Chương 40: Bèo Trôi Trong Sóng (2)
Hồ Tương thấy Đặng Anh im lặng nằm phục trên ghế, dần mất kiên nhẫn:
"Lão tổ tông sai ta hỏi ngươi đã là ân điển, im lặng là ý gì?"
Đặng Anh mở miệng, vị máu tanh trào lên cổ họng. Không ngẩng nổi đầu, hắn chỉ có thể áp mặt vào ghế:
"Xin bẩm... Đặng Anh không có gì để nói."
"Đồ vô lại!"
Hồ Tương phẩy tay áo đứng dậy: "Đánh tiếp!"
Hai mươi roi sau khiến Đặng Anh hoàn toàn bất động.
Trịnh Nguyệt Gia bất chấp sự hiện diện của Hồ Tương, cởi áo ngoài che phần dưới cho hắn, quát Vương thái giám: "Mau cởi trói!"
Mỗi động tác kéo giật khiến Đặng Anh như bị ngàn kim châm.
Thấy không ai dám hỗ trợ, Trịnh Nguyệt Gia phát hiện Lý Ngư đứng ngây người trong đám đông - vốn không phải người Tư Lễ Giám - liền gọi: "Đứa kia, lại đây!"
Lý Ngư vội lau nước mắt chạy tới đỡ cánh tay kia của Đặng Anh.
Dù còn tỉnh, hắn thở ngắt quãng, từng cơn ho không ra hơi.
Lý Ngư không dám dùng lực, nhưng mỗi cử động đều khiến Đặng Anh đau đớn. Trịnh Nguyệt Gia nhắc:
"Đỡ chắc tay! Lỏng lẻo càng làm hắn đau."
Lý Ngư khóc nức nở: "Đặng Anh, huynh phạm tội gì mà bị đánh thế này?"
Đặng Anh gắng gượng: "Đừng khóc... im lặng đi."
Lý Ngư hoảng hốt nhìn Trịnh Nguyệt Gia: "Giờ phải làm sao?"
Thấy Đặng Anh dần mê man, Trịnh Nguyệt Gia vội đỡ lưng hắn: "Đưa về phòng trực đã!"
Suốt quãng đường, Đặng Anh coi như tiếp tục chịu cực hình. Đến bờ sông thành, hắn kiệt sức hoàn toàn.
Hắn cố gượng tỉnh, sợ Dương Uyển tìm đến - lúc này đây, thà chết còn hơn để nàng thấy những vết thương không thể che giấu này.
Lý Ngư vừa sắp xếp xong cho hắn, đỏ mắt định đi tìm Tống Vân Khinh, thì thấy Dương Uyển đứng lặng sau cây liễu trước phòng.
"Này!"
"Hả?"
Lý Ngư hiếm thấy cô thất thần như vậy, dụi mắt hỏi: "Sao trốn đằng kia?"
Dương Uyển thở dài, kéo lại tà áo, bước tới: "Huynh ấy tỉnh chưa?"
Trịnh Nguyệt Gia từ trong đi ra, thấy Dương Uyển áo thường xốc xếch, tay đỏ lạnh, không biết đã đứng bao lâu:
"Sao không vào?"
"Đợi huynh ấy ngủ đã."
"Vì sao?"
Lý Ngư xen vào: "Cô ấy bảo bệnh nhân cần riêng tư..."
Trịnh Nguyệt Gia không hiểu lời ấy nhưng cũng không hỏi lại.
Hắn xắn tay áo lên nói với Dương Uyển: "Ta đã cố gắng hòa giải cho hắn, nhưng dù sao thì mọi người trong Phủ Nội các đều đang xem hành hình, nên Vương công công và những người khác không thể quá nương tay với hắn. Nhưng vết thương ngoài da rất dễ lành, Dương cô nương không nên quá lo lắng."
Nghe vậy, Dương Uyển lùi lại một bước, cúi đầu chào Trịnh Nguyệt Gia: "Cảm ơn Trịnh Bỉnh Bút."
"Không dám."
Dương Uyển hỏi thẳng: "Trịnh Bỉnh Bút, hôm nay vì cớ gì đánh huynh ấy?"
Trịnh Nguyệt Gia liếc nhìn Lý Ngư, Lý Ngư tránh sang một bên.
Trịnh Nguyệt Gia lúc này mới nói:
"Không phải vì phạm tội, mà vì Hoàng đế trọng dụng hắn.
Dương Uyển gật đầu: "Việc Đông Xưởng sao?"
Trịnh Nguyệt Gia không phủ nhận.
