Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sắc trời dần tối, mảnh trăng non treo trên ngọn cây.

Tiểu Tịch bước ra khỏi bồn tắm lớn màu hồng phấn, giật xuống cái khăn lông lớn, lau thân thể ướt đẫm, tiếp theo mặc lên bộ đồ ngủ hình con mèo nhỏ, chậm rãi tiêu sái bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lắc đầu thật mạnh, giống như cách con chó nhỏ giũ nước, mái tóc đã ráo nước nhưng còn ẩm ướt.

Tình thế thay đổi, cô bị buộc rời khỏi Trường Bình, thành đứa trẻ không có nhà để về, lại còn phải ở trong khách sạn tình nhân tránh né sự đuổi giết, quần áo ngủ nghỉ mọi thứ đều không tiện nghi thoải mái.

Cũng may là lúc cô trốn ra ngoài, đã định chạy trốn lâu dài, nên đồ ngủ, khăn lông, bàn chải đánh răng, nước súc miệng cùng một chút đồ dùng hằng ngày trong nhà, toàn bộ đều vơ vét đầy đủ, nhét tất cả vào trong ba lô lớn, hôm nay chỉ cần tiện tay lục lọi, là có thể lôi ra đồ đạc của bản thân, không cần đụng đến đồ dùng của khách sạn tình nhân cung cấp.

Một góc trong căn phòng, treo cái bàn đu dây của con vẹt, đó là do nó trước khi ra khỏi cửa kiên trì ép Tiểu Tịch phải mang theo cái bàn đu dây, nếu không nó lập tức cự tuyệt không theo cô chạy trốn.

Hiện tại, nó đậu trên bàn đu dây, đầu nhỏ núp vào trong cánh, đã sớm ngủ đến mức bất tỉnh nhân sự.

"Em tắm xong rồi." Cô tuyên bố, giẫm lên đôi dép in hình phim hoạt hình bước tới. "Anh đang xem cái gì vậy?" Cô kiễng mũi chân, lướt qua bờ vai của anh, nhìn trên màn hình laptop đầy thông tin tư liệu làm người ta hoa mắt hỗn loạn.

"Trong vòng hai tháng này, mua lại một chút tin tức của bọn sát thủ chuyên nghiệp, cùng với bọn sát thủ lái buôn ở các quốc gia lúc xuất nhập cảnh." Chiến Bất Khuất nói đơn giản, tầm mắt sắc bén lướt qua một tập tài liệu cuối cùng, sau đó mới tắt màn hình, tắt nguồn điện, quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ phía sau.

"Tại sao muốn mua tới những tin tình báo này?" Cô tò mò hỏi, đã từ từ sáng tỏ, sự sắp đặt và hành động của người đàn ông này đều là có mục đích.

Những tin tình báo này chẳng những cơ mật, hơn nữa hết sức cao giá, phải xuyên qua đường dây đặc biệt, hơn nữa còn phải ném ra một lượng tiền mặt lớn, mới có thể mua hàng trong tay bọn buôn lậu tin tình báo. Chiến Bất Khuất phí nhiều công sức, tìm ra mua lại những thứ này, tuyệt đối là có kế hoạch trong lòng.

Bàn tay to của anh đặt trên laptop, ngón trỏ gõ nhẹ, con ngươi đen bóng vòng trên người cô vài vòng, rồi mới từ từ mở miệng.

"Trong Tần tập đoàn, hai vị đứng đầu chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn, cũng đi theo Diên Chính tới Đài Loan. Hai vị này thân thủ rất cao, Đằng Điền tuyệt đối biết rõ, thủ hạ của hắn không phải là đối thủ của hai người này."

Tiểu Tịch gật đầu lia lịa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ đắc ý.

Hai vị đứng đầu kia, một vị chịu trách nhiệm bảo vệ, một vị chịu trách nhiệm giải quyết chướng ngại, mà trong đó cái vị nổi tiếng khắt khe, tính tình bốc lửa mà người người đều biết, chính là Khuyết Lập Đông anh trai của cô.

Nghe thấy danh tiếng anh trai vang dội như vậy, cô làm em gái cũng cảm thấy rất tự hào, đắc ý cực kỳ!

