Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Bèo Trôi Trong Sóng (3)

Dương Uyển khẽ áp tay lên lưng Đặng Anh, dịch lại gần hơn.
Hắn run nhẹ vì đau, mép chăn cọ vào má cô.
"Nếu đau quá, cứ nắm tay muội."
"Không..."
Đặng Anh lắc đầu: "Nếu phúc một người tiêu tán hết, những ngày sau chỉ còn báo ứng."
Bàn tay hắn trên gối nắm chặt rồi lại buông. Dương Uyển không dám động đậy:
"Muội tưởng sau cái chết của những người Đồng Gia thư viện, huynh sẽ hiển hách lên chức Đề đốc Đông Xưởng."
"Như hiện tại... là đáng."
Hơi thở ấm của hắn phả vào mặt cô:
"Ta không thể thu nhặt hài cốt thầy, không thể khâm liệm Chu tiên sinh và huynh đệ họ Triệu. Ân tình này, ta không cách nào đền đáp...Coi như chuộc tội vậy." Đặng Anh ho nhẹ.
Dương Uyển vỗ nhẹ lưng hắn, cảm nhận rõ mâu thuẫn của triều Minh.
Nhưng mâu thuẫn này cũng có sự cân bằng riêng của nó. Nó khiến Đặng Anh tự trách và tự làm tổn thương mình, nhưng cũng thúc đẩy hắn dũng cảm nhận trách nhiệm. Mặc dù mâu thuẫn này khiến Đặng Anh phải đấu tranh nhưng cũng giúp Đặng Anh sống sót.
Trong khi đó, nước Ý đang trải qua Phục Hưng, chủ nghĩa cá nhân ra đời, tư tưởng "quân thần" dần tan rã. Văn minh phương Tây bắt đầu coi trọng giá trị cá nhân - không còn ai như Đặng Anh, tự đeo gông cùm mà vẫn cố gỡ xiềng xích cho người khác.
Chế độ phong kiến ​​là chế độ ăn thịt người, và nền văn minh từ thời đại khác cũng sẽ giết chết con người.
Dương Uyển cảm thấy may vì lịch sử là đường thẳng - không ai như cô có thể quay đầu nhìn lại, hay đoán trước tương lai. Mọi người sống trong cân bằng hiện tại, không biết mình sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát.
Vì vậy, Dương Uyển tôn trọng Đặng Anh.
"Phải đó, nhìn huynh thế này, bọn họ còn nỡ trách sao?" Cô vuốt lưng chậm rãi: "Còn đau không?"
Đặng Anh nhắm mắt chậm rãi lắc đầu.
"Không đau."
Dương Uyển mím môi, đột nhiên nói:
"Những kẻ kia rồi cũng bị trừng phạt."
Đặng Anh ngạc nhiên: "Muội đang nói gì vậy..."
"Nghĩa trên mặt chữ."
Cô nhìn vào mắt Đặng Anh và nói: "Nói cho huynh......"
Cô từ từ đặt nói những suy nghĩ của mình:
"Mọi thứ rồi sẽ tốt lên, dù có trắc trở. Những đau khổ huynh chịu rồi sẽ qua. Còn việc huynh làm, hậu thế ắt hiểu. Kẻ ác sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt của lịch sử."
Đặng Anh mỉm cười: "Lại nói điều khó hiểu."
"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi. Đau hay khát cứ gọi muội."
Cô thổi tắt nến, thu mình nghe tiếng thu suốt đêm bên người Đặng Anh - kẻ đang say giấc trong lớp áo lót mỏng như cánh ve, lạnh tựa tuyết phủ.
Tiếng lá ngoài cửa khiến Dương Uyển nhớ đến Mao Tẩu - nhà thơ nổi tiếng với những vần về thu.
"Mấy tiếng thu về ngăn giấc ngắn" - câu thơ xưa chưa từng làm cô xúc động, nay nằm bên cửa sổ phòng Đặng Anh, bỗng thấm thía nỗi niềm cổ điển.
Cô lẩm nhẩm câu đầu mà quên mất câu sau.
Trong bóng tối, Đặng Anh khẽ mấp máy: "Dưới mái mưa rơi tiếng chuối reo."
**
Đúng như Trịnh Nguyệt Gia dự đoán, hoàng đế đích thân đến nội các vào ngày thứ bảy sau khi Chu Tùng Sơn chết.