"Bệ hạ đã cách chức Đề đốc Đông Xưởng của ta, hiện tại lệnh cho Nội vụ tiến cử người khác. Lão tổ tông muốn tiến cử Hồ Tương, nhưng sau vụ nhà họ Triệu, nội các sẽ không dung thứ cho hắn. Hôm nay ở Dưỡng Tâm cung, bệ hạ không quyết định xong chuyện này, có thể sau này sẽ hỏi nội các. Kỳ thực ta có chút lo lắng Bạch các lão và Dương đề đốc có thể không dung thứ cho Đặng Anh."
Hắn liếc mắt nhìn ra sau, nói: "Hôm nay đã đắc tội với lão tổ tông rồi, nếu lần này không được hoàng đế chiếu cố, tương lai hắn ở phủ nội các sẽ rất khó khăn."
Dương Uyển không lên tiếng.
Nếu như Trịnh Nguyệt Gia nói, Đặng Anh không lãnh chức Đề đốc, thì phần đời còn lại của huynh ấy sẽ ra sao?
Cuộc sống có đơn giản hơn không, và chúng ta có thể tránh được sự tra tấn tàn bạo ở Ngọa Long Môn không?
Nghĩ đến đây, cô đột nhiên cảm thấy mình dường như đã rơi vào ngụy biện của chủ nghĩa hư vô.
Ý tưởng này thực sự chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù có nói thẳng với Đặng Anh về kết cục tương lai của mình, huynh ấy cũng sẽ không lựa chọn lùi bước vào lúc này.
Dương Uyển nhớ lại lời mình đã nói với Dương Luân trước cổng Đông Hoa: "Đừng trốn tránh, hãy tiến cử Đặng Anh."
Cô không biết những lời mình nói với Dương Luân có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của Đặng Anh hay không, nhưng lúc đó, cô hoàn toàn không nghĩ đến kết cục của Đặng Anh. Khi phụ nữ đưa ra quyết định, họ tàn nhẫn đến mức không quan tâm đến hậu quả.
Trịnh Nguyệt Gia không biết cô đang bị mắc kẹt trong vòng lặp logic, nhưng cũng không lên tiếng mà quay người đi về phía Hội Cực môn.
Trịnh Nguyệt Gia không hiểu suy nghĩ của cô, định đi về Hội Cực môn thì bị Lý Ngư níu lại:
"Xin ngài đừng đi! Đêm nay nếu có chuyện, ta biết làm sao?"
Trịnh Nguyệt Gia nói: "Ta đi Hoàng Dược Viện rồi sẽ sớm quay lại."
Dương Uyển theo sau hắn nói: "Ta đi, ngài về phủ nội phủ đi. Hôm nay ngài đã giúp hắn như vậy, Hà tổng quản nhất định có chuyện muốn hỏi ngài, ngài phải suy nghĩ cách ứng phó."
Trịnh Nguyệt Gia cười nói: "Ta hầu hạ lão tổ nhiều năm như vậy, lão biết rõ ta. Hơn nữa, ta không chỉ hầu hạ lão tổ, còn hầu hạ bệ hạ. Tôn nghiêm của chúng ta một nửa là dựa vào lão tổ, một nửa là dựa vào bệ hạ. Ta cũng là người nhiều năm trong cung, Dương cô nương, đừng lo lắng."
**
Trong khi Trịnh Nguyệt Gia và Lý Ngư đang bôi thuốc cho Đặng Anh, Dương Uyển không đi vào.
Trong thời gian này, Tống Vân Khinh có đến tìm cô một lần, thấy cô dựa vào cửa liền hỏi: "Sao lại đứng bên ngoài?"
Dương Uyển chỉnh lại mái tóc rối tung vì gió.
"Sợ gây rắc rối."
Tống Vân Khinh nói: "Vậy tối nay cô có về Ngũ viện không?"
Dương Uyển lắc đầu.
"Được"
Tống Vân Thanh không hỏi thêm nữa, đưa hai bình sứ cho Dương Uyển. "Cái màu đỏ này là do Khương Thượng Nghi tặng, tôi cũng nhờ Trần Hoa lấy thêm một ít, không biết có tốt không. Khương Thượng Nghi nói không hỏi chuyện riêng, bảo cô phải tiết chế một chút."
Dương Uyển gật đầu: "Tôi biết, cô nói đúng, dù có khó chịu thế nào tôi cũng phải chịu."
Tống Thanh Vân nhìn vào bên trong rồi hỏi: "Lý Ngư có ở trong đó không?"
