Chương 7 : Ly rượu vang
Khi câu chuyên khép lại ngay lúc này trời đã tối hẳn, phu nhân nói sẽ đưa chúng tôi đến 1 nhà hàng 4 sao gần đấy để ăn tối
Tôi bước lên phòng tắm rửa và thay 1 bộ đồ khác rồi tôi quyết định mặc áo sơ mi trắng với quần tây đen. Tất cả đã chuẩn bị xong, rồi bổng dưng tiếng gõ cửa vang lên tôi bước ra mở, ra là Bạch Mao, tôi còn đang lao tóc thì anh ta bước lại gần cầm chiếc khăn lao dùm tôi, hắn bổng tốt với tôi hơn trước cũng làm tôi có chút ngại như dù sau cũng phải cảm ơn anh ta
-Cảm ơn anh
Rồi hắn mỉm 1 nụ cười buông chiếc khăn và dùng lượt trải tóc cho tôi rồi chỉnh cổ áo nữa, hắn coi tôi như con nít vậy thật bực, biết là hắn có ý tốt nhưng như vầy k phải hơi kì sao
-Được rồi đi thôi quản gia
-Thiếu gia! Tốt với tôi như vậy làm tôi ngại quá
-K phải ngại sao này tôi sẽ k mạnh tay với em nữa
-Em! Nghe kì quá
-Vậy thì phải kêu bằng gì?
-Kêu là Tiểu Bao được rồi
-Vậy thì đi thôi Tiểu Bao tôi đói rồi k nhanh thì tôi ăn cậu đó
-Ờ... vậy thì đi thôi
Tôi nhanh chân bước xuống cầu thang thì thấy phu nhân đang ngồi chờ đợi tôi và Bạch Mao bà ấy nhìn tôi và Bạch Mao cười rồi nói
-Hai con xong rồi à ta đi thôi
Chung tôi tiến ra bãi đậu xe rồi bước lên 1 chiếc xe hơi màu đen và tiến thẳng đến nhà hàng
Khi đến nơi phu nhân nói là có việc bận nhưng đã đặt bàn sẳn nên cứ tự nhiên Bạch Mao dẩn tôi vào trong ngồi xuống, anh ta cần menu và hỏi
-Em muốn ăn gì?
-Thiếu gia gọi gì cũng được
-Ưm... Ok! Phục vụ cho chúng tôi 1 chai rượu vang và 2 phần bít tết
Một lúc sau
-Cảm ơn quý khách đã chờ
-Em ăn đi
-Thiếu gia à đừng kêu tôi như vậy nữa
-Vậy sau em k kêu tôi bằng "anh" nghe gần gủi hơn nhiều còn gì. Nào kêu đi "anh"
-Được rồi đủ rồi tôi kêu " anh Bạch Mao " vậy được chưa
- Tốt, giờ ăn thôi tôi đói rồi
Cả hai cùng ngồi đối diện nhau, Bạch Mao vừa ăn vừa nham nhi rượu vang đỏ, anh ta thường xuyên nhìn tôi làm mọi người xung quanh nhìn vào cứ nghĩ tôi với hắn có chuyện gì. Do k tập chung tôi vô tình bị sặt
-khụ khụ khụ
-Em k sao chứ
Anh ta giật mình khi thấy tôi ho liên tục anh ta k chú ý nên cầm nhầm ly rượu vang đưa cho tôi
-Nước đây em uống đi
Theo phản xạ tất nhiên tôi cầm ngay ly rượu và cứ uống vào cho đỡ hơn thì tính tiếp
Tôi uống cạn ly rượu thì mới phát hiện, do chưa từng uống rượu nên tôi nhanh chóng mặt, tai ửng đỏ lên
-Chết rồi! Anh xin lỗi anh vô ý quá, thôi ta về thôi
Sau khi thanh toán cho bữa ăn tôi đc anh ta đưa lên xe và dần đi về nhà. Lúc trên xe tôi chưa lừ đừ dựa đầu vào vai anh ta nghỉ ngơi. Khi đến trước cổng căn biệt thự anh ta đành phải cổng tôi trên lưng bước vào trong nhà và đi lên tầng hai. Trông lúc mơ hồ tôi cắn vào cổ anh ta tạo ta 1 dấu căn nhìn thấy rõ. Anh ta xựng người lại khoảng 1s rồi tiếp tục đi lên cầu thang và nói
-Em hư quá bảo bối
-Hửm~ em hư? Hihi
- Anh đưa em về phòng
----------^_^----------
Chuyên gì đến cũng đến hehe
Vì lý do bản quyền và 1 số ng đọc kêu tôi k viết H nên tôi chiều
Thật ra tui hông dám viết hí hí😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com