"Sau đó thì sao?" Cô thúc giục, cho rằng còn có thể từ trong miệng Chiến Bất Khuất moi ra thêm vài câu khen ngợi, thỏa mãn một chút hư vinh của cô.

Nhưng anh lại chuyển đề tài.

"Đằng Điền không phải là người chịu để yên, theo anh đoán, hắn sẽ thuê cao thủ khác." Tròng mắt đen nhíu lại, lóe ra quang mang ý vị thâm sâu.

Vừa nhắc tới Đằng Điền, tâm tình đang vui vẻ của Tiểu Tịch lập tức biến mất, đôi môi đỏ mọng đang cong lên cũng suy sụp xuống.

Ai... Nói cũng đúng, Đằng Điền giống như con rắn độc ác tâm, để đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, một khi khóa chặt mục tiêu, tuyệt đối sẽ không buông tay, người đàn ông độc tài như vậy, khẳng định không cách nào nhịn được nhìn cô tham gia buổi đấu giá, bán AK en-zim ra ngoài.

"Như vậy, anh định làm như thế nào?" Cô hỏi tới.

Chiến Bất Khuất nhìn cô một cái, không trả lời, ngược lại vươn cánh tay dài, cướp lấy khăn lông lớn trong tay cô. Sau đó, anh chậm rãi đứng dậy, đi về phía phòng tắm.

"A, đó là khăn lông của em..." Khăn lông lớn bảo bối bị cướp, cô vội vàng kháng nghị.

"Anh biết." Anh không quay đầu lại đáp, đóng kín cửa phòng tắm.

Ô ô, đáng ghét, chẳng những tránh nặng tìm nhẹ, lười trả lời câu hỏi của cô, còn cướp đoạt khăn lông lớn, tặng cho cô một cái đóng sập cửa!

Tiểu Tịch nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước chảy, tức giận vì bị coi thường.

Hừ, đàn ông tất cả đều là giống nhau, gặp phải chuyện nguy hiểm, liền biến thành hũ nút, mặc cho phụ nữ dù có hỏi thế nào, cũng không chịu tiết lộ một câu một chữ!

Chẳng qua là, Khuyết Thất Tịch cũng không phải là con cừu nhỏ ngoan ngoãn, ở trong Tần tập đoàn lâu như vậy, có sóng to gió lớn gì mà cô chưa từng thấy? Núi không chuyển thì đường chuyển, cho dù Chiến Bất Khuất không lộ ra nửa điểm, cô vẫn có thể tìm được cơ hội nhúng tay.

Tiểu Tịch một mặt tính toán, một mặt tung mình ngã xuống trên giường lớn mềm mại, nghiên cứu tiếp một loạt nút bấm trên tủ đầu giường. Cô đã biết, cái thứ nhất là công tắc đèn, cái thứ hai là ti vi, cái thứ ba khi ấn xuống thì cái giường sẽ xoay tròn rung lắc, cái thứ tư là để điều khiển âm nhạc cùng với cái đèn chùm bảy màu!

Như vậy, còn cái thứ năm thì sao? Nếu ấn xuống, sẽ phát sinh chuyện thú vị gì đây?

Cô tràn đầy hứng thú ấn xuống thử, sau đó lập tức nhìn thấy, vách tường làm bằng kiếng đục ngăn cách phòng ngủ và phòng tắm, từ từ, từ từ, trở nên trong suốt...

Oa!

Trong hơi nước trắng xoá, một thân người cao lớn kiện mỹ mạnh mẽ đầy nam tính, đang tắm dưới vòi sen xoay lưng về phía cô, thân thể ngăm đen rắn chắc, đường nét tựa như pho tượng thần Đại Vệ của Hy Lạp, không có đến một vết sẹo, giống như loài động vật hoang dại nhất mà cô từng thấy, mọi cử động đều biểu lộ rõ ràng sức mạnh mang tính xâm lược không ai sánh bằng.

Nước nóng rơi, chảy xuống mái tóc đen nhánh của anh, lướt qua bả vai rộng rãi, chảy theo từng cơ bắp cường tráng, rồi xuống cái lưng rắn chắc, ngạo nghễ ưỡn lên cái mông nam tính...