Dương Uyển gật đầu rồi nói: "Cảm ơn mọi người."
Tống Vân nhẹ nhàng vỗ vai cô: "Cảm ơn cái gì? Chúng ta đều là người đáng thương, ta đi đây. Ngày mai ta thay cô làm việc vặt. Sáng mai về Ngũ viện ngủ một giấc thật ngon."
Dương Uyển nhìn cô rời đi, Trịnh Nguyệt Gia cũng nhanh chóng đi ra, trên tay đầy máu.
Trịnh Nguyệt Gia đóng cửa lại rồi nói với Dương Uyển: "Người ngủ rồi, Lý Ngư vẫn còn ở trong."
"Được"
Dương Uyển gật đầu, khom người tiễn hắn ta đi.
Đợi người đi xa cô mới mím chặt môi đẩy cửa bước vào.
Đặng Anh nằm im trên giường, Lý Ngư đang vắt khăn bên cạnh. Thấy Dương Uyển vào nó mở miệng định nói cô liền ra hiệu im lặng. Lý Ngư thấy cô đứng dựa bên ghế, nó liền khéo léo đứng dậy, đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Đặng Anh ngủ thiếp đi với hai tay và đầu tựa trên gối, mặt hướng ra ngoài.
Hai bàn tay anh hơi nắm chặt, thỉnh thoảng lại run rẩy.
"Dương Uyển..."
Anh đột nhiên gọi Dương Uyển mắt vẫn nhắm nghiền.
Cô giật mình.
"Sao huynh biết là ta?"
"Ta ghi nhớ mùi hương trên người muội..."
Dương Uyển vén tay áo đứng dậy: "Cần nước không?"
Đặng Anh thở nhẹ: "Đừng chăm sóc ta..."
Hắn nắm chặt tay và nói: "Ta thế này... xấu."
Cô kéo váy ngồi xổm bên giường, chống cằm lên tay: "Không xấu."
Đặng Anh ho: "Ta biết mình thế nào."
Dương Uyển lắc đầu: "Huynh biết không? ta rất muốn xem vết thương, muốn giúp huynh bôi thuốc, nhưng không dám"
Đặng Anh mở mắt: "Vì sao... không dám?"
Dương Uyển đưa tay nhẹ nhàng gạt những sợi tóc ướt mồ hôi vì đau đớn trên trán anh:
"Người mà ta coi như tuyết sương, không muốn ta thấy cảnh tượng không đẹp đẽ này. Ta không phải kẻ nhạy cảm, nhưng cũng không muốn tự ý làm tổn thương người ấy. Vì vậy ta không dám..."
Nói rồi, cô buông chân ngồi bệt xuống nền đất lạnh.
"Đặng Anh, ta vẫn giữ lời - ta sẽ chỉ đến gần bằng khoảng cách huynh muốn. Khi huynh không muốn gặp, ta sẽ kiên nhẫn chờ. Chỉ cần huynh đừng lo ta giận bỏ đi. Trời biết, lúc đến đây, lòng ta run sợ thế nào."
Đặng Anh chậm rãi đưa tay về phía cô, ngón tay do dự trước cổ tay nàng.
Dương Uyển im lặng chờ đợi. Mãi sau, hắn mới khẽ nắm lấy tay cô.
"Đứng lên đi... đất lạnh lắm."
Cái chạm ấy khiến cô run nhẹ, cố giữ giọng bình thản:
"Ừm, hôm nay lạnh thật. Chắc đêm nay sẽ có sương."
"Ta có thể ở đây với huynh một lúc không?"
"...Ừ."
"Tốt quá."
Dương Uyển cởi áo ngoài, tháo giày tất, nhẹ nhàng trèo lên giường nằm nép vào mép đệm.
Đặng Anh cố nhích vào trong nhường chỗ, nhưng vừa động đậy đã đau đến nghẹt thở.
Bỗng một hơi ấm phủ lên vai - bàn tay Dương Uyển nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng huynh.
"Có đỡ hơn không?"
Cô nhẹ nhàng hỏi.
"Có..."
Hắn gần như không biết vì sao mình lại thốt ra lời này, giọng điệu vô cùng cấp bách, như thể sợ cô không tin.
Dương Uyển nhắm mắt nhưng vẫn không ngừng động tác tay.
"Đừng sợ, ngày mai sẽ đỡ đau hơn."
"Dương Uyển..."
"Huynh có thể gọi ta là Uyển Uyển."
Cô mở mắt cười dịu dàng.
"Đặng Anh, chính vì huynh nắm tay ta, ta mới dám chạm vào huynh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com