Chương 101: Giang Phong Hàn Lộ (8)
Mấy ngày liền Đặng Anh không về cung.
Hai ngày trước tiết Trung Hòa (1), trung cung ban bột mì trắng và xanh cho các quan làm bánh xua côn trùng.
Dịch Lang vì nóng trong người, cổ họng sưng đau, sau lại thêm chứng đau mắt, mấy ngày liền kêu khó chịu. Thanh Mông không biết liều lượng, cho cậu uống nhiều nước thảo mát ở điện Văn Hoa, ai ngờ lại gây tiêu chảy, khiến cậu chán ăn.
Hôm đó ngay cả cháo do nhà bếp nấu cũng chỉ ăn được vài miếng, bụng rỗng không, người cũng uể oải, ngồi trên giường nhìn Dương Uyển đáng thương.
Dương Uyển giúp Dịch Lang thay quần áo, bưng lư hương đến cho cậu ngửi:
"La ngự y nói trong này có bạc hà, ngửi sẽ dễ chịu hơn, điện hạ thử xem."
Dịch Lang đỡ tay Dương Uyển, cúi xuống hít một hơi, lập tức hắt xì hai cái.
Dương Uyển đưa khăn tay cho cậu: "Mũi thông hơn chưa?"
Dịch Lang lắc đầu: "Di mẫu ơi, từ cổ họng đến mũi vẫn nghẹt lắm."
Dương Uyển đặt lư hương xuống: "Di mẫu chăm sóc điện hạ không chu đáo rồi. Hồi nương nương còn tại vị, nào để điện hạ chịu khổ thế này."
Dịch Lang kéo tay áo Dương Uyển: "Không sao, năm nào đến tiết này con cũng khó chịu."
Dương Uyển cười, kéo chăn đắp cho cậu: "Mai di mẫu sẽ xin phép hoàng thượng cho điện hạ nghỉ, nằm nghỉ vài ngày nhé."
Dịch Lang dựa vào giường nói: "Di mẫu xin phép phụ hoàng, cả cung Thừa Càn sẽ bị phạt phải không? Con không sao, ngày mai vẫn đi học."
Cậu với tay lấy quyển sách bên giường, Dương Uyển vội đưa cho:
"Còn đọc nữa à?"
"Ừ. Mấy ngày nay bỏ lỡ nhiều, xưởng thần cũng không đến, có chỗ thầy giảng con không hiểu, vốn định hỏi xưởng thần. Di mẫu, hôm qua là ngày ban thuốc cho hắn, sao La ngự y đến mà hắn không tới?"
Dương Uyển do dự, không biết nói sao với Dịch Lang.
Dịch Lang đặt sách lên đùi, nói: "Di mẫu, gần đây trong triều ngoài nội, ai cũng chửi hắn."
Dương Uyển xoa đầu cậu: "Không sao, lần này điện hạ cũng có thể chửi huynh ấy."
Dịch Lang lắc đầu: "Con sẽ không chửi hắn nữa."
Dương Uyển ngạc nhiên: "Tại sao?"
Dịch Lang bóp nhẹ ống tay áo ngủ, nói: "Xưởng thần từng nói với con một câu."
"Câu gì vậy?"
Dịch Lang ngẩng đầu: "Hắn dặn không được nói với di mẫu."
Dương Uyển cười: "Giữa điện hạ và xưởng thần đã có chuyện di mẫu không biết rồi sao?"
Dịch Lang cúi đầu lật vài trang sách: "Không phải lời hay, con cũng không muốn kể lại."
Dương Uyển đang phân vân có nên hỏi tiếp không, Hợp Ngọc vén rèm cửa bước vào: "Uyển cô nương, đốc chủ đến rồi."
Nàng đứng dậy nhìn Dịch Lang: "Điện hạ..."
Dịch Lang ngẩng mặt nói: "Không sao, di mẫu cho hắn vào đi, trong này ấm, dễ bôi thuốc."