Tiểu Tịch thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, quỳ ở trên giường, ngây ngốc ngắm nhìn thân thể hoàn mỹ như ẩn như hiện trước mắt, nước miếng cơ hồ muốn chảy ra.

Tuy nói rình coi như vậy, thật sự không đạo đức cho lắm, nhưng mà lúc trước Chiến Bất Khuất cũng không nói tiếng nào, đem thâm thể cô nhìn sạch sẽ rồi sao? Cô lúc này nếu không thừa cơ nhìn lại, chẳng phải là mất mát to lớn sao?

Cặp mắt trong suốt, càng lúc càng mở to, hít sâu một hơi nhìn toàn diện cảnh đẹp trước mắt.

Khi anh xoa sữa tắm lên trên người, đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, lặng lẽ thở ra một hơi, khi anh mở rộng tứ chi, ngửa đầu lên đón lấy làn nước nóng, thân thể của cô cũng nóng lên theo...

Đột nhiên, Chiến Bất Khuất tắt vòi nước nóng, cầm khăn lông lớn lau chùi thân thể.

A, anh tắm rửa xong rồi?!

Tiểu Tịch thở dốc vì kinh ngạc, căng thẳng còn hơn học sinh đang quay bài, bị dọa cho sợ đến mức suýt chút nữa té xuống giường, vội vàng vươn ra hai tay, kinh hoảng bấm loạn mấy cái nút ở đầu giường, mồ hôi lạnh giống như con mưa nhỏ, tích táp rơi xuống.

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng theo đó xông ra ngoài.

Cô nhanh chóng lăn qua phía bên kia giường lớn, tiện tay cầm lên một quyển tạp chí, che kín khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng lên! Chỉ dám len lén liếc nhìn Chiến Bất Khuất.

Hô, anh không phát hiện sao?

Thân hình cao lớn đứng trước cửa phòng tắm trong chốc lát, sau đó đi tới trước giường, đứng nghiêm bất động.

"Còn chưa ngủ sao?" Anh hỏi, cặp lông mày kiếm chau lại, trong mắt mang một chút ý cười.

Tiểu Tịch cơ hồ muốn dán mặt vào trong quyển tạp chí.

"Oh, em đang đọc sách, đọc xong rồi đi ngủ..."

"Anh không biết là, em đối với loại này sách cũng cảm thấy hứng thú." Anh từ từ nói, bỏ khăn lông lớn ẩm ướt xuống.

"Gì, sách gì?" Cô mờ mịt hỏi, đem cuốn tạp chí dịch chuyển ra xa một chút, rõ ràng nhìn thấy trên trang sách, mỹ nữ ăn mặc mát mẻ, đang hất mái tóc thành một tư thế khêu gợi. Cô lúc này mới phát hiện, cái mình chụp được hẳn là một quyển tạp chí khiêu d-â-m!

Tiểu Tịch mặt lại càng nóng, càng đỏ, vội vàng vứt quyển tạp chí sang một bên, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy Chiến Bất Khuất trên người trần truồng, chỉ mặc một cái quần nhỏ, cái mông được che nửa kín nửa hở lại càng làm cô nước miếng chảy ròng...

Ô, ông trời a, cô biến đổi thành nữ sắc tình cuồng rồi sao?!

"Ân, em, em chỉ muốn nghiên cứu một chút." Cô nói lung tung, không cách nào đối mặt với anh, sợ hãi rụt rè kéo cái chăn, thân thể xinh xắn rúc vào trong, hèn nhát biến thành con đà điểu. "Đã muộn, em mệt rồi, ân... Cái này... Ách, ngủ ngon!" Cô tuyên bố, lập tức nhắm chặt hai mắt.

Chẳng qua là, trên giường lớn mềm mại đột nhiên có một trận chấn động, cô nhanh chóng mở to mắt, cảnh giác xoay mình, vừa vặn nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh đang ở sát trước mặt cô, hai người chen chúc trên cùng một cái giường lớn, thật sự rất gần nhau.

"Anh, anh muốn làm gì?" Cô cầm vạt áo, vẻ mặt hoảng sợ, vẫn không quên vểnh tai nghe ngóng.