Hôm đó, khắp kinh thành ngập tràn lễ cúng đường, tro tiền bay như bướm.
Dù quan tài mười mấy người có đi qua hay không, ngõ hẻm nào cũng nghe tiếng khóc thương.
Bắc Trấn Phủ ty định cấm lễ cúng đường và bắt người cầm đầu, nhưng bị chỉ dụ bí mật của hoàng đế ngăn lại. Hoàng đế ở Dưỡng Tâm Điện trách mắng Trương Lạc, bắt hắn quỳ một ngày trước Thái Hòa Môn.
Khi Dương Luân và Bạch Ngọc Dương đi ngang qua, thấy Trương Lạc bị cưỡng chế quỳ gối.
Bạch Ngọc Dương nói: "Vụ án thảm khốc thế này, chỉ phạt quỳ. Lại bắt quỳ đúng giờ này cho nội các xem, ha..."
Dương Luân liếc nhìn Trương Lạc: "Hoàng thượng vẫn muốn dùng hắn."
Bạch Ngọc Dương vừa đi vừa thở dài: "Trương các lão hiền lành như vậy, sao lại sinh ra quan U Đô như thế."
Dương Luân không đáp, thẳng đến nội các.
Đến nơi, thấy nghi trượng hoàng đế đang dừng ở Hội Cực Môn.
Trịnh Nguyệt Gia đứng trước nghi trượng, chắp tay hành lễ.
"Hai vị đại nhân."
Bạch Ngọc Dương nhìn vào phòng, hỏi nhỏ: "Hoàng thượng đến rồi ư?"
"Vâng."
Dương Luân hỏi: "Hà chưởng ấn đâu?"
"Đang hầu hạ hoàng thượng bên trong."
Nói xong, ông tránh sang một bên: "Mời đại nhân vào."
Hai người không dám chậm trễ, cùng bước vào. Vừa vào chưa kịp hành lễ đã nghe Trinh Ninh Đế nói: "Người này tuy là hậu duệ tội thần, nhưng đã chịu hình, lại thuộc Tư Lễ Giám, trẫm thấy không có gì đáng chê trách."
Nói rồi ra hiệu cho hai người đứng dậy.
Bạch, Trương đều im lặng. Hà Di Hiền bên cạnh dâng trà, liếc nhìn sắc mặt hoàng đế, cũng không lên tiếng.
Hắn vốn định ép Đặng Anh tự chức, nhưng sau trận đòn, Đặng Anh chỉ nói "không có gì để nói".
Dù luôn khiêm nhường ngoan ngoãn, chịu hình cũng hợp tác, thậm chí sau khi hồi phục còn tự đến Tư Lễ Giám nhận tội. Nhưng Hà Di Hiền hiểu, Đặng Anh không thể và không muốn làm con cháu hắn.
Nhưng hầu hạ Trinh Ninh Đế nhiều năm, hắn hiểu rõ hoàng đế giỏi cân bằng quyền lực. Cuộc đối thoại ở Dưỡng Tâm Điện đã lộ ba phần ý đồ, hắn không thể nói gì thêm, nếu không sẽ đẩy thành tám chín phần.
Hôm nay hoàng đế hỏi ý nội các, với hắn cũng là chuyện tốt.
Hà Di Hiền liếc nhìn Trương Tông.
Trương Tông sau lưng Bạch Hoán thấy ánh mắt, liền ho nhẹ tiến lên: "Bẩm hoàng thượng, lão thần cho rằng lời ngài rất đúng. Nhưng Đặng Di bị diệt tộc, để lại mạng Đặng Anh đã là ân điển, thần lo... hắn có tâm địa khác."
"Tâm địa gì?"
Bạch Ngọc Dương giật mình, người hỏi là Dương Luân bên cạnh.
Trương Tông bị chất vấn thẳng thừng, lúng túng không biết nói gì: "Cái này..."
Dương Luân không nhìn hắn, quay sang hoàng đế: "Người này đã là nô tài nội đình, chịu sự ràng buộc của 'Thái Tổ nội huấn', nếu còn dám tâm địa khác, vậy đại nhân đặt nội huấn của triều ta ở đâu? Đặt uy nghiêm hoàng thượng ở đâu? Hơn nữa người này mang tội xây điện Thái Hòa, nửa năm cần mẫn không sai sót, tâm địa ở đâu?"
