*ở đây là nhắc tới bộ "Sói" trong cùng hệ liệt "Tần tập đoàn" của Điển Tâm, nhân vật chính là "con sói" Khuyết Lập Đông và nữ quản gia Đinh Đề Oa)

"Ô, không được, tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, mình nhất định sẽ bị ép đến phát điên." Cô gục trên mặt đất lẩm bẩm tự nói, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt kiên quyết trừng mắt nhìn vào người ngồi trong bóng tối. "Anh phải đi." Cô lớn tiếng tuyên bố.

"Thật xin lỗi, khó mà nghe lệnh."

"Em sẽ trả cho anh phí nghỉ việc." Cô lồm cồm bò dậy, vội vàng bảo đảm, một lòng muốn đem anh đá ra khỏi cửa.

"Nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ em cho đến khi đấu giá kết thúc. Cho nên, trước khi buổi đấu giá kết thúc, anh phải trông chừng em một tấc cũng sẽ không rời."

Một tấc cũng không rời?

Cô sắp điên mất!

"Không! Cho em đi gặp ông chủ của anh, em sẽ trực tiếp nói rõ ràng với hắn!" Cô thở hổn hển, bộ ngực phập phồng kịch liệt. "Chiến Bất Khuất, anh nghe rõ chưa, em không đồng ý sống chung một phòng với anh nữa, cứ như vậy em sẽ..."

Anh mở miệng, cắt đứt lời nói dõng dạc của cô.

"Tiểu Tịch."

"Cái gì?"

Sâu thẳm bên trong tròng mắt đen, lần đầu lóe lên nụ cười, đôi môi mỏng mở ra, dùng giọng nói ôn nhu nhất, trầm thấp nhất nhắc nhở.

"Khăn lông của em rớt rồi."

Toàn thân cô run rẩy, miễn cưỡng đưa tay sờ soạng, mới phát hiện ra lúc mới vừa đứng dậy, khăn lông lớn đã bị nới lỏng, hiện tại toàn thân cô trống trơn, không còn một mảnh vải...

"Ahh, đáng chết!" Tiểu Tịch thét một tiếng chói tai, ngay cả khăn lông cũng không dám nhặt lên, lấy tốc độ như bị lửa đốt cháy mông chạy thẳng về phòng tắm, phịch một tiếng đóng cửa kính lại, sau đó liền nhảy vào trong bồn tắm, chìm nghỉm trong bồn nước nóng, phì phì phun ra tất cả không khí bên trong phổi.

Ô ô, cô rất muốn rất muốn tự dìm mình chết đuối...

Phát hiện năng lực bản thân yếu kém, tuyệt đối không có cách nào đem đuổi người đàn ông da mặt dày này ra khỏi cửa, Tiểu Tịch quyết định đi cầu cứu.

Cô ở trên giường lăn lộn khó ngủ, trằn trọc suốt cả đêm. Đợi đến khi từ phía đông hé lên tia nắng mặt trời đầu tiên, cô lập tức kéo ba lô xông ra ngoài, một đường chạy thẳng về phía phòng ăn sáng duy nhất bên trong khu dân cư Trường Bình.

Đây là một quán cà phê sáng sủa sạch sẽ, cái cửa sổ lớn kiểu Pháp hấp thu ánh nắng, bên trong trang hoàng theo lối kiến trúc Trung Quốc và phương Tây kết hợp vừa đơn giản mà lại không mất vẻ hiện đại, rõ ràng chính là do một nhà thiết kế danh giá làm nên. Mới sáng sớm hơn bảy giờ một chút, chỗ ngồi trong quán đã đầy khách, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé ước chừng hơn mười người.

Không đợi được cái cửa tự động chậm chạp hoàn toàn mở ra, Tiểu Tịch đã vội vàng chen vào, bất đắc dĩ cửa mở ra còn quá nhỏ, người của cô thì tiến vào được, nhưng ba lô lớn vẫn bị kẹt bên ngoài.

Một thiếu niên tuấn tú phát hiện ra cô trước, nhìn nhìn cô một chút, rồi lại nhìn sang ba lô lớn phía sau lưng cô, rồi mới chậm rãi mở miệng.

"Xem ra, cô không phải là tới dùng cơm?"

Tiểu Tịch vẻ mặt đưa đám, vội vàng tố cáo.

"A Chính, anh nhất định phải giúp đỡ một chút, quản gia của tôi, hắn..." Cô nhìn thấy bữa ăn sáng thịnh soạn trên bàn mọi người, bỗng dưng ngừng nói. Chỉ thấy trong phòng trước mặt mỗi người, đều bày biện món ăn ngon miệng, người người đều đang vẻ mặt hạnh phúc, khoái trá hưởng thụ bữa ăn sáng. (đây là anh thiếu chủ A Chính nha :]] )

Không đúng, tài nấu nướng của A Chính tệ hại tới cực điểm, lúc trước những bữa ăn này, đều do chị dâu cô chịu trách nhiệm, nhưng mà lúc này chị dâu còn chưa có trở về nước, mọi người lấy bữa ăn sáng ngon miệng ở đâu ra?

