Chương 109: Bóng Hạnh Trải Đất (6)
Đặng Anh đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói từ kẽ răng. Hắn vô thức đưa tay lên định xoa má, viên sai dịch Bộ Hình tưởng hắn giãy giụa, liền đánh bật tay hắn ra: "Đừng động!"
Hắn vội giơ tay ra, khẽ nói: "Xin lỗi."
Tề Hoài Dương đang bận trao đổi công văn bên ngoài ngục thất, nghe động liền bước vào: "Có chuyện gì?"
Đặng Anh mỉm cười: "Không sao."
Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng: "Răng hơi ê ẩm, như có người đang nguyền rủa ta sau lưng vậy."
Tề Hoài Dương khoanh tay đứng trước mặt hắn, quan sát thao tác của sai dịch:
"Đã đeo những thứ này hơn một tháng rồi chứ?"
"Ừ."
"Sau khi tháo chúng ra, chúng ta cũng không quản được ngươi nữa."
"Ta hiểu."
Vừa dứt lời, khóa trên gông cổ "rắc" một tiếng bật mở. Sai dịch gỡ xiềng tay, lộ ra đôi cổ tay tím bầm. Đặng Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ vết thương, nói với Tề Hoài Dương: "Đa tạ đại nhân trong thời gian qua đã chiếu cố, khiến ta không phải chịu quá nhiều khổ hình."
Tề Hoài Dương lắc đầu: "Ta làm quan hình ngục, vốn giữ lập trường bảo thủ, không bao giờ làm trái luật. Tiếng 'chiếu cố' của Đặng Xưởng thần khiến ta hổ thẹn."
Đặng Anh chắp tay: "Trên con đường tư pháp, như vậy là tốt nhất."
Tề Hoài Dương trầm mặc một lúc, cũng cúi người đáp lễ.
Bên ngoài ngục, hiệu úy đột nhiên im bặt. Tề Hoài Dương ngẩng lên, thấy Trương Lạc đã đứng sau lưng mình.
Hắn thẳng thắn đưa công văn cho Trương Lạc: "Dù là hai nha môn cùng thẩm vấn, nhưng phạm nhân giam tại Trấn Phủ ty, ta không nên nói nhiều. Nhưng Đặng Xưởng thần dù sao cũng là người của Đông Cấm Sự Xưởng, mong Trương Phó sứ đừng quá khắc nghiệt."
Trương Lạc xem qua dấu triện trên công văn, lạnh lùng đáp: "Không khắc nghiệt là thế nào? Quy củ của Chiêu Ngục đều như nhau."
Tề Hoài Dương gật đầu: "Phải, ta nhiều lời rồi."
Trương Lạc bước tới: "Trước giờ Thân hôm nay, ta sẽ cử người đến Bộ Hình điều hồ sơ thẩm vấn vụ học điền."
"Đã chuẩn bị xong."
"Vậy ta sẽ sai người theo Thị lang đi lấy ngay."
"Ừ."
Tề Hoài Dương quay lại nhìn Đặng Anh, lại nói: "Bộ Hộ ngày mai sẽ dâng tấu, vụ học điền có thể hoãn một hai ngày được không?"
Trương Lạc gật đầu: "Vậy đợi Dương Luân. Trấn Phủ ty sẽ tra việc hắn hãm hại Bạch Thủ phụ trước."
Tề Hoài Dương thu hồi ánh mắt, đáp: "Tốt." Rồi cáo từ.
Khi hắn rời khỏi ngục thất, sai dịch cầm đèn soi đường. Ánh sáng ấm áp lướt qua mắt Đặng Anh rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa.
Trương Lạc quay sang hiệu úy: "Đưa quần áo tù cho hắn." Rồi lại nói với Đặng Anh: "Tự thay đi."
Hắn khẽ đáp: "Vâng."
Nhận lấy quần áo tù, hắn cởi áo ngoài, tháo dải buộc áo trong.
Trương Lạc ra hiệu cho người khác lui ra, tự mình đứng đối diện Đặng Anh:
"Đặng Anh, ngươi chủ ý Đông Cấm Sự Xưởng đấu với Trấn Phủ ty hai năm nay, đã từng nghĩ mình sẽ vào đây chưa?"
Đặng Anh dừng tay, cúi đầu: "Không dám giấu đại nhân, thực ra ta đã nghĩ tới."
Trương Lạc sai người mang ghế tới, ngồi xuống trước mặt hắn: "Đừng thay nữa."
Đặng Anh buông tay: "Đại nhân muốn thẩm vấn ta bây giờ?"
"Trước khi thẩm vấn, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có thể trả lời hoặc không, ta sẽ không dùng hình."
"Xin đại nhân cứ hỏi."
"Người đứng sau Thanh Ba quán có phải là Dương Uyển không?"
