Chap 1
- Ngươi chắc chắn về việc này chứ ? - ???
- Ta chắc chắn ! - Karly
- Nếu đồng ý thì linh hồn ngươi sẽ không thể tìm thấy thiên đàn đâu ! - ???
- Nếu ta muốn đến thiên đàn thì ta triệu hồi ngươi để làm gì ? - Karly
- Ha ha ha ~ Ta chỉ hỏi một lần ! Ngươi thật sự muốn lập khế ước này ? - ???
- Lắm lời ! Mau lập khế ước rồi thực hiện ước muốn của ta ! - Karly
.
.
.
.
.
- Cô chủ ! Đến giờ dậy rồi ạ ! - Michale
- À ... ừ ! - Karly
- Đêm qua cô thét khi ngủ ! Lại gặp ác mộng ạ ? - Michale
- Ừ ! - Karly
- Bữa sáng hôm nay có cá hồi và salad bạc hà ! Ăn kèm với bánh nướng , bánh mì Pháp ! Cô chọn loại nào ? - Michale
- Bánh nướng ! - Karly
- Sau bữa sáng , giáo sư Hutra sẽ ghé thăm ! Sau bữa trưa cô sẽ tiếp ông Pasle của công ty Taty ! - Michale
- Lại là ông già đó à ? - Karly
- Vâng ! Hình như ông ấy là người Đức ! Chúng ta phải đối xử với ông ấy thật " kính trọng " , để ông ấy biết gia tộc ta hiếu khách như thế nào ! - Michale
- Mùi hương này ... cà phê Flogers à ? - Karly
- Cô chủ thật tài ! Chính là nó đấy ạ ! Thương hiệu cà phê lớn nhất đến từ bang California Mỹ , chiếm 21,6 % thị phần ! Tôi sẽ chờ cô dưới phòng ăn , xin phép ! - Michale
- Được rồi , tôi xuống ngay , Michale ! - Karly
.
.
.
.
.
~~~~~ Phòng ăn ~~~~~
- Chúc cô chủ ăn ngon miệng ! Này Fanyo , đã cắt cỏ trong vườn chưa ? - Michale
- A , tôi ... tôi ... tôi làm ngay đây ! - Fanyo
- Chin ! Cô lau chùi giá sách chưa ? - Michale
- À à . Tôi .. tôi làm ngay ! - Chin
- Còn cậu , nấu bữa trưa chưa ? - Michale
- À thì ...... - Bond
- Ở đó mà '' à thì '' , Nhanh xuống bếp nấu bữa trưa ! - Michale
- Được .. được rồi ! - Bond
.
.
- Ác ma như ngươi mà cũng biết chăm chút phết nhở ? - Karly
- Cảm ơn cô chủ đã khen ! - Michale
- Ngươi xem khi nào khách của chúng ta đến ? - Karly
- 2 giờ nữa ạ ! - Michale
- Thế ngươi đi chuẩn bị phòng tiếp khách đi ! - Karly
- Yes, my master! - Michale
.
.
.
.
.
- Hôm nay ta sẽ tiếp khác thật " Đặc biệt " - Michale
* keng ~ keng *
- Đang say sưa làm việc thế này mà cô chủ lại ... Haizz - Michale
~~~~~~ Phòng riêng của Karly ~~~~~
- Có chuyện gì vậy thưa cô chủ ? - Michale
- Ta đói , muốn ăn bánh ngọt ! - Karly
- Không được thưa cô chủ !Chẳng phải cô đang chờ khách đến sao ? Nếu cô ăn trước như vậy cũng giống như không tôn trọng khách của chúng ta ! Nên tốt nhất lúc này cô không nên ăn ! - Michale
- Nhưng ta muốn ăn ! Hay đem cái gì khác lên cũng được ! - Karly
- Không được ạ ! - Michale
-'' Chậc '' À mà , ảnh gia đình ở khu sảnh ... - Karly
- Vâng ? - Michale
- Ngươi tháo xuống đi ! Bây giờ ta là người đứng đầu gia tộc Phaton , nên những thứ cũ kĩ như vậy ta không muốn thấy ! - Karly
- ''Cười mỉm'' Yes, my master ! - Michale
.
.
.
.
.
- Vậy ... các người ... đã làm thế nào ... mà ... lại thành thế này ? - Michale
- Tại em nghĩ dùng càng nhiều thuốc trừ sâu thì càng tốt chứ bộ ! - Fanyo
- Tại tôi nghĩ ... sẽ lấy cái ly đẹp nhất để cho khách .... không ngờ cái tủ lại ngã . - Chin
- Tôi cứ nghĩ nướng thịt bằng cách khác sẽ hay hơn ... nên đã dùng tới cái khè lửa ... ai ngờ...nó lại đen thui thế này - Bond
- Aaaaaaaa , xin lỗi Michale ! - cả 3
- Khách sẽ đến sau 2 giờ nữa , nếu bây giờ làm lại sẽ kịp , nhưng làm món ăn thì hơi cực hơn 1 chút ! Vậy dùng lại món thịt nướng này vậy ! - Michale
- Cái gì ??? - Fanyo
- Anh chưa uống thuốc à ? - Bond
- Không thể nào ??? - Chin
- Bây giờ 3 người phụ tôi một tay , còn không muốn thì đi đâu đó đi ! - Michale
- Chúng tôi xin lỗi ! Chúng tôi sẽ phụ anh ! - Cả 3
- Bắt đầu nào ! - Michale
.