"Vâng, đa tạ điện hạ."
Được lời, Dương Uyển lập tức bước ra ngoài. Đặng Anh đang đi về phía nàng từ sau bình phong, hôm nay hắn mặc chiếc áo xám xanh, tóc buộc gọn không đội mũ, trông càng thêm gầy guộc.
Dương Uyển quay lại vén rèm: "Vào đi."
Đặng Anh do dự: "Điện hạ cũng ở trong sao?"
"Ừ, nhưng không sao, vào đi, trong này ấm hơn."
"Ừ."
Đặng Anh bước vào cung điện.
Dịch Lang ngẩng đầu nhận lễ của hắn, rồi chỉ vào chiếc ghế bên giường: "Xưởng thần ngồi đi."
"Nô tài đa tạ điện hạ."
Dương Uyển bảo Hợp Ngọc bưng bát canh thảo mát cho Đặng Anh, còn mình thì ngồi xuống bên giường Dịch Lang, kéo lại chăn cho cậu bé, nói với Đặng Anh: "Canh này vốn là của điện hạ, giúp giải nhiệt mùa xuân, ai ngờ hai hôm trước cậu bé uống nhiều quá..."
"Di mẫu!"
Mặt Dịch Lang đỏ bừng. Dương Uyển vội cười: "Ừ ừ, di mẫu không nói nữa."
Đặng Anh đỡ lấy bát canh, cúi đầu: "Đa tạ điện hạ ban thưởng."
Dịch Lang hỏi: "Xưởng thần, hôm qua sao ngươi không đến?"
Đặng Anh khom người: "Thần phụ ân điện hạ, xin điện hạ xá tội."
Dịch Lang có chút ngượng: "Ta không trách ngươi, ngươi không cần xin tội."
"Vâng."
Dương Uyển nhìn hai người lâu ngày không gặp mà ai nấy đều giữ kẽ, cười bảo Hợp Ngọc: "Ngươi đi lấy thuốc La ngự y để lại hôm qua đi."
Nàng vén tay áo Đặng Anh lên, nói với Dịch Lang: "Điện hạ không phải muốn hỏi sách gì sao? Quyển nào, di mẫu đi lấy cho."
Dịch Lang nhìn cánh tay Đặng Anh: "Thôi, lát nữa về thư phòng con sẽ hỏi."
Nói xong lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Đặng Anh ngẩng lên, khẽ hỏi Dương Uyển: "Điện hạ sao vậy?"
Dương Uyển áp sát tai hắn: "Cậu bé bị tiêu chảy cả ngày, giờ đang không vui đấy."
Đặng Anh nghe xong không nhịn được cười.
"Di mẫu, hai người đang nói gì vậy?"
Dương Uyển ngẩng mặt: "Không nói cho điện hạ biết."
"Tại sao?"
"Điện hạ và xưởng thần cũng có chuyện không nói với di mẫu mà?"
Nghe vậy, Đặng Anh và Dịch Lang nhìn nhau, cùng im lặng.
Hợp Ngọc mang thuốc đến, giúp Dương Uyển bôi cho Đặng Anh: "Đốc chủ, vết thương của ngài nặng hơn tháng trước nhiều."
Đặng Anh rụt tay lại không nói gì. Hợp Ngọc dịch đèn lại gần, nói với Dương Uyển: "Cô nương xem, chỗ này sưng tím cả rồi."
Dương Uyển gật đầu: "Bộ xiềng này hình như nhẹ hơn rồi." Nàng ngẩng lên hỏi: "Ai xin giảm tội cho huynh sao?"
"Tử Hề đã xin Bạch thượng thư giảm tội, hôm trước mới thay."
Dương Uyển cúi xuống: "Vậy sao vết thương lại nặng hơn?"
Đặng Anh ngập ngừng. Dịch Lang bỗng nói: "Có phải vì chăm sóc Bạch đại nhân không?"