Đặng Anh im lặng.
Trương Lạc cười: "Được, không trả lời cũng được."
Đặng Anh chợt hỏi: "Ta có thể hỏi đại nhân một câu không?"
"Hỏi đi."
"Đại nhân có thích Dương Uyển không?"
Trương Lạc nhướng mày: "Không thích."
"Vậy tại sao đến giờ đại nhân vẫn chưa lấy vợ?"
Hắn nghiến răng: "Ngươi có tin không, đêm nay ta có thể khiến ngươi lột một lớp da?"
Đặng Anh gật đầu, không nói thêm.
Hai người im lặng đối diện. Bóng người trên nền đất run nhẹ, cỏ chiếu nằm im dưới chân Đặng Anh. Hắn đứng lâu, vô thức nhích chân.
Trương Lạc lạnh giọng: "Giờ ngươi là tội nhân Chiêu Ngục, ngoài án ra, ta không bàn chuyện khác."
"Vâng, ta hiểu."
"Nhưng—" Hắn ngừng lại, ngẩng mặt lên: "Có thể nói về Dương Uyển. Nàng đã đưa học sinh thư viện Hàng Châu đi. Tổng Hiến không muốn báo lên, nhưng Cẩm Y vệ sẽ tâu. Một khi Hoàng thượng hạ chỉ trừng trị, nàng cũng sẽ như ngươi bây giờ. Ta đã nói với nàng: Nếu nàng chịu để ta quản thúc, ta có thể đảm đương mọi chuyện. Nhưng giờ đã muộn, cả hai ngươi đều phải chịu tội."
Đặng Anh trầm mặc.
Trương Lạc quát: "Sao không trả lời?"
"Đại nhân không nỡ động đến nàng."
"Ngươi nói gì?"
Giọng Đặng Anh bình thản: "Ta nói, đại nhân không nỡ động đến nàng."
Hắn ngẩng mặt lên: "Trương đại nhân, năm xưa ngài nói với ta: 'Không phải ta muốn trừng phạt ngươi, mà là Đại Minh luật trừng phạt ngươi.' Ta nhận câu này, nên giờ mới đứng trước ngài. Nhưng Dương Uyển sẽ không nhận."
Trương Lạc cười lạnh: "Nàng không nhận thì thoát được sao?"
Đặng Anh lắc đầu: "Nếu ta không nhận, chưa chắc đã không thoát."
"Ý ngươi là gì? Ngươi tự bước vào Chiêu Ngục sao?"
"Đúng. Ta tự đến." Hắn nhặt áo tù bên cạnh.
"Bộ quần áo này cũng là ta tự mặc. Là kẻ tàn phế dưới triều này, ta chỉ có thể đi đến bước này. Nhưng—"
Hắn chợt nhớ đến gương mặt Dương Uyển, khẽ mỉm cười:
"Nhưng ta ngưỡng mộ nàng ấy. Nàng làm được điều ta không thể, nói được lời ta không dám. Ta từng chịu trừng phạt dưới Đại Minh luật, nhưng ta tin nàng sẽ không. Nàng còn có đường để đi, nàng sẽ sống cho thật tốt."
Trương Lạc siết chặt tay trên đầu gối, bất giác nhớ lại cảnh Dương Uyển bị thẩm vấn trong vụ án Hạc Cư năm xưa.
Dưới những nhát roi, nàng đau đớn tột cùng, thân thể co quắp, từng khớp xương run rẩy.
Bề ngoài, nàng giống như những nữ tù khác: yếu ớt, sợ đau, chỉ vài roi đã khiến nàng khóc lóc van xin.
Nhưng kỳ thực, nàng chưa một giây buông lỏng tinh thần. Trong khoảng nghỉ giữa các trận đòn, nàng vẫn giữ lý trí để đối chất với hắn, thậm chí lợi dụng cơ hội phản công bằng những câu hỏi sắc bén.
Giờ nghĩ lại, Trương Lạc nhận ra: nàng không hề van xin vì sợ hãi, mà chỉ để mở ra kẽ hở đối thoại.
Phiên thẩm vốn nằm trong tay Trương Lạc, cuối cùng lại biến thành màn tự bạch của Dương Uyển.
Suốt những năm hắn cai quản Chiêu Ngục, đó là lần duy nhất.
Nàng chưa từng khuất phục trước hình luật, ngược lại còn lợi dụng chính quy tắc trong lòng Trương Lạc để buộc hắn bỏ cuộc. Sau đó, nàng còn ép hắn thẩm vấn cha ruột mình, ép hắn quay lại vấn lương tâm, thậm chí khiến hắn nghi ngờ những tín điều đã giữ vững suốt mười năm.
Đặng Anh nói hắn "ngưỡng mộ" nàng ấy.
