Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gần sáng (2)

Nàng vùng vằng giật tấm chăn ở cuối giường phủ lên người chàng, rồi mở cửa bảo bọn nội nhân mang thêm chăn gối cho nàng. Đêm nay nàng sẽ ngủ trên phản bên ngoài. Một phần vì nàng dỗi, một phần vì chàng ngáy to như thế, có lỗ tai trâu mới chịu được.

*****

Quá giữa giờ Sửu quan gia mới tỉnh giấc, bò dậy đi "giải quyết" ba bình rượu mơ và bát nước gừng trong bụng. Trên đường lững thững về giường chàng mới để ý chiếc bàn nhỏ gần giường có bày một bộ trâm, lược cài, vòng tay của phụ nữ.

Quan gia nghiêng đầu ngắm kĩ bộ trang sức, sực nhớ ra đêm qua chàng gọi hoàng hậu sang tẩm điện. Nhưng bây giờ lại không thấy nàng đâu. Chả lẽ vì chàng ngủ quên nên nàng dỗi bỏ về cung Thúy Hoa rồi? Không đúng, thế thì sao nàng lại bỏ bộ trâm lược ở đây?

Chàng luống cuống đi tìm nàng. Cuối cùng bắt gặp hoàng hậu đáng thương đang cuộn tròn ngủ ngoài phản.

Quan gia tự gõ vào trán mình vì cái tật quá chén mà bỏ quên nàng. Chàng nhẹ nhàng ghé lại gần, định ôm nàng vào giường thì nàng đã tỉnh dậy, vùng vằng kéo tấm chăn bông quanh mình: "Quan gia ngủ tiếp đi, cứ để mặc thiếp ở đây!"

Chàng gượng ghịu, một tay toan lật giở tấm chăn quanh nàng, miệng cười dỗ dành: "Hôm qua trẫm quá chén nên ngủ quên, chứ làm sao bỏ mặc hoàng hậu được? Nào, để ta bế nàng vào giường."

"Không! Thiếp không vào!" nàng vẫn bướng bỉnh không chịu.

Chẳng biết từ bao giờ nàng đã không sợ làm phật ý chàng, có lẽ từ lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hồi nàng chưa nhập cung, bà nữ quan đã ra rả như ve bên tai rằng nàng phải có bổn phận cung kính hầu hạ, phục tùng quan gia. Rằng nàng không được phép cãi lệnh vua, cho dù có nhỏ nhặt thế nào. Thế mới là đạo làm thần tử.

Nhưng quan gia vốn đâu cần một hoàng hậu chỉ để cai quản trung cung. Chàng muốn một người vợ để yêu thương, chiều chuộng kia. Nên từ lâu nàng đã không coi mình là thần tử của quan gia, nàng là vợ chàng, một người vợ đúng nghĩa. Mà xưa nay chồng dỗ vợ cũng chẳng phải chuyện gì lạ lẫm. Nên nàng cứ dỗi, cứ làm mình làm mẩy.

Quan gia nhìn vợ nằm cuốn như con sâu trong đọt lá, trong lòng thấy áy náy nhưng lại phì cười vì nàng quá đáng yêu. Thế rồi chàng nằm xuống luôn bên cạnh, quàng tay ôm cả nàng cả cái chăn bông: "Ừ, thế thì trẫm nằm đây với nàng."

Thấy vậy, hoàng hậu mới nguôi dỗi chút ít. Nàng nhìn chàng nằm đó, chỉ mặc chiếc áo lót lụa với chiếc quần mỏng, thì không nỡ để chàng lạnh mà mở tấm chăn trùm sang cho chồng.

Quan gia cười trêu vợ: "Hóa ra hoàng hậu vẫn xót trẫm à?". 

Nàng bĩu môi: "Thiếp không xót quan gia thì đến lúc quan gia đổ bệnh, thiếp lại mang tội hại vua."

Chàng bật cười to hơn, rõ ý là thương chồng mà còn lấy ngôi vua của chàng ra làm bình phong.

Chàng ôm lấy eo hoàng hậu rồi nhích lại gần hơn, hai tấm thân chỉ còn cách nhau hai lần vải lụa. Thân thể to lớn của chàng chẳng mấy chốc đã làm bên dưới chăn ấm rực. Vì thế nàng cũng không phải co ro như khi nằm một mình nữa, mà bắt đầu duỗi ra, thoải mái dụi má vào ngực chàng. Cũng lâu rồi nàng không nằm ngủ trong lòng chồng. Mặc dù người chàng vẫn thoang thoảng mùi rượu mơ nhưng nàng không cảm thấy khó chịu.

Nàng nghịch viền áo của chàng, mấy ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt không biết vô tình hay cố ý mà lướt vào khoảng trống giữa hai viền áo rồi vẽ lần theo hình xăm lớn bên ngực trái của quan gia. Nàng làm thế có khác gì hành hạ chàng không cơ chứ?

Chàng bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của nàng, rồi bắt đầu nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay mềm mại.

Quan gia thì thầm: "Ngày mai là tròn mười năm nàng vào cung với trẫm". Hoàng hậu hơi bất ngờ, đỏ mặt tủm tỉm: "Nhị lang vẫn nhớ sao?"

"Sao lại không? Trẫm vẫn tiếc không thể đàng hoàng lập nàng làm hoàng hậu ngay từ ngày ấy." chàng vừa lẩm bẩm, vừa hôn dọc theo ngón tay của nàng.