"Dương Luân."
Bạch Hoán gọi lớn: "Không được vô lễ trước mặt hoàng thượng."
Trinh Ninh Đế vẫy tay: "Để hắn nói."
Dương Luân chắp tay: "Thần hiểu, Đặng Anh tuy đã chịu hình, nhưng tội của phụ thân cực lớn, con cháu không thể tha thứ. Tuy nhiên, tính tình hắn thần hiểu rõ. Hoàng thượng lập Đông sát sự ty là để dẹp loạn kinh thành, nghe tiếng nói quan dân. Nếu người này tầm thường, sao giúp hoàng thượng nghe được tiếng nói?"
Chữ "tầm thường" này chạm đến Hồ Tương, Hà Di Hiền suýt đánh rơi chén trà.
Trinh Ninh Đế cười: "Dương thị lang nói rất chí lý. Bạch các lão nghĩ sao?"
Bạch Hoán đáp: "Thần tạ hoàng thượng thỉnh ý. Người này từng là học trò thần, nhưng tội lỗi quá sâu, thần không dám nói thêm. Hắn được hoàng thượng ân điển như vậy, nếu còn tâm địa khác, trời cũng không dung. Thần già yếu, quản lý ty nha bên ngoài đã không còn sức. Nếu có người như Dương thị lang nói, giúp hoàng thượng nghe tiếng quan dân, thể hiện nhân đức khiến thần dân quy phục, thần cũng tán thành. Nhưng... nếu hoàng thượng hỏi ý thần, thần tuyệt đối không tiến cử người này..."
Nói xong, ông ho sặc sụa.
Hoàng đế đang ở đó, hai người không dám đến đỡ.
Bạch Hoán tự lấy lại bình tĩnh: "Bẩm hoàng thượng, thần không thể cùng hậu duệ Đặng Di đồng triều."
Hoàng đế nghe xong đích thân đỡ ông dậy: "Bạch các lão nghiêm trọng quá. Đông sát sự ty thay trẫm giám sát, trẫm sẽ không cho hắn quyền hình ngục, hắn cũng không đủ tư cách chất vấn bá quan."
Bạch Hoán tránh tay hoàng đế, cúi đầu: "Thần hoang mang, không còn gì để nói."
Hoàng đế thấy vậy không nói thêm, vung tay áo đi ra cửa: "Vậy việc này quyết định rồi. Dương Luân."
"Có thần."
Hoàng đế chỉ tay: "Ngươi soạn chỉ, nhân tiện trẫm ở đây, phê chuẩn luôn."
"Tuân chỉ."
Hoàng đế gật đầu, với tay lấy trà. Hà Di Hiền vội đỡ chén.
Hoàng đế uống một ngụm, ngẩng nhìn trời: "Giờ nào rồi?"
Hà Di Hiền đáp: "Giờ Ngọ rồi."
"Cho Trương Lạc đứng dậy, lui ra."
"Tuân chỉ..."
Trong phòng im phăng phắc.
Hoàng đế cầm chén trà đến bên Dương Luân đang soạn chỉ, nhìn chữ trên giấy: "Vụ án Đồng Gia đến nay, trẫm rất đau lòng, giận những nho sinh mười năm đèn sách không biết quân thần, lại tiếc tuổi trẻ nhiệt huyết đổ nhầm chỗ, không biết bị ai xúi giục mà ngu muội thế."
Nói xong liếc nhìn hai người.
Trương Tông vội quỳ xuống: "Lão thần hoang mang."
Dương Luân thấy Bạch Hoán im lặng, ngừng bút nhìn trộm.
Hai người chạm mắt rồi lập tức né tránh.
Bạch Hoán quỳ xuống: "Thần tội không thể tha thứ."
Hoàng đế ra hiệu Hà Di Hiền đỡ hai người dậy: "Hai ái khanh phụ trách nội các, là bề ta trọng yếu, trẫm không muốn liên lụy. Vụ án Đồng Gia đến đây là kết thúc, trẫm sẽ không để Bắc Trấn Phủ ty điều tra nữa. Năm nay sắp hết, xuân sang nghị chính sách mới, nhân trẫm còn khỏe, sẽ cùng các khanh bàn tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com