Sẽ không phải là thuộc hạ của Đằng Điền lại tới nữa chứ, bọn họ lại phải một lần nữa "làm bộ" sao? Vừa nhớ tới tình hình lúc trước, mặt cô lại đỏ lên, trái tim nhảy loạn, gần như không còn thở nổi.

"Tiểu Tịch, đừng lo lắng, anh chỉ buồn ngủ." Anh thản nhiên nói, tầm mắt quét qua khuôn mặt đỏ bừng như trái táo, dễ dàng đoán ra bên trong cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ cái gì. Cô gái nhỏ này, đơn thuần đến mức không giấu được bất kỳ suy nghĩ nào.

"Ngủ ở đây?"

"Nơi này chỉ có một cái giường." Thân thể cao lớn nằm xuống, lập tức chiếm đi phần lớn không gian.

"Ách, chúng ta nhất định phải ngủ chung một chỗ sao? Nơi này nhiều phòng như vậy, anh cũng không thể..." Tiểu Tịch vẻ mặt khổ sở, trực giác cho thấy, cùng anh ngủ chung một chỗ khẳng định là "không an toàn".

Con ngươi u ám nhắm lại, có vẻ bí ẩn cao thâm khó lường, khuôn mặt nghiêng nghiêng của Chiến Bất Khuất đường viền rõ ràng, đẹp mắt đến mức làm cho cô không thể dời tầm mắt.

"Tách ra có thể làm người khác chú ý, chúng ta phải ngụy trang thành đôi tình nhân. Mà tình nhân, chắc là không thể chia phòng mà ngủ." Anh nói đơn giản, kéo cái chăn, kiên quyết muốn cùng cô chia sẻ cái chăn này.

Hơi ấm nam tính, từ một chỗ trên giường lớn lan tới, Tiểu Tịch tim đập càng lúc cành nhanh hơn. Cô kéo lấy cái chăn không chịu buông tay, bàn tay nhỏ bé nắm chặt đến mức mười đầu ngón tay trắng bệch ra.

"Cho dù cần phải ngủ cùng một cái phòng, chúng ta cũng không cần ngủ cùng một cái giường a! Ở góc phòng không phải còn có cái ghế sa lon sao? Chỗ đó cũng có thể ngủ được a!" Cô cuống quít đề nghị.

Con ngươi thâm sâu mở ra, liếc cô một cái.

"Anh không ngủ ghế sa lon."

"Vậy, em đi ra đó ngủ!" Cô tuyên bố, cẩn thận quan sát phản ứng của anh, cái mông nhỏ từ từ di động về phía thành giường. "Em ra đó ngủ đây, em thật muốn đi ngủ ở ghế sa lon nha!"

"Tùy em."

Câu trả lời lãnh đạm, làm cho đôi môi đỏ mọng của Tiểu Tịch bẹt ra, ai oán bước xuống giường, đáng thương đi đến góc phòng, từ trong ba lô lớn lấy ra một cái túi ngủ, vạn phần không tình nguyện mở ra, sau đó mới kéo cái khóa kéo của túi ngủ lại, ở trên ghế sa lon cuộn tròn người lại.

Ô ô, người đàn ông này thật đúng là để cho cô ngủ ghế sa lon a? Cô là phụ nữ a, anh vốn dĩ nên tự nguyện đi ngủ ghế sa lon, để giường lớn lại cho cô mới đúng, cô nào biết đâu rằng đã đánh giá quá cao tinh thần hiệp sĩ của anh, anh hiển nhiên không có ý niệm thương hương tiếc ngọc trong đầu, để cho cô ai oán xuống giường, chỉ thiếu không có đạp một cước, đá cô nằm thẳng cẳng ở trên ghế sa lon!

Đêm khuya yên lặng, toàn thân cô co lại, ở trong lòng khó chịu len lén mắng anh.

Đột nhiên, một tiếng rên rỉ rất nhỏ, xuyên thấu vách tường cách âm tệ hại, trong màn đêm yên tĩnh ban đêm lại càng nghe rõ ràng.

"Ưm... Ân..."

Tiểu Tịch cảnh giác ngẩng đầu nhỏ, vểnh tai lắng nghe.

Thanh âm đến từ bên trái, hẳn là từ trong phòng truyền đến, nghe giống như là tiếng rên nhẹ của phụ nữ.

