Chương 160: Kết - Mấy Giọt Tiếng Thu Chiếm Đoản Mộng
Tĩnh Hòa nguyên niên ngày 3 tháng 9 là ngày thu quyết (ngày hành quyết mùa thu).
Mưa lâm râm rơi trên bức tường đá phủ rêu xanh.
Trời chưa sáng hẳn, Bắc Trấn Phủ Ty nghiêm ngặt cấm vệ, hiệu úy áo huyền đứng im phăng phắc trước chính đường. Trương Lạc tự tay thắp lên một ngọn đèn, cả gian đường bỗng sáng rực.
Đặng Anh bị dẫn từ hậu đường ra, bước đi có phần chậm chạp nhưng người áp giải không hối thúc.
Hai tay hắn bị trói chặt sau lưng, dây thừng siết vào xương vai.
Trương Lạc hỏi: "Trói từ lúc nào?"
Hiệu úy đáp:
"Bẩm đại nhân, theo quy củ."
"Cởi ra trước đi."
"Không cần."
Đặng Anh bình thản nói: "Đằng nào cũng phải trói, không sai khắc này."
Dứt lời, hắn dừng lại, "Ta muốn uống ngụm nước."
Trương Lạc phán: "Cho hắn nước."
Ngục tốt dâng chén nước, Đặng Anh cúi đầu từ từ uống một ngụm.
Trương Lạc ra hiệu cho người áp giải tạm lui xuống: "Ngươi có thể ngồi đây một lát."
Đặng Anh ngẩng đầu hỏi: "Quan giám hình là ai?"
"Thượng thư Hình bộ Tề Hoài Dương, mọi việc trước hành hình, ta với hắn ta đã có thỏa thuận. Trong phạm vi quyền hạn, ta sẽ cố giúp ngươi."
Đặng Anh lắc đầu cười: "Ta muốn sống."
Trương Lạc hơi giật mình, mọi người trong phòng im phăng phắc.
"Đây là lời thật lòng, nhưng ta biết, giờ nói đã muộn."
Vừa dứt lời, ngoài đường có người bẩm: "Đại nhân, Hình bộ đến giải tù."
Trương Lạc lạnh giọng: "Biết rồi."
Nói rồi nghiêng người nhường lối, chắp tay thi lễ: "Vậy ta tiễn ngươi một đoạn."
**
Giờ Thìn.
Mưa dần tạnh, mặt đất ẩm ướt bị giẫm nát bét.
Các quán gần Thuận Thiên phủ đều đóng cửa, phía tả phủ nha trước miếu Bì Trường (1), quan sai đang tạt nước lên pháp trường mới dựng. Từng mảng dơ bẩn bị cuốn trôi theo rãnh cũ.
Binh mã Ngũ Thành ngăn dân chúng cách pháp trường mười trượng, nhưng đám đông càng lúc càng đông, xô đẩy với quan binh, thỉnh thoảng có người ngã. Tề Hoài Dương đứng sau trướng, bảo tư quan Hình bộ bên cạnh: "Ngươi qua bảo Chỉ huy sứ, tuyệt đối không được làm dân bị thương."
Không lâu sau, Binh mã tới bẩm: "Bẩm Thượng thư, chưa đến giờ Thìn mà đã có vạn dân tụ tập, không phải bọn hạ thô bạo, mà đông quá khó tránh va chạm."
Tư quan nói: "Đại nhân, giờ hành hình còn sớm, có nên hoãn lại không?"
Tề Hoài Dương đáp: "Không phải không được, nhưng có tác dụng gì?"
Đang nói, Ngự sử Đô sát viện vội vã bước vào: "Thượng thư, ngài ra xem ngoài kia."
Tề Hoài Dương vén trướng, các quan tư đường cũng kéo đến.
Giữa đám đông, Chu Mộ Nghĩa cùng mấy quan viên Hàn Lâm viện mặc áo nâu, hộ tống Bạch Hoán già yếu chậm chạp tiến về pháp trường. Ông đã ngoài tám mươi, không thể tự đi, dù được Tống Vân Khinh đỡ, năm bước lại nghỉ. Ông từng là thủ phụ hai triều, cũng là thầy của nhiều quan Hàn Lâm, sau khi cáo bệnh về quê, sức khỏe suy kiệt. Không ai ngờ hôm nay lại thấy ông ở đây. Dân chúng đồng thanh: "Bạch Trung đường đến rồi, nhường đường cho Trung đường!"
Hai tư quan Hình bộ len qua đám đông, thi lễ: "Trung đường, Thượng thư mời ngài vào phía sau."
