44
"Anh biết đó là em mà..."
"..."
"Sao em không nói gì..?"
Cô không nhìn hắn.
Trên chiếc ghế xoay bên cạnh bàn làm việc, cô vẫn hướng mắt qua chiếc cửa sổ chiếm một nửa bức tường.
Đằng đó là một sòng bạc khác, nhưng nó vẫn hay được người ta biết đến với cái tên "Sân khấu của cái chết"
"Ta kết thúc ngay bây giờ được không...., Kuroro?"
Cô đứng dậy, bây giờ Kuroro mới thấy rõ gương mặt của con người con gái mà hắn yêu. Nhưng nó không còn cái nụ cười bé nhỏ vẫn luôn hiển hiện trong tâm trí hắn.
Câu hỏi của cô khiến trái tim hắn như dừng lại một nhịp...
"Anh đã tìm em..."
"Giờ anh không cần tìm nữa rồi!"
Cô cười nhạt.
"Không cần...? Ý em là sao khi nói anh dừng lại?"
"Chúng ta đâu có liên hệ gì ngoài việc tôi cứu anh khi còn sống ở Lưu tinh? Anh đã để hai thiếu gia nhà Zoldyck vào băng Nhện, tôi rất vui vì điều đó. Nợ nần giữa hai ta có thể coi như đã kết thúc..."
"Vậy còn cảm xúc đó thì sao...?"
"Anh đang nói tới cái gì...?"
Giờ thì trái tim hắn như đã ngừng đập. Những cảm xúc khi cả hai còn bên nhau.. dù thật bé nhỏ, nhưng cô như chẳng muốn đếm xỉa tới nó.
"Em có nhớ rằng... em từng nói em thích anh?"
"À... cái đó tôi nhớ. Mà này, đừng bảo rằng vì vài câu nói thời thơ ấu mà anh tìm tới tận đây nhé?"
Cô cười, cười trên nỗi đau như đang cứa từng vết ngọt vào trái tim hắn.
Giờ hắn mới vỡ ra.
"Đùa sao...
Hoá ra, chỉ mình ta nghĩ tới nó thôi à?"
Hắn cũng cười theo. Cúi xuống đất, hắn lấy tay đấm mấy cái nhẹ vào trán mình.
Là hắn ảo tưởng rồi à..?
Hắn đi khắp nơi tìm một người coi hắn không khác gì một con người xa lạ.
Hắn chưa từng nghĩ tới việc này à? Không, hắn có nghĩ tới trường hợp này. Thậm chí hắn cũng từng đối xử như thế với vài người đàn bà.
Có lẽ... đây là lỗi của hắn rồi....
"Xin lỗi Kuroro, ta chưa bao giờ yêu ngươi."
"Thật ra... đôi lúc tôi vẫn nghĩ rằng không phải vậy...
"Ta mới chỉ nói ta thích ngươi thôi mà đã ảo tưởng đến vậy rồi?"
"Tôi không nghĩ chúng ta giống nhau đâu."
"Chào nhé, Kuroro. Dù sao thì chơi với ngươi vui thật đấy.."
"Tôi có từng mơ về nó 1 lần... mơ về những ngày tháng ta còn bên nhau..."
"Chào anh... vì giờ tôi đã là một quản gia, là một người chị, là người chịu trách nhiệm gánh vác Kyouhebi... có lẽ sau này, nếu có cơ hội...."
Hắn bước khỏi phòng, chầm chậm bước khỏi hành lang.
Cánh cửa tự động đóng lại, bỏ lại người bên trong đang pha trà một mình...
Bên dưới sảnh, qua cánh cửa sổ, hắn có thể thấy những vị khách đang điên cuồng đánh cược. Sao hắn lại cảm thấy bản thân có gì đó giống họ...
Cũng có chút điên cuồng khi lấy cả thứ đó về.
À, phải rồi...
Hắn cũng từng cược với chính mình đấy thôi...
Nếu cô gái trong trái tim thật sự đã chết, hắn sẽ tự xoá sạch toàn bộ cảm xúc, kí ức, những thứ đã tạo ra mối quan hệ giữa hai người ngày ấy đi.