"Chiến Bất Khuất, anh có nghe thấy không? Có âm thanh nha!" Cô căng thẳng nói, bò người lên, nằm úp tai vào ở vách tường bên trái nghe ngóng.

Dần dần, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, thanh âm càng lúc càng cao, càng lúc càng nóng như lửa tình...

"Ô... A, em không chịu được nữa! A, em xin anh... A a..." Trong tiếng phụ nữ yêu kiều tiêu hồn thực cốt, còn có thêm tiếng một người đàn ông gầm nhẹ.

Oanh!

Trong đầu Tiểu Tịch giống như là đột nhiên có một trái bom nguyên tử nổ tung, cả khuôn mặt, cả người trong nháy mắt xấu hổ biến thành màu hồng phấn. Cô giống như bị lửa đốt, vội vã rời khỏi vách tường, leo về trên ghế sa lon, dùng túi ngủ trùm lên cái đầu nhỏ.

Nơi này là khách sạn tình nhân, không phải ai vào đây cũng giống như cô, đến nơi này làm hang ổ tránh né truy sát, tình nhân vào đây, đương nhiên là ở trên giường làm "chuyện tình yêu". Cặp tình nhân phòng kế bên đang rất nhiệt tình, chính là tình hình chiến đấu kịch liệt, rên rỉ la hét đến mức vô pháp vô thiên.

Những âm thanh rên rỉ cùng thở dốc kia, làm cho Tiểu Tịch xấu hổ đến mức mặt nóng lên, cũng làm cho cô khó có thể ngủ tiếp.

Không biết trôi qua bao lâu, đôi tình nhân nhiệt tình cuối cùng cũng thu binh yển kỳ, cuộc chiến hoan ái cũng đi đến hồi kết thúc.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhắm chặt con ngươi, xoay xoay người trên ghế sa lon nhỏ, điều chỉnh thành tư thế có thể coi như là dễ chịu nhất, chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Đáng tiếc, trời không theo ý người.

"Ách, ân..." Lúc này, thanh âm lại đến từ bên phải.

Thật quá quắt, căn phòng bên phải cũng khai chiến! Ầm ỹ như vậy, cô làm sao có thể ngủ được đây?

Cô cắn đôi môi đỏ mọng, nằm trên ghế sa lon không ngừng lật tới lật lui, rốt cục không nhịn được, cẩn thận bò dậy, hướng về phía cái giường lớn kêu to.

"Uy, Chiến Bất Khuất!" Cô đề cao thanh âm, ý muốn áp đảo thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn của những người hàng xóm. "Anh ngủ rồi sao?" Bốn phía ầm ỹ như vậy, vì sao anh lại có thể ngủ thư thái như vậy?

Thanh âm lười biếng, từ trên giường truyền đến.

"Ừ."

"Ngủ rồi tại sao còn có thể trả lời em?"

"Anh đang nói nói mớ."

Tiểu Tịch cong đôi môi đỏ mọng, cố gắng ép mình nằm xuống, một lúc lâu sau thật sự không nhịn được nữa, lại bò dậy.

"Chiến Bất Khuất, em làm phiền anh sao?" Cô hỏi.

"Đúng vậy."

"Ngô, em ngủ không được, em, chúng ta nói chuyện phiếm đi có được không? Ân, hàn huyên một chút chuyện của anh như thế nào?" Cô hỏi với vẻ tràn đầy hy vọng, ngồi ở trên ghế sa lon, đem túi ngủ đắp ở trên đầu, mở to mắt.

"Không được."

"Cái này không công bằng, anh biết hết mọi chuyện của em, em đối với anh lại không biết gì cả." Cô kháng nghị, không chấp nhận sự cự tuyệt, bắt đầu đặt câu hỏi. "Anh làm việc cho Thượng Quan Lệ đã bao nhiêu năm? Người nhà của anh có giống anh không, ai cũng có tuyệt kỹ thay đổi diện mạo sao? Vậy nếu không nhận ra đối phương thì làm sao?" Bắt được cơ hội, cô liên tục bô lô ba la hỏi không ngừng, đối với anh tò mò cực kỳ.

Bên trong phòng yên ắng trong chốc lát, chỉ có tiếng rên rỉ từ phòng kế bên quanh quẩn trong phòng. Một lúc lâu sau, Chiến Bất Khuất mới mở miệng.