Bạch Hoán vịn tay Tống Vân Khinh đứng thẳng, nhìn ra phía sau: "Lão đã rời triều đình lâu rồi, có tư cách gì đứng cùng Thượng thư."
"Các lão đừng nói vậy, ngài..."
"Không phải quan giám hình, sao đứng trên đài?" Ông chỉ lên pháp trường: "Hôm nay lão đến chỉ để nhìn học trò mình..."
Dứt lời, ông vịn thanh gỗ trước pháp trường, thân hình gầy yếu tựa vào đó.
Tề Hoài Dương buông trướng, quay lại thấy các quan đều cúi đầu im lặng, bèn nói: "Có gì cứ nói."
Ban đầu không ai lên tiếng, cuối cùng một đường quan cấp thấp ngẩng đầu: "Bẩm Thượng thư, hạ quan không nỡ."
Vừa dứt lời, ngoài kia vang lên tiếng chiêng.
Xe tù chở Đặng Anh đã đến trước miếu Bì Trường.
Đặng Anh bị dẫn xuống xe.
Mưa phùn thưa thớt thấm ướt áo tù, nhưng vì bị trói quá chặt, hắn gần như mất hết cảm giác, nên không thấy lạnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn về miếu Bì Trường.
Miếu này xây từ thời Thái Tổ, bên tả Thuận Thiên phủ, trước là nơi lột da, sau cải thành pháp trường. Đất máu me dù rửa bao lần vẫn nồng nặc mùi, nhưng cây cối xung quanh lại xanh tốt lạ thường, gần như che khuất mái ngói hoàng thành, chỉ còn vài mảng ngói lưu ly bị mưa rửa sạch bong.
Đặng Anh bước trên con đường lầy lội, ánh mắt không rời những mái ngói.
Ký ức xưa như giấc mộng huy hoàng, dù trong vũng bùn dơ bẩn nhất vẫn tỏa sáng.
Bao năm qua, hắn chưa từng coi mình là người xây dựng hoàng thành, mãi đến phút cuối, khi Dương Uyển chạm vào trái tim tự hủy của hắn, hắn mới dám nhìn thẳng vào dấu vết tồn tại của mình.
Tường đỏ ngói vàng, rường cột chạm trổ, như giang sơn gấm vóc, phong quang vô hạn.
Không liên quan đến lòng người hiện tại, cũng không liên quan đến quy luật lịch sử, bình đẳng nhìn kẻ sắp bị xử tử, như một lời chào.
Hắn muốn sống, dù biết đã muộn, nhưng trước khi chết, dường như không quá bi thương.
Hóa ra sau khi hòa giải với thân phận, có thể đối diện với chính mình. Từ khi chịu hình đến giờ, đây là lần đầu hắn thực sự không hổ thẹn với lòng mình.
Đặng Anh khẽ nhắm mắt, để mặc quan sai dẫn mình xuyên qua rừng khói sau miếu, tiến về pháp trường.
Dưới đài, sau tấm trướng, Đặng Anh bị dẫn vào.
Trướng vừa mở vừa đóng, hơi mưa và mùi đất ẩm tràn vào.
Tề Hoài Dương ra hiệu cho các quan im lặng, hỏi sai dịch: "Biên bản nghiệm thân đâu?"
Sai dịch dâng lên: "Do Trấn phủ sứ Bắc ty tự tay viết, đã nghiệm minh trong chiếu ngục. Trương đại nhân dặn chuyển lời Thượng thư, không cần nghiệm lại."
Tề Hoài Dương xem qua văn thư: "Biết rồi."
Rồi nhìn Đặng Anh: "Bản quan là giám hình quan, không thể nói chuyện riêng, nhưng trước khi thông báo nghi thức, có một câu muốn nói."
"Xin đại nhân cứ nói."
"Bản quan chưa từng giao du với ngươi, không hiểu hết tính tình. Nhưng sau khi xem văn của Dương Uyển, đến giờ vẫn không yên lòng. Với tiên sinh, bản quan... không nỡ."
Đặng Anh đáp: "Xin đại nhân thận trọng lời nói."
Tề Hoài Dương nói: "Bản quan có cần thận trọng hay không, ngươi ra ngoài tự nghe xem."
Dứt lời, chính thức gọi tên hắn: "Đặng Anh."
"Có tại hạ."
"Theo luật, hầu hình thị chúng, ngươi không được mở miệng, bằng không lập tức cắt lưỡi."
"Tại hạ minh bạch."
Một đường quan hỏi: "Tại sao không để hắn nói?"