Ở một góc nhỏ nhoi nơi trái tim hắn, nơi không dành cho bất cứ ai, kể cả Ryodan...
Hắn đã coi những thứ kia là tất cả...
Hắn đã đánh cược tất cả, với chính mình...
"Đến giờ bị phạt rồi.... nhỉ?"
'Bí kíp ăn cắp'-quấn sách tạo ra từ niệm lực của hắn- mở ra. Trang cuối cùng đã lật tới...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trận đấu kết thúc!!"
Vụ cá cược ngay trung tâm sòng bạc vừa kết thúc trước con mắt kinh ngạc và bao nhiêu tiếng hò la inh ỏi xung quanh.
Người đàn ông với bộ vét đen cầm mic, với tư cách là nhà cái, hắn làm việc dưới trướng Elaiza và cực kì coi trọng luật lệ.
"Như các vị đã thấy, ngay sau khi Showdown. Bài của Alluka sama và quý ông Mercury đều là Full house!! Tuy nhiên, số điểm tới từ tiểu thư nhà Zoldyck thật sự quá kinh khủng!!"
Alluka tựa vai vào chiếc ghế, gã đang ngồi đối diện cô đây thật không may mắn khi gặp cô vào đúng hôm nay...
Giờ hắn đang lấy tay trái che đi cảm xúc trên gương mặt.
Chỉ mới hiệp đầu, hắn nắm toàn bộ thế trận trong tay, ai mà biết được rằng con nhỏ cáo già kia đã chơi lão một vố thật đau!!
Nhưng mà hắn thích:)
"Ngài Mercury thật không còn cơ hội chiến thắng, ngài vừa nợ một khoản tiền là 91.000.000 Jenny. Tưởng là lấy được 50.000.000 mà lại thành 141.000.000 mất rồi~"
Nhà cái đưa tay lên miệng nói nhỏ vào tai gã Mercury đang liên tục uốn éo.
"Thế mai trả đủ nhé, ta không có nhiều thời gian đâu..."
Alluka bước đi thoăn thoắt, cái gã này thật nhàm chán... nếu không chịu đổ máu, ngươi sẽ chẳng lừa được ai đâu...
"Đừng vội cưng à!! Anh còn tiền đóo!! Hãy để anh biến em thành của anh..!!!"
"Ôi thôi nín mẹ đi...."
"Alluka, giờ chúng ta làm gì?"
Kalluto nãy giờ im lặng giờ bất chợt lên tiếng, cô không có nhiều tiền như mọi người trong gia đình. Dù sao cô cũng chỉ là một đứa nhóc 10 tuổi thôi mà, trong khi người ta kinh doanh riêng các kiểu con đà điểu, cô chỉ biết ngồi và đợi nhiệm vụ....
"Draw poker, India poker, Numbering of Card,... đủ các loại! Chơi đi!"
"Tôi lấy đâu ra tiền chứ... ai như cô..?"
"Ừ ha, tại cô chẳng chịu làm gì đó!"
"Tôi....!"
"Kakaa..."
Alluka quay lại đối diện với cô em út, bất ngờ đưa tay lên vỗ nhẹ vào đầu Kalluto.
"Chúng ta là chủ ở đây, tiền của tôi là của cô, vì chúng ta là chị em."
"Hả..? Kể cả thế thì tôi cũng sớm bị lừa rồi thua hết tiền...."
"Cô không chịu mạo hiểm...haizzz, bao giờ mới lớn được!"
Alluka nhếch vai, mặt đúng kiểu "mày vẫn mãi là em tao thôi~"
"Cô.... rõ ràng là coi thường tôi mà!"
Thế là Kalluto chạy một mạch vào căn phòng với trang trí kiểu Nhật Bản.
"Tôi sẽ thắng cho cô xem!"
"À ừ rồi... xóc đĩa hơi nguy hiểm đấy! Chơi chẵn lẻ thôi chứ đừng đoán số!"
Cô lắc đầu nhẹ cái, đôi mắt theo bản năng tìm kiếm những thứ thú vị xung quanh..
"À rế... tên quỷ Lucifer đang làm gì... mà trông cái thứ kia quen quen ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com