Dương Uyển quay lại ngạc nhiên: "Điện hạ sao biết?"
Dịch Lang liếc nhìn Đặng Anh, rồi trùm chăn kín đầu, không nói gì nữa.
Dương Uyển đặt thuốc xuống đứng dậy, nói với hai người:
"Hai người có thể thành thật với ta một chút được không?"
"Xin lỗi..."
Hai người đồng thanh.
Dương Uyển bấm thái dương, vừa giận vừa buồn cười, thấy Đặng Anh ngồi đó bối rối, đành ngồi xổm xuống nhẹ nhàng nâng cổ tay hắn lên: "Thể trạng các lão thế nào rồi?"
Đặng Anh nghe giọng nàng vẫn ôn hòa, mới dám đáp: "Chân tay sưng nhiều, trong ngục ẩm lạnh, mấy hôm nay lại thêm bệnh phổi. Nhưng các lão cố giữ thể diện, không cho người khác đến gần. Bản thân ta... tay chân không được linh hoạt lắm."
Dương Uyển cúi mắt: "Các lão chịu để huynh chăm sóc à?"
"Ừ."
Nàng mỉm cười: "Vậy mấy hôm nữa muội có thể đến thăm các lão không?"
Đặng Anh nhìn nàng - mái tóc nàng đã xõa, vài sợi tơ mai mềm mại lay động trong hơi ấm từ lò than.
"Cùng ta đi sao?"
Hắn khẽ hỏi.
"Ừ."
Dương Uyển ngẩng mặt: "Đi cùng huynh. Huynh đã mệt lắm rồi. Muội rảnh rang, nếu các lão không chê, muội cũng muốn góp chút lòng. Lúc này, ai đưa đồ vào ngục Đông Xưởng đều không tiện, chỉ có muội đi là ổn nhất."
"Ừ."
Vừa đáp xong, Đặng Anh nghe Dịch Lang gọi: "Đặng xưởng thần."
Hắn vội đứng dậy: "Có nô tài, xin điện hạ chỉ giáo."
Dịch Lang nói: "Chăm sóc di mẫu ta cho tốt. Bạch các lão... rất nghiêm khắc."
Đặng Anh bật cười, chắp tay: "Vâng, nô tài hiểu."
**
Dương Uyển cùng Đặng Anh rời điện Dịch Lang. Trăng lên đỉnh đầu, Hợp Ngọc cười hớn hở bưng đĩa bánh đến: "Đốc chủ sắp về ạ?"
"Vâng."
"Nếm thử bánh của chúng ta đi ạ. Mai là tiết Trung Hòa mồng hai tháng hai, bọn thô nhân chỗ đốc chủ chắc không biết chuẩn bị."
Đặng Anh do dự. Dương Uyển nhận lấy bánh bẻ một miếng đưa hắn:
"Ăn chút đi, muội còn có món nữa cho huynh."
Nàng liếc mắt ra hiệu, Hợp Ngọc vội nói: "Vâng, nô tài đi lấy ngay."
Đặng Anh cúi đầu cắn một miếng bánh - bánh làm từ bột mì trắng và dầu, vỏ giòn tan. Hắn vội đưa tay hứng vụn bánh.
Dương Uyển cười: "Ăn uống mà cũng cẩn thận thế."
Đặng Anh đáp: "Muội đưa cho ta, ta không muốn làm rơi."
Đúng lúc Hợp Ngọc mang kẹo vừng đến. Dương Uyển đưa cho Đặng Anh:
"Dùng tiền huynh cho muội mua đấy. Muội mua ba gói, giữ lại một, cho điện hạ một, còn cái này của huynh."
"Uyển Uyển thích ăn ngọt sao?"
"Trước không thích, nhưng giờ rất thích. Cuộc sống phải ngọt ngào mới được."