Trong lúc cô đang hoài nghi, một thân ảnh cao lớn trong phòng bếp đi ra, rõ ràng chính là quản gia quá mức trách nhiệm của cô. Cô trợn mắt há hốc mồm, bị dọa cho sợ đến mức muốn rớt cằm, vươn ngón trỏ chỉ chỉ, bộ dạng bị đả kích lớn.

"Anh anh anh... Anh ở trong đây làm cái gì?"

"Làm bữa ăn sáng." Anh nói thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thuần thục lấy ra bánh mì, đưa cho trong mọi người quán, xoay sang hướng cô, quan tâm hỏi một câu: "Em muốn ăn bữa ăn sáng kiểu phương Tây, hay là kiểu Trung Quốc?"

Cô muốn khóc quá!

Chuyện gì đã xảy ra? Chiến Bất Khuất vì sao lại ở chỗ này làm bữa ăn sáng? Nhìn cái bộ dạng như cưỡi xe nhẹ đi đường quen*, giống như là đã ở đây một thời gian rất lâu rồi, thái độ của mọi người đối với anh, cũng giống như là đối đãi với bạn bè quen lâu năm, nói chuyện với nhau hết sức hòa hợp.

(*nghĩa là rất thành thạo, quen thuộc)

"Tiểu Tịch, còn chần chừ ở đó làm cái gì? Nhanh ngồi xuống đây, không thì thức ăn cũng nguội mất." Một lão nãi nãi tuổi đã hơn sáu mươi giơ lên cái quải trượng* đầu rồng, gõ gõ cái đầu nhỏ của cô.

(*quải trượng: gậy chống)

Một gõ này, thật làm cho cô hoàn hồn. Cô một lần nữa hít vào thật sâu, chạy lên ôm lấy bắp đùi lão nãi nãi. "Ô ô, lão nãi nãi, cháu nói cho bà biết, người đàn ông này là nam giả trang nữ, trà trộn vào phòng của cháu, hắn..."

Lão nãi nãi vỗ vỗ cái đầu nhỏ cô, sau đó ngẩng đầu lên, tầm mắt quét về phía Chiến Bất Khuất.

"Tiểu tử Quỷ Diện, cháu bị lộ rồi à?"

Tiểu Tịch mở to mắt, ngây dại nhìn Chiến Bất Khuất, lại chậm chạp quay đầu, lần lượt nhìn từng gương mặt bên trong phòng, sự thật đáng sợ chậm chạp hiện ra trong đầu cô.

"Các người đã sớm biết?"

A Chính nhún vai, nuốt xuống một miếng trứng chiên. "Tuyệt Thế trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy, cho nên khi hắn vừa vào khu dân cư, tất cả đều hiểu được ."

"Nếu hiểu được, tại sao không nói cho tôi?" Tiểu Tịch thét chói tai, giận đến mức trước mắt tất cả đều biến thành màu đen.

"Chúng ta đang đánh cược cô lúc nào sẽ phát hiện." A Chính vẻ mặt vô tội. "Mà cũng nói thêm, cô quả thật cần phải bảo vệ. Khuyết Lập Đông không ở trong nước, cô lại tinh nghịch, thích đi khắp nơi làm loạn, Quỷ Diện dịch dung ở bên cạnh cô, là biện pháp tốt nhất."

Tốt? Tốt ở chỗ nào? Hơn một tháng nay sống chung, làm cho cô mất hết tôn nghiêm của phái nữ, vừa nhìn thấy Chiến Bất Khuất là lập tức lúng túng muốn chạy trốn, cảm giác như vậy quả thực là rất rất tồi tệ!

"Tôi bất kể có cái gì tốt hay không, bất luận như thế nào, tôi không muốn sống chung một nhà cùng người này nữa." Cô nắm chặt quả đấm, hét lên tối hậu thư.

Chuyện tối hôm qua thật sự làm cho cô bị đả kích quá lớn, cô ở trong bồn nước nóng một lúc lâu, rồi đần mặt leo ra ngoài, đổ chất lỏng trong chai sữa tắm ra, đột nhiên cảnh giác thấy có mùi quái dị, không giống như là mùi sữa tắm. Cúi đầu nhìn xuống, cô sợ đến mức suýt chút nữa té xỉu, thì ra là lúc trước mò mẫm ở trong bóng tối, cầm phải một chai vệ sinh bồn cầu, nếu không phải kịp thời dừng tay, da thịt non mịn của cô, chỉ sợ sẽ bị dung dịch vệ sinh này tẩy sạch sẽ.

Sống chung với Chiến Bất Khuất nữa, cô nhất định sẽ phát điên!