Nhìn điệu bộ âu yếm của chồng như vậy, kí ức về mười năm hạnh phúc trong cung lại ùa về trong tâm trí nàng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy chàng chán ghét mình. Cho dù có những khi cãi vã hay giận dỗi, chàng cũng luôn là người nhường nhịn, xuống nước với nàng.

Rồi lần lượt những đứa con ra đời, lần nào chàng cũng vui mừng khôn xiết, bất kể trai hay gái chàng đều dành những thứ tốt nhất trong cung cho chúng. Kể cả khi nàng sảy thai cô con gái thứ hai mà trở nên u uất, chàng cũng không bỏ rơi nàng, vẫn ở bên vỗ về, an ủi, yêu thương nàng. Để đến khi nàng sinh tiếp đứa thứ tư là nhị hoàng tử, thì chàng lại hạnh phúc đến độ đại xá cả thiên hạ.

Các anh nàng vì em gái được quan gia yêu mà cũng thơm lây chút ít. Nhất là anh ba của nàng ngày càng bớt bị các quan nhòm ngó, dè bỉu. Mới đây, chàng lại phong vương cho anh, rồi có ý nhắm cô con gái lớn của anh làm vợ cho con trưởng của hai người, tức thái tử phi-hoàng hậu tương lai. Nàng ngạc nhiên, gặng hỏi vì sao chàng lại quyết định như vậy. Chàng chỉ cười đáp: "Trẫm thấy hoàng hậu thích con bé ấy, nên để nó làm phi cho Khâm cũng không tồi.". Lúc đó nàng thật sự không dám tin vào tai mình.

Hoàng hậu nhớ đến những chuyện ấy, rồi lại nhìn chàng đang mân mê ngón tay mình, khoé mắt nàng chợt ngấn lệ. Nàng thì thầm, không giấu nổi run run trong giọng nói:

"Nhị lang ưu ái thiếp quá nhiều rồi. Thiếp chẳng mong gì hơn nữa!".

Thấy đôi mắt long lanh của hoàng hậu nhìn mình như thế, quan gia vừa mới tỉnh rượu thì đã lại rơi vào cơn say, nhưng là say nàng.

Chàng ôm chặt nàng hơn nữa. Bàn tay to lớn vuốt ve khắp người hoàng hậu, còn môi thì ấn lên cổ, lên vai nàng. Tay còn lại nâng cằm nàng lên, ngón cái lướt qua môi nàng rồi chàng đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên đôi môi mềm mọng ấy. Nàng cũng không xấu hổ mà nhiệt tình đáp lại. Hai tay nàng quàng qua cổ chàng.

Chỉ thoáng chốc nàng đã nằm gọn bên dưới chồng mình. Chàng gấp gáp lột bỏ từng lớp vải vóc trên người nàng như thể chàng ghen cả với chúng, chàng muốn chỉ mình chàng được phủ lên da thịt nàng. Hai cơ thể quấn lấy nhau bên dưới lớp chăn. Bàn tay to lớn của chàng tham lam vuốt ve làn da mềm mịn, còn tay nàng thì lần nhẹ theo bắp tay rắn chắc. Chẳng bao lâu khắp cơ thể nàng không chỗ nào là không có dấu vết của chàng. Không khí trong tẩm điện nóng dần lên.

Hoàng hậu đang chìm đắm trong những đụng chạm nhuốm mùi sắc dục thì bất chợt có tiếng trống văng vẳng đâu đó báo hiệu đã sang giờ Dần.

Nàng giật mình nói khẽ: "Nhị lang, gần sáng rồi...sắp đến giờ..."

"Sáng nay trẫm nghỉ chầu." chàng đáp gọn lỏn trước khi kéo phăng cái yếm lụa, mảnh y phục cuối cùng, ra khỏi người nàng.

*****

Hơn một canh giờ sau...

Viên nội quan ghé tai vào cửa tẩm điện nghe ngóng, mấy nội nhân còn lại vừa ngáp vừa hỏi dò: "Quan gia và hoàng hậu...đã dậy chưa ạ?"

Nội quan già lắc đầu: "Lưỡng cung...còn chưa ngủ."

—Hết phần 1— :)))

Chú thích nhẹ:

Trong đoạn hoàng hậu hồi tưởng về 10 năm trong cung nhắc đến việc hoàng hậu sảy thai một con gái và khi sinh nhị hoàng tử thì quan gia đại xá thiên hạ. 2 chi tiết này một lấy cảm hứng từ ghi chép Bảo Chân công chúa lấy Vũ Túc vương (con trai cụ Khải) là công chúa thứ 4. Nên giữa Bảo Chân và Thiên Thuỵ (trưởng công chúa) còn 2 công chúa nữa. Nhưng không có ghi chép về 2 bà nên mình viết thành 1 công chúa mất sớm.

Còn chi tiết thứ 2, vua đại xá thiên hạ trong cùng một tháng, ghi ngay trước, sự kiện nhị hoàng tử Đức Việp sinh. Trước đó có thiên tai, lại thêm hoàng hậu sắp sinh nên có thể vua đã đại xá để lấy đức. Sau lại đặt tên con là Đức Việp nghĩa là đức độ sáng chói (đại khái thế :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #troithuong