Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56 (ngắn...)

Khu vực bị tấn công đã sơ tán hoàn toàn, giờ Ellie chỉ cần trở về nguyên dạng và chạy trốn là đủ để trả thù người đàn bà mà cô ta cho là không thể đánh bại được kia...
Nhưng mọi chuyện có vẻ không như ý ả muốn.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Sao chuyện này lại xảy ra với ta được chứ...?!!"
Micheal bước ra từ đống đổ nát, toàn thân lấm bẩn và sự giận giữ hiện rõ trên gương mặt.
Hắn chưa từng thấy hôm nào mà trông hắn lại nhếch nhác đến thế này.
"Cơ sự nhà Kyouhebi chắc tới đây cũng là kết thúc. Hm...! Dù sao cái chết của chúng cũng là cơ hội lớn cho các cựu đồng minh của ta nhận lại số lợi nhuận.."

"Ồ! Vẫn còn người sống ở đây!"

Micheal ngước lên, ra là đám cứu hộ. Phải hết sức chú trọng hình ảnh.
Anh ta đưa tay nắm lấy sợi dây mà người kia thả xuống, miệng nở nụ cười.
"Cảm ơn, tôi không thể ra khỏi cái hố này nếu không gặp được các anh..."

"Không hề gì, đây là công việc của nhân viên cứu hộ tụi tôi mà.!"
Cậu nhân viên tóc vàng nói, lạ thay, bộ đồ cậu mang trên người có vẻ không giống cứu hộ lắm.
"Tiện cho hỏi, ngài có phải là Micheal Collins sama nổi tiếng không nhỉ? Sếp của chúng tôi muốn gặp ngài."

Micheal nhìn về phía người đối diện hắn, cách tầm 3m. Ánh sáng từ đèn cứu hộ chói loà, không đủ để thấy mặt người đang vẫy tay chào đó.
Nhưng hắn thấy thứ vẽ trên trán người đó...

"Ngươi....!!"

Lời cuối cùng hắn nói trong ngày hôm nay, và vĩnh viễn về sau.



"Cảm ơn nhé, một cái cớ hoàn hảo để ở lại thành phố này thêm chút nữa.. nhưng có tham lam đến cỡ nào thì ngươi cũng không nên nghĩ tới chyện đào mỏ nếu ngươi là một người đàn ông chứ...?"

Hắn lau tay.
Đôi bàn tay một lần nữa vấy máu người vì những lí do ích kỉ...




"Thế là quyết huỷ kèo đánh lẻ với Franklin để qua đây gặp gấu ạ Bang chủ??"

"Hả...? Ta đã nói là ta sẽ cướp thứ đó mà..."

"Thế mà kêu là còn thương người ta lắm... Haizz, Bang chủ đúng là tên trẻ con..."

"Ta nói thế khi nào?" *nghiêm túc time*

"Thì nãy lúc tụi tôi hỏi, ngài bảo có.. giờ ngài lại bảo không... rốt cuộc là có hay là... ủa, có gì đó sai sai:))))"

*Đứng hình time.....*




"Thôi khỏi giải thích đi Shalnark🙂 tôi hiểu rồi."




Một tiếng nổ lớn nữa khiến cư dân thành phố và những kẻ đang chứng kiến phải rùng mình.
Rung chấn một lần nữa xảy ra, lần này là thứ gì đó kinh khủng hơn, to lớn hơn hẳn con rắn độc kia...



"Bang chủ.... đó..."


-------------------------------
Từ nay hãy gọi ta là Sâu Trap:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com