Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Độc Trú Bích Thành (8)

Trương Lạc cười lạnh: "Ngươi nghĩ nói vậy ta sẽ mềm lòng sao?"
Dương Uyển lắc đầu: "Ngươi không... ta cũng chẳng mong."
Hắn đứng dậy: "Ta nghe không rõ ngươi nói gì."
"Vậy... cho ta nghỉ vài ngày... rồi hỏi tiếp. Đau quá..."
Máu từ vết roi chảy xuống kẽ nền gạch. Trương Lạc nhìn xuống - Chiếu Ngục xây từ thời Tiên đế, ba mươi năm qua, mỗi viên gạch, mỗi dụng cụ, mỗi con người ở đây, kể cả hắn, đã chai lì trước máu me. Chảy máu thì kệ, nhiều quá chỉ cần đổ nước rửa trôi - đó vốn chẳng phải thứ đẹp đẽ gì, chỉ là thứ bẩn thỉu giúp người ta tỉnh táo trước khi mở miệng.
Trương Lạc từng không ghét mùi tanh, thậm chí còn uống rượu ngon giữa hơi máu. Nhưng giờ nghe nàng nói "đau quá", hắn lại không tự chủ nhìn xuống vết thương.
Chỉ một giây, hắn lập tức thu thần sắc lại, sắc lạnh nhìn người trên nền gạch và những lời nàng nói.
Đó là lời thật khi bị dồn đến đường cùng, hay lại một ván cờ mới?
Trương Lạc không chắc, nhưng chính vì thế, hắn càng không thể buông tha.
"Kéo nàng dậy."
Dương Uyển mê man, mí mắt nặng trịch. Một gáo nước lạnh của Trương Lạc khiến nàng tỉnh lại, khẽ liếm môi: "Ngươi... còn hỏi nữa sao?"
"Đúng. Ngươi chưa trả lời câu nào."
"Tại sao... ngươi cam tâm bị Tư Lễ Giám lợi dụng?"
"Ngươi không cần biết."
Dương Uyển bò tới một bước: "Ta muốn biết... Ngươi thực sự nghĩ gì?"
Trương Lạc gằn giọng: "Ta có thể nói, nhưng sau đó ngươi sẽ thà chết còn hơn."
Hắn ngồi xổm xuống: "Hoàng thượng là thiên tử, ta là Bắc Trấn Phủ Ti sứ - chỉ phụng sự thiên uy. Mạng người trong mắt ta chẳng đáng giá, kể cả của chính ta."
"Nếu Ninh phi và Trịnh Nguyệt Gia thực có tư thông, ta nhất định tâu lên. Ngươi nhắc ta về tình cảnh hiện tại, chỉ muốn ta buông tha cho Ninh phi. Vậy ta hỏi: Nếu nàng vô tội, ai sẽ đền mạng cho sự sỉ nhục của bệ hạ? Thiên uy sẽ về đâu?"
Dương Uyển gật đầu cười khẽ: "Ta hiểu rồi."
Nàng giơ hai tay: "Muốn tra tiếp thì dùng xiềng trói chặt, đừng cho ta giãy giụa. Trương Lạc, ta có thể nói bậy khi đau quá, nhưng chỉ cần còn sống, ta sẽ không nhận tội - trừ khi ngươi giết ta."
Trương Lạc nhìn đôi tay run rẩy: "Ở đây, chết là điều khó nhất."
Hiệu úy bẩm báo: "Đại nhân, Đông Xưởng đến."
"Làm gì?"
"Phụng chỉ đem nữ quan này đi."
"Phụng chỉ cái rắm"
Trương Lạc đứng phắt dậy, đi thẳng ra khỏi phòng tra tấn.
Cô ấy thở hổn hển, vai và lưng run rẩy, chân tay bị chuột rút. Hiệu úy không còn cách nào khác ngoài việc thả cô ra và để cô khóc nức nở trên mặt đất. Chẳng mấy chốc, tiếng nức nở chuyển thành tiếng khóc, nghe đặc biệt buồn trong phòng tra tấn, nơi bạn có thể nghe thấy tiếng một chiếc ghim rơi.
Hai trung úy nhìn nhau khi thấy cô khóc thảm thiết. Một người trong số họ không nhịn được nói: "Chúng ta nhốt cô ta lại và bỏ vào phòng giam tạm vậy"
"Được không? Đại nhân về chắc còn tiếp tục thẩm nữa."
Hai người vừa nói vừa nhìn những vết thương trên người nàng.
Người nói trước lên tiếng: "Khóa lại đã, biết đâu đại nhân về thấy người đã bị giam rồi, sẽ mở lượng khoan hồng. Khóc thế này quá... ôi, nhìn mà xót xa, đây là nữ quan Thượng Nghi Cục đấy."