.
.
~~~~~ 2 giờ sau ~~~~~
- Kính chào ông Pasle ! Tôi là quản gia của gia tộc Phaton ! Xin mời vào trong ! - Michale
- Vâng , cảm ơn ! - Pasle
.
.
- Cô chủ ! Khách của ta đã đến ạ ! - Michale
- Chào ông Pasle ! - Karly
- Chào Tiểu thư Karly ! - Pasle
- Ngồi tự nhiên ! - Karly
- Cảm ơn ! - Pasle
- Michale ! - Karrly
- Vâng có tôi ! - Michale
- Lấy bộ cờ ra cho ta ! Ta muốn chơi cờ cùng với ông Pasle đây ! - Karly
- Vâng ạ ! - Michale
- Xong việc , Ngươi ra ngoài cho ta nói chuyện với khách ! - Karly
- Yes, my master! ! - Michale
.
.
- À... Hôm nay tôi thấy tiểu thư Karly ăn mặc thật đẹp ! - Pasle
- Đây hình như đâu phải là chủ đề của hôm nay ? - Karly
- À ... tôi thật thất lễ ! - Pasle
- Được rồi , vào vấn đề chính đi ! - Karly
- Công ty của cô dạo này tiến bộ rất nhanh , Những bộ quần áo từ công ty cô là loại đồ làm từ vải rất tốt , ngoài ra cũng rất Style , Màu sắc xinh động , đặc biệt nó khiến người khác cảm thấy thật '' khiêu gợi '' - Pasle
Trong khi nói chuyện , chân của ông cứ kéo váy của cô . Cũng không biết là cố ý hay vô tình...
- Ông Pasle ! Đến ông đi kìa ! - Karly
- À vâng... mà cô đi con nào vậy ạ ? - Pasle
- Con Ngựa ! - Karly
- Vâng vậy tôi đi con hậu ! - Pasly
- Ông Pasly !Thật sự là ông biết chơi cờ vua chứ ? - Karly
- Vâng , tôi biết ạ ! - Pasle
- Thế ông đã mất Hậu ! - karly
- Tôi tiến con chốt ! - Pasle
- Mất vua ! - Karly
- Wow , cô ... chơi giỏi ... thật ! - Pasle
'' cốc cốc ''
- Ai thế ? - Karly
- Là tôi đây thưa cô chủ ! Tôi đến để gọi cô ra ăn trưa ạ ! - Michale
- Ta ra ngay ! - Karly
- Vậy là ta chơi xong rồi ạ ? - Pasle
- Ừ , à mà quên ! Nãy giờ tôi và ông không phải chơi cờ vua bình thường mà là Cờ vua QUYỀN RỦA ! Nào ra ăn trưa thôi ! - Karly
-à... Vâng ! - Pasle
.
.
.
.
.
~~~~~ Phòng ăn ~~~~~
- Hôm nay ta sẽ ăn món Salad bò chiên ! - Michale
- Salad... bò chiên ? - Pasly
- Ông không biết sao ? Salad bò chiên là món ăn rất nổi tiếng ở nơi này đấy ! - Michale
- à... thật sự tôi ko biết đấy ! Thôi , ta ăn nào tiểu thư Karly - Pasle
- Vâng ! - Karly
.
.
- * Cũng may là nghĩ ra * - Michale
.
.
.
.
.
~~~~~ Sau bữa ăn ~~~~~
- À , tôi nghĩ tôi sẽ đi gọi đt 1 lát ! - Pasle
- Ông cứ tự nhiên ! - karly
- * Đúng là ngây thơ * - Pasle
.
.
~~~~~~~~~~
- Alo , Mày à ? Bên đây có 1 con thiếu nữ , xinh đẹp lắm ! Ừ , tao '' xài '' xong sẽ tới lượt mày . Ừ vậy nhé ! - pasly
- Ông '' xài '' gì ạ ? - Michale
-A... a.... Ko...ko có gì đâu ! - Pasle
- Thật không ạ ? - Michale
- À .. thì..... - Pasle
.
.
.
.
.
- Ngươi ''dẹp '' cái tên rác rưởi đó chưa ? - Karly
- Thưa xong rồi ạ ! - Michale
- Thế chuẩn bị phòng ngủ đi! ta mệt rồi! - Karly
- Vâng , tôi chuẩn bị ngay đây ạ ! - Michale
~~~~~~~~~~~~~~~
Pasle ,
Người đàn ông đó
Đã nằm dưới nắm mồ
Của chính mình
Mãi mãi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com