Đáng tiếc, không ai để mắt đến chuyện cô rống giận, chỉ xem cái giọng kháng nghị khàn khàn của cô, xem như là một con mèo nhỏ đang oán trách.

"Ai nha, Tiểu Tịch, đừng ngạc nhiên như vậy, tài nấu nướng của Quỷ Diện rất tốt, so với chị dâu cháu chắc là không phân cao thấp đâu! Có hắn ở đây, tất cả chúng ta đều không sợ bị đói bụng." Lão nãi nãi lại vỗ vỗ đầu cô, cố gắng khuyên nhủ.

"Ô ô, lão nãi nãi, không thể bởi vì hắn nấu cơm cho chúng ta ăn, mà xem hắn như người nhà nha!" Cô khóc không ra nước mắt, sâu sắc cảm nhận được, ở trong mắt những người này, ý nguyện của cô so ra còn thua kém những thứ thức ăn kia.

"Cháu đang lo lắng cái gì? Hắn cũng đã ở đây nhiều ngày như vậy, cũng đâu có chuyện gì xảy ra?"

"Cháu không muốn..."

"Như vậy đi, xem như là đồng ý rồi, Tiểu Tịch liền giao cho anh." A Chính vỗ vỗ vai Chiến Bất Khuất, lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Tịch đang lắc đầu mãnh liệt. "Về phần cô, tiếp tục hoàn thành cách điều chế, nhớ kỹ phải vượt qua buổi đấu giá." Trong mắt hắn, xẹt qua một ánh loại ánh sáng bén nhọn.

Hắn chính là có chủ tâm muốn đối địch cùng Đằng Điền, muốn làm cho Đằng Điền mất hết mặt mũi, đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch kín đáo của hắn...

"Đáng chết, các người quyết định, nhưng tôi không có đồng ý!" Tiểu Tịch rốt cục không thể nhịn được nữa, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào gương mặt tuấn tú của A Chính la hét kêu to. Cô đã tức muốn ngất xỉu, hoàn toàn quên mất thứ bậc của mình. "Bất luận như thế nào, hắn cũng phải chuyển ra khỏi phòng của tôi! Nếu anh quyết định hắn có thể ở lại, như vậy cho hắn ở lại trong quán này đi."

"Trong quán không có chỗ cho hắn ở."

Tiểu Tịch cắn môi, không chịu lui bước.

"Bên trong khu dân cư cũng đã đầy, căn bản không có phòng trống." A Chính quay đầu, giả bộ suy nghĩ. "A, đúng rồi, phòng ốc của anh trai cô còn đang trống không! Tôi bây giờ lập tức gọi điện thoại nói cho Khuyết Lập Đông, nói là cô muốn cho một người đàn ông ở phòng của hắn, mà người đàn ông này lúc trước còn 'sống chung' với cô hơn một tháng." Hắn vừa nói, vừa cầm điện thoại lên, làm bộ chuẩn bị bấm số điện thoại.

Đột nhiên, một thân ảnh xinh xắn nhào đầu về phía trước, ra sức đoạt lấy cái điện thoại.

Tiểu Tịch nhìn chằm chằm hắn, hàm răng trắng như tuyết bị cô cắn chặt đến mức rung lên.

"Anh thật hèn hạ!" A Chính đáng ghét, cư nhiên dám dùng tới anh trai để uy hiếp cô!

"Tôi luôn luôn như thế." A Chính nhún vai.

Khuyết Lập Đông tính khí táo bạo, là chuyện mọi người đều biết. Chuyện này nếu truyền vào tai hắn, dù cho là có thể thành công đem Chiến Bất Khuất đi chỗ khác ở, thì cô cũng khó trốn khỏi tội, cái mông nhỏ sẽ lại bị đánh đến đau phát khóc lên.

Nghĩ tới bộ dạng lúc anh trai phát hỏa, Tiểu Tịch toàn thân rét run, trong khoảng thời gian ngắn thật sự khó có thể lựa chọn, bị anh trái đánh bẹp, hay là bị Chiến Bất Khuất ép đến phát điên, tình huống này tương đối rất bi thảm.

"Như thế nào? Cô suy nghĩ thế nào? Muốn tôi báo cho Khuyết Lập Đông sao?" A Chính vẻ mặt cợt nhả.

Hình ảnh anh trai giận dữ trong đầu óc cô từ từ, từ từ lớn hơn, cô hít sâu một hơi, ai oán bất đắc dĩ nhìn Chiến Bất Khuất một cái, bả vai mảnh khảnh rốt cục sụp xuống...

Đáng ghét, cô căn bản là kỵ hổ nan hạ.

Tiểu Tịch không có lựa chọn nào khác!

Hết chương 4.

Chap sau:

"Cởi quần áo của em ra." Chiến Bất Khuất lại dùng giọng nói bình thản nhất, đưa tay cởi cái nút áo, lồng ngực rộng rãi cứng cáp, theo động tác của anh, từ từ lộ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gia#thu