"Anh không có người thân."

"Làm sao có thể..."

"Anh là cô nhi, người nhà từ nhỏ đã bị kẻ thù giết hết." Anh từ từ nói, âm điệu không có nửa điểm cảm tình, dường như là lời nói trong giờ phút này, tất cả đều là chuyện râu ria.

"Ô, em thật xin lỗi." Cô nhỏ giọng nói, tâm tình thoáng chốc lay động đến tận đáy lòng. Tính cô mềm lòng từ nhỏ, không nghe được những chuyện bi thảm này, hôm nay những lời này xuất phát từ trong miệng Chiến Bất Khuất, lồng ngực của cô giống như bị ai hung hăng đâm một đao, đau đớn hơn tất cả những chuyện trong quá khứ.

"Em không cần xin lỗi." Anh dừng lại một lúc lâu, tựa như là muốn làm giảm bớt sự tự trách của cô, anh hiếm khi nguyện ý tiếp tục nói ra những bí mật của mình. "Anh lưu lạc mấy năm, ở Newyork trộm cắp lừa gạt, sau đó được một người đàn ông thu dưỡng." Một đứa bé muốn cầu sinh ở Newyork, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, rất nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra, anh cũng bỏ qua không đề cập tới, không muốn làm cho cô sợ.

"Như vậy, người đàn ông thu dưỡng anh chính là người dạy anh cách dịch dung?" Cô lắng nghe với vẻ mặt đầy hứng thú.

"Đúng vậy."

"Anh có thể dạy em hay không?"

Nghe thấy thanh âm hưng phấn của cô, anh mở mắt ra, chỉ thấy cô đang chạy tới bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt lên thành giường, cặp mắt to đen nhánh lòe lòe tỏa sáng, không thể che được vẻ hiếu kỳ.

Anh nhịn cười, lãnh đạm mở miệng.

"Không được."

"Tại sao?" Cô chau cặp chân mày nhỏ, bĩu môi kháng nghị.

"Em không giấu được tâm tình."

Cô đang định muốn kháng nghị, nhưng trong nháy mắt lại hiểu ra một việc, cô nhìn anh, dáng vẻ bừng tỉnh ngộ. "Cho nên anh vốn là không có hút thuốc, có đúng không?" Cô điên cuồng hỏi.

Anh hơi sững sờ, tròng mắt đen hiện lên cảm xúc không rõ.

"Vậy anh cũng không còn lợi hại nữa nha, lúc anh cười với người khác nhìn cũng rất giả." Cô một tay chống khuôn mặt nhỏ nhắn, gục ở bên giường, vẻ mặt khó khăn hỏi. "Nhưng những người trong Tuyệt Thế đó không phải là bạn đồng nghiệp của anh sao? Anh ngay cả ở trước mặt bọn họ cũng muốn giả bộ a?"

Anh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô, ánh mắt thâm thúy khó hiểu.

Cô ngưỡng mộ nhìn anh, thần trí rối bời lập tức bị một luồng sóng biển bao phủ, bị vẻ thâm sâu trong con ngươi của anh và tâm tình chân thật của anh hấp dẫn.

Chiến Bất Khuất kinh sợ nhìn cô, không cách nào tin được lớp ngụy trang của anh lại bị cô dễ dàng khám phá ra, chưa từng có ai có thể làm được điều này...

Anh từ nhỏ đã được dạy, trong khi thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối không thể gỡ lớp ngụy trang xuống.

Anh biết kỹ thuật của mình rất tốt, tâm tình biểu đạt cơ hồ đến mức xuất thần nhập hóa, cảm xúc chân chính ngược lại bị chôn dấu khó có thể nhìn thấy, ngay cả những người bạn trong Tuyệt Thế, đều không thể nhìn thấu tính tình chân thật dưới lớp mặt nạ của anh, nhưng cô gái nhỏ này, lại dễ dàng nhìn xuyên thấu?