Nàng nhón chân, dùng tay phủi vụn bánh trên môi hắn: "Về đi. Hôm nay điện hạ không khỏe, muội không ra khỏi cung Thừa Càn được. Mai muội sẽ chuẩn bị vài thứ - thuốc men, quần áo, chăn đệm... mang đến cho các lão."
Đặng Anh hỏi: "Uyển Uyển, tiền bạc có đủ dùng không?"
Dương Uyển cười: "Yên tâm đi, Thanh Ba quán làm ăn rất tốt. Sau này huynh muốn ăn gì mặc gì, muội đều mua cho."
"Ta không cần."
Hắn nghiêm túc từ chối, vẻ mặt đáng yêu đến lạ.
Dương Uyển đón gió đêm nhìn hắn: "Đặng Tiểu Anh, mỗi ngày phải ăn hạt, ăn kẹo, ăn mì. Ở bên muội chỉ có ăn uống thôi. Dù có tiền hay không, dù người đời đối xử thế nào, ta vẫn cứ ăn uống đàng hoàng, tiêu tiền chữa bệnh, giữ gìn sức khỏe. Muội cá huynh sống đến trăm tuổi."
Nói xong, nàng giơ một ngón tay:
"Muội về đây. Vừa bôi thuốc xong, nhớ đi chậm thôi."
**
Qua mồng hai tháng hai, thời tiết ấm dần. Kỳ thi Hội sắp đến, các cử nhân khắp nước đổ về kinh thành.
Phố Xương Hòa sau phố Đông Công vốn là nơi lưu trú của thí sinh, giờ các nhà trọ đều chật kín. Bộ Lễ đành tấu xin hoàng đế cho dựng lán tạm sau lầu trống để thí sinh đến muộn thuê.
Phần lớn thí sinh từ Trừ Sơn thư viện và Hồ Tuấn thư viện đều ở trong các lán này.
Dù mới tháng hai, trong lán đã bốc mùi khó chịu. Các thí sinh thường ra sân ngoài ôn bài. Mấy người từ chợ thi về mặt mày ủ rũ:
"Năm nay lạ thật, chợ thi vắng tanh."
"Nghe nói Thanh Ba quán đã đưa sách vở vào các nhà trọ ở Mục Hòa hẻm, chợ thi tất nhiên vắng."
"Nghe đồn Khoan Cần Đường năm nay dự trữ ít mực, để in sách tranh cho các cô cậu quý tộc đọc."
"Thảo nào chỉ thấy Thanh Ba quán nhộn nhịp."
Người trong sân nói: "Cũng do chúng ta đến kinh thành muộn, không thì đã yên tâm ôn bài trong nhà trọ."
"Yên tâm ôn bài? Năm nay có ôn kỹ cũng vô ích."
Mọi người ngẩng lên, thấy Chu Mộ Nghĩa đang nói:
"Từ khi các lão Bạch không còn chủ trì thi Hội, giờ phải chịu khổ trong ngục Đông Xưởng. Năm nay hai chủ khảo (2), một người ngoài miệng gọi người ta là cha nuôi, một người từ Chiết Giang lên, thanh danh ở quê ta cực kỳ tồi tệ, cũng nhờ cửa sau Tư Lễ Giám. Địa phương dâng bao nhiêu tấu chương hặc tội mà không động được đến hắn. Giờ hai người này chủ trì, bọn ta nghèo khó, tranh giành sao nổi với con cháu quyền quý kinh thành."
Một lời khiến mọi người nắm chặt sách im lặng. Bỗng có kẻ nói: "Quân phụ mắt mù, để lũ chó hoạn quan hoành hành..."
Vừa dứt lời, một đội Cẩm Y vệ xuất hiện. Viên hiệu úy chỉ tay: "Ai nói câu vừa rồi?"
---
(1) Trung Hòa tiết: Tên khác của mồng hai tháng hai.
(2) Chủ khảo: Cách gọi khác của giám khảo chính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com