Tề Hoài Dương liếc nhìn: "Đừng hỏi."
Rồi bảo sai dịch: "Dẫn hắn lên đi."
**
Pháp trường chỉ mười bậc, nhưng Đặng Anh bước rất chậm.
Đám đông ồn ào tự nhiên im bặt khi thấy hắn bị dẫn lên. Sai dịch đưa hắn đến trước giá hình quỳ xuống, rồi lùi ra sau. Đặng Anh vốn nhắm mắt, bỗng nghe dưới đài có giọng già gọi tên tự của hắn.
"Phù Linh."
Đặng Anh run vai, cúi nhìn xuống.
Người gọi không ai khác, chính là Bạch Hoán.
Ông đang bệnh nặng, đứng lâu trán đầy mồ hôi, dù tựa vào thanh gỗ vẫn không vững.
Đặng Anh mở miệng không thành tiếng, chỉ có thể khó nhọc cúi đầu, hành lễ với Bạch Hoán.
Bạch Hoán ngẩng nhìn hắn, nghiêm khắc nói: "Phù Linh, lão sư đến tiễn ngươi. Ngươi yên tâm, ta còn sống, ngươi sẽ có nơi chôn thân, hồn có chỗ yên nghỉ."
Đặng Anh ngẩng lên, lắc đầu đầy nước mắt.
Bạch Hoán giơ tay, hư vô vỗ đầu hắn.
"Phù Linh, ngươi không cần mở miệng, không cần nói."
"Đúng vậy! Xưởng thần, ngài không cần nói."
Tống Vân Khinh quỳ xuống, Trần Hoa cũng theo.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói to: "Dương Uyển không có ở đây, ta thay nàng nói. Từ năm Trinh Ninh thứ mười bốn, em trai ta chết thảm dưới tay Hà Di Hiền, ta bị liên lụy suýt mất mạng, may nhờ xưởng thần và Dương Uyển cứu giúp. Thi thể em trai ta được xưởng thần thu nhặt, nay chôn ở Trung Cung, mỗi lần thắp hương ta đều nhớ ơn xưởng thần. Xưởng thần, Tống Vân Khinh từng là nữ quan nội đình, đọc sách mười năm chỉ biết tự bảo toàn, nhưng hôm nay dám nói thẳng, chỉ vì tin tưởng ngài và Dương Uyển. Dương Uyển nói, thiên hạ này oan khuất rồi sẽ được rửa sạch, công lý vẫn còn, chúng ta nhất định có ngày được cất tiếng."
"Đúng vậy!"
Chu Mộ Nghĩa trong đám đông hô to: "Ta cũng đọc sách mười năm, không nhận ra lương tâm của ngài. Ngàn mẫu ruộng Trừ Sơn Hồ Tuấn, xưởng thần không lấy một đồng, còn tán hết bổng lộc duy trì tư viện phương Nam. Chúng ta ngông cuồng, không biết lễ nghĩa, suýt chết trước thu khảo, may nhờ xưởng thần và Dương Uyển cứu giúp. Ân cứu mạng khó báo đáp, năm xưa trên đường gặp, ngài hỏi ta có muốn giống ngài không. Hôm nay Chu Mộ Nghĩa xin trả lời, dù thế đạo thế nào, chúng ta nguyện giống ngài, lấy tấm lòng trong sạch đối đãi chính sự, không sợ uế tạp, giữ vững sơ tâm."
Nói xong, hắn chắp tay thi lễ ba lần.
Rồi quỳ xuống, nói lớn: "Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, học sinh Trừ Sơn thư viện Chu Mộ Nghĩa, quỳ tiễn xưởng thần."
Tống Vân Khinh cũng cúi đầu: "Xưởng thần, Vân Khinh quỳ tiễn ngài!"
Trần Hoa theo sau: "Đốc chủ, ta cũng quỳ tiễn ngài."
Đặng Anh khóc không thành tiếng, lắc đầu không ngừng.
Sai dịch sợ hắn phản kháng, vội ôm chặt.
Bạch Hoán lẩm bẩm: "Hắn đâu có phản kháng, đừng làm nhục hắn! Đừng làm nhục hắn!"
Tiếng nói vang lên, đám đông cũng hưởng ứng.
Ngự sử nhìn cảnh tượng, không nhịn được đến trước mặt Tề Hoài Dương: "Tề đại nhân, tình cảnh này, ta phải vào cung bẩm báo hoàng thượng."
Tề Hoài Dương giơ tay ngăn lại: "Đợi thêm một khắc, ta viết tấu, ngươi đích thân mang vào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com