**
Bên ngoài phòng giam, Đông Xưởng Chưởng hình Thiên hộ Đàm Văn Đức thi lễ với Trương Lạc.
Trước kia ông ta thuộc Bắc Trấn Phủ Ti, nhưng tính tình thẳng thắn, hay nói sai nên đắc tội với người, sau điều đến Kim Ngô vệ, chưa được mấy năm lại trở về Cẩm Y vệ. Tuổi đã cao mà khắp nơi không gặp thời. Nhưng khi Đặng Anh cải cách Đông Xưởng, người đầu tiên được điểm danh chính là ông. Từ đó quan hệ với Trương Lạc trở nên đối địch.
"Trương đại nhân."
Ông ta hành lễ trước rồi mới nói rõ ý đồ:
"Chúng ta phụng chỉ đến đây, đưa nữ quan Chưởng tịch Thượng Nghi Cục Dương Uyển về Đông Xưởng thẩm vấn."
Trương Lạc lạnh lùng: "Đô đốc các ngươi sao không đến?"
Đàm Văn Đức đứng thẳng: "Đô đốc hôm nay tại chức Bút Cục, đương nhiên phải hầu bệ hạ. Việc dẫn tù nhân như thế này, thuộc hạ vẫn làm được."
Trương Lạc hỏi thẳng: "Bệ hạ khi nào ban cho Đông Xưởng quyền thẩm vấn?"
"Bẩm Trương đại nhân, hôm nay ban. Đại nhân không tin, có thể tự mình diện kiến bệ hạ, chúng ta chỉ cần đợi thêm chút."
Câu cuối cùng ông ta cố ý nói lơ lớ, ánh mắt đảo qua hiệu úy từng bắt Dương Uyển đứng sau Trương Lạc, đầy khinh bỉ. Tên hiệu úy không nhịn được, bước lên quát: "Các ngươi Đông Xưởng là thứ gì? Trước kia không đều xuất thân từ Cẩm Y vệ, da còn chưa kịp thay đã làm chó cho bọn hoạn quan, giờ còn dám sủa bậy trước mặt đại nhân chúng ta, thật vô liêm sỉ!"
Đàm Văn Đức đáp: "Chó cho hoạn quan là sao? Đông Xưởng chúng ta cùng Bắc Trấn Phủ Ti các ngươi đều do bệ hạ trực tiếp quản lý. Ngươi nói câu này, đáng bị cắt lưỡi."
"Đàm Văn Đức, ngươi..."
"Ngươi cái gì ngươi? Mau thả người, cản trở chúng ta làm việc cho bệ hạ, ngươi có mấy cái đầu, cả nhà ngươi có mấy cái đầu?"
"Đều im miệng!"
Đàm Văn Đức mới ngừng lại, hướng về Trương Lạc: "Thuộc hạ vô ý mạo phạm đại nhân, xin đại nhân nhanh chóng giao người cho chúng ta, để chúng ta về cung phục mệnh."
Trương Lạc hỏi: "Ta hỏi ngươi, vì sao bệ hạ đột nhiên hạ chỉ, giao người này cho Đông Xưởng?"
Đàm Văn Đức buông tay: "Thuộc hạ không biết nguyên do, nhưng đô đốc chúng ta có một câu nhờ thuộc hạ chuyển đến đại nhân."
Hắn ta hạ giọng: "Đô đốc nói, việc nội đình phải xử trong nội đình, nhưng đây không phải ý của ngài, mà là ý của bệ hạ. Mong Trương đại nhân khi thẩm vấn Trịnh Bỉnh bút, cũng suy nghĩ về câu này."
Trương Lạc nghe xong, khoanh tay im lặng.
Đàm Văn Đức thấy hắn không nói gì, đưa tay ra hiệu cho thị vệ phía sau: "Đưa Dương Chưởng tịch ra."
Các hiệu úy thấy Trương Lạc không lên tiếng, cũng không dám ngăn cản. Không lâu sau, Dương Uyển được hai thị vệ Đông Xưởng đỡ ra. Đàm Văn Đức nhìn những vết thương kinh hoàng trên người nàng cùng bộ đồ tù rách nát, suýt nữa đã chửi thề.
"Trước... cái gì đó! Ra ngoài gọi Tống Chưởng tán vào."
Tống Vân Khinh được Đặng Anh mời đến, đi theo người Đông Xưởng ra. Cô biết vào chiếu ngục sẽ chịu khổ, nhưng không ngờ lại thảm khốc như vậy. Thấy quần áo Dương Uyển, vội cởi áo ngoài