Hai chữ "ngưỡng mộ" này, giờ Trương Lạc cũng thấy thú vị.
"Thưa Phó sứ."
"Nói."
"Hoàng thượng triệu ngài vào cung."
Trương Lạc đứng dậy, hỏi trước mặt Đặng Anh: "Thanh Ba quán đã phong tỏa chưa?"
Hiệu úy đáp: "Đã vây kín, nhưng Đông Xưởng canh giữ hai cổng, không cho chúng ta vào. Tuy nhiên, đã xác nhận học sinh Hàng Châu và Dương Uyển đều ở trong."
"Biết rồi. Giữ chặt, đợi ta từ cung về tự xử lý."
Hắn liếc nhìn Đặng Anh: "Thay đồ đi."
Rồi vừa đi vừa dặn: "Đưa thuốc cho hắn."
Hiệu úy hỏi: "Có xiềng lại không?"
"Xiềng. Cho hắn ăn xong thì để hắn nghỉ."
"Đại nhân..."
Giọng hiệu úy do dự.
"Có gì cứ nói."
"Vì sao đại nhân đối đãi tên tù này như vậy?"
Trương Lạc dừng bước, lâu sau mới đáp: "Đợi ta yết kiến Hoàng thượng xong sẽ nói."
**
Trăng chiếu hoàng thành.
Trước điện Dưỡng Tâm, tất cả đèn đá đều được thắp sáng rực. Cửa Hội Cực tiếp nhận bài tử từ Ty Lễ Giám, mở lối cho Thái Y viện. Các ngự y đang trực đều chỉnh tề quan phục, run rẩy theo hoạn quan Ty Lễ Giám tiến vào điện.
"Hồ công công."
"Ừ?"
"Bệ hạ đã khỏi bệnh hầu họng mấy năm nay, sao hai hôm nay lại phát tác dữ dội thế?"
Hồ Tương đáp: "Còn phải hỏi? Bệ hạ lo việc nước, mệt nhọc quá độ đấy."
"Vậy Bành đại nhân nói sao?"
Hồ Tương thở dài: "Ông ấy gọi các ngươi đến để cùng thương nghị đó."
"Chết chửa!"
Mấy vị ngự y run rẩy chắp tay, rúc đầu vào nhau thì thào: "Vậy là... phương thuốc cũ không dùng được nữa?"
Hồ Tương quát: "Dám bàn tán gì?"
Các ngự y vội đáp: "Không dám!"
Im thin thít đứng chờ dưới thềm nguyệt đài.
Hoàng đế nằm trên long sàng, hoàng hậu cầm cháo ngồi bên hầu bệnh. Hoàng đế đẩy bát cháo ra, nói: "Thôi, trẫm không muốn ăn."
Hoàng hậu khuyên: "Từ khi Tổng Hiến vào cung, bệ hạ chưa ăn gì, thần thiếp thực sự lo lắng."
Trinh Ninh Đế không đáp, quay sang hỏi thái giám: "Đốt hương gì thế?"
"Tâu bệ hạ, vẫn là trầm hương."
"Dập đi, dập ngay!"
Giọng Trinh Ninh Đế đầy bực dọc: "Trẫm khó chịu ở cổ."
Hoàng hậu nói: "Ngự y đang bàn phương thuốc, bệ hạ tạm nghỉ ngơi, dưỡng thần đi. Tên Đặng Anh chỉ là nô tài, ngài giao cho Trương phó sứ thẩm vấn là được, cần gì phải hao tâm tổn sức."
Trinh Ninh Đế gắt: "Ngươi hiểu gì? Lui xuống!"
Đúng lúc đó, Hồ Tương vào báo: "Tâu bệ hạ, Trương phó sứ, Bạch thượng thư và Dương thị lang đã tới."
Hoàng hậu vẫn cố nói thêm: "Hôm nay bệ hạ tạm dừng đi. Bệ hạ tiếp bề tôi trên long sàng, họ cũng hoang mang lắm."
Trinh Ninh Đế ho mấy tiếng, quát: "Trẫm bảo lui xuống!" Một cái vung tay vô ý làm rơi trâm vàng trên tóc hoàng hậu.
Hoàng hậu hổ thẹn, vội đặt bát cháo xuống, thi lễ rút lui.
Hồ Tương dẫn ba người vào nội điện, quỳ lạy trước long sàng.
Hoàng đế sai Hồ Tương đỡ mình ngồi dậy, gắng gượng xếp bằng.
"Tất cả đứng dậy đi."
Dương Luân đứng lên, liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, khẽ nói: "Bệ hạ, thần đẳng vô cùng bất an."
Hoàng đế thở ra hơi nóng, nói với Dương Luân: "Trong triều đã yên ổn chưa?"
"Tâu, đã yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com