"Ách..." Thấy anh thật lâu không nói, cảm xúc trong mắt tựa hồ có chút kinh hoảng, Tiểu Tịch có chút bất an, sợ là anh bởi vì học nghệ không tinh mà chột dạ, không nhịn được đành nhỏ giọng an ủi. "Ách, a, thật ra thì, thật ra thì, anh cũng không có kém như vậy, những người khác cũng không có chú ý tới điểm này của anh, lại càng không có ai phát hiện ra anh không có hút thuốc. Anh yên tâm, em sẽ không nói ra."

Anh vẫn là lặng yên không nói, chỉ là nhìn cô.

Tiểu Tịch cho là anh vẫn còn chưa tin tưởng, vội vàng giơ tay.

"Em thề, em thật sự sẽ không nói ra."

Chiến Bất Khuất nãy giờ lặng yên, cuối cùng cũng lạnh giọng mở miệng.

"Đi ngủ."

Tiểu Tịch há mồm muốn kháng nghị, nhưng anh đã xoay người sang chỗ khác, cô chau mày, nhìn bóng lưng của anh, ngậm miệng lại buông tha cho anh, từ từ đi trở về ghế sa lon.

Thanh âm rên rỉ từ căn phòng kế bên chẳng biết từ lúc nào đã kết thúc, nhưng mà từ trên lầu như đang diễn ra một cuộc thi chạy tiếp sức, loáng thoáng truyền đến thanh âm của cái giường nệm bị chấn động.

Chiến Bất Khuất đối với những thanh âm kia tai như điếc không nghe thấy, ngược lại bị cái nhìn xuyên thấu của cô làm cho trong lòng rung động nóng lên.

Kể từ khi anh bắt đầu học được tất cả kỹ xảo ngụy trang, trong tâm hồn có một góc nào đó không ai có thể chạm đến.

Nhưng hết lần này tới lần khác, đôi mắt của cô gái nhỏ này, lại có thể trông thấy cái góc âm u nhất, ẩn mật nhất, không muốn người khác biết tới nhất của anh.

Anh có thói quen tỉnh táo, ngay cả tâm tình cũng trải qua sự cân nhắc suy nghĩ kỹ càng, mới biểu lộ ra ngoài, đến mức trong lòng cũng có một lớp mặt nạ. Cuộc sống lâu ngày, ngay cả anh cũng mơ hồ nghĩ là mình không còn có tâm tình.

Nhưng mà hai con ngươi trong trẻo linh hoạt của cô, lại có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của anh, dễ dàng như thế...

Nằm ở trên giường, anh thật lâu không cách nào ngủ được, rõ ràng căn phòng trên lầu ồn ào gần chết, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi cô lăn qua lăn lại trên ghế salon.

Sau đó, anh nghe thấy thanh âm cô vừa ngồi dậy.

"Chiến Bất Khuất?" Cô nho nhỏ mở miệng.

Anh làm bộ không nghe thấy.

"Anh như vậy không phải là rất cô đơn sao?" Anh ngay cả trong lòng cũng có lớp mặt nạ, với những người đáng tin cậy trước mặt, cũng không thể cởi bỏ lớp ngụy trang, không thể có những cảm xúc phản ứng chân thật. Bởi vậy, anh nhất định là không có bạn bè phải không?

Trên mặt giường lớn to lớn, thân thể anh phút chốc cứng ngắc.

Một hồi lâu sau, anh mới cực kỳ chậm chạp ngồi dậy, con ngươi đen sâu thẳm thầm lóe sáng như sao, chăm chú nhìn cô một lúc lâu.

Tiểu Tịch ngồi trên ghế sa lon cũng yên lặng nhìn anh, khổ sở nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu được, không hiểu mình rốt cuộc là đã nói sai cái gì rồi, sao lại làm cho anh có phản ứng cổ quái như vậy.

Thấy vẻ mặt anh quái dị, cô ngập ngừng lắc đầu.

"Bỏ đi, em cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì." Cô vừa nói vừa nằm xuống trên ghế sa lon, không tới hai giây sau lại ngồi dậy. "Ách, đúng rồi, những chuyện này anh từng đã nói với người khác chưa?" Không biết tại sao, cô bất chợt cảm thấy cái vấn đề này thật quan trọng.

Mâu quang u ám chợt lóe lên.

"Không có."

Câu trả lời này, làm cho khóe miệng cô không nhịn được nhếch lên, đôi môi vui sướng cong lại, phải nắm chặt quả đấm nhỏ, mới không cười ra tiếng. Trong lòng giống như có một bình mật ong vừa đổ ra, chỉ cảm thấy vừa ngọt vừa ấm, câu trả lời của anh, chứng mình rằng cô đối với anh mà nói là rất đặc biệt...

"Ân, được rồi, em hiểu, yên tâm, em sẽ thay anh giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói ra!" Cô hài lòng nói, miệng treo nụ cười, nằm lại trên ghế sa lon. "Được rồi, em không làm phiền anh, chúng ta ngủ đi!" Cô tự tiện quyết định muốn nói chuyện phiếm, rồi lại tự tiện quyết định đi ngủ, tùy hứng tựa như một đứa trẻ ngang ngạnh.

Chẳng qua là, mặc dù trên lầu cũng đã ngưng chiến, nhưng một chỗ khác xa hơn lại truyền đến tiếng rên rỉ, ban đêm ở khách sạn tình nhân luôn luôn khó có thể yên tĩnh, thanh âm kịch chiến thanh lần này, làm cho cô lăn lộn khó ngủ.

Lăn lộn nửa giờ sau, Tiểu Tịch đáng thương lại mở túi ngủ, ngồi dậy một lần nữa, phát hiện ra anh nãy giờ vẫn không ngủ, vẫn duy trì cái kia tư thế ngồi đối mặt với cô.

Cô không thấy rõ khuôn mặt anh trong bóng tối, nhưng vẫn tìm dũng khí, nhỏ giọng kêu to. "Ách, Chiến Bất Khuất, ghế sa lon cứng quá đó, em không ngủ được."

Không chỉ là ghế sa lon cứng như đá, lại còn máy điều hòa quá lạnh, mà cái bộ dạng anh ngủ trên giường, hết lần này tới lần khác nhìn cũng thấy rất mềm mại rất ấm áp...

Trong bóng tối, đôi mắt đen u ám hiện lên một tia cảm xúc không rõ, một lúc sau Chiến Bất Khuất chậm chạp vén cái chăn lên, không nói lời nào nhưng ý muốn mời cô tới. Bên trong cặp mắt kia không có kích tình, không có sự xâm lược, ngược lại tràn đầy sự ôn nhu làm cho người ta an tâm...

Tiểu Tịch bị ánh mắt như vậy thôi miên, trong lòng tràn đầy tín nhiệm nhảy xuống ghế sa lon chạy tới, tiến vào cái chăn được thân nhiệt của anh làm ấm. Rúc vào hang ổ trong lồng ngực của anh, cô lập tức thoải mái đến mức muốn thở dài, theo bản năng dán sát lên lớp da thịt nam tính trần trụi trơn nhẵn kia.

Cái ôm này, không có nửa điểm tình dục, so với tình yêu nam nữ còn thân thiết hơn nhiều.

Chiến Bất Khuất ôm lấy cô nằm xuống, nhốt thân thể mảnh khảnh của cô lại, cằm tựa lên cái đầu nhỏ của cô. Anh dùng hai lòng bàn tay lớn ấm áp, nhẹ nhàng bao trùm lên hai tai của cô, thay cô che đi những tạp âm phiền lòng.

Tiểu Tịch ngáp một cái, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy, ỷ ôi ở bên cạnh anh mà ngủ như vậy, tựa hồ là một chuyện không tốt cho lắm. Chẳng qua là, cảm giác này thật sự quá thoải mái, cô quyến luyến e rằng không cách nào buông tay...

So với lý trí của cô, thân thể cô đã sớm đón nhận người đàn ông này.

"Chiến Bất Khuất." Cô nhỏ giọng kêu.

Anh đáp lại, bằng một hơi thở nhẹ nhàng dựa vào bên tai cô.

"Anh nói anh thích em, có thật không?" Cô mơ mơ màng màng hỏi, còn ngáp một cái thật to, hai mắt đã sụp xuống đến mức không mở lên nổi nữa rồi.

Thật lâu thật lâu sau, khi cô đã lâm vào giấc ngủ say, thanh âm khàn khàn kia mới ghé vào bên tai cô vang lên bằng âm lượng trầm thấp.

"Tiểu Tịch, thật sự, anh thật sự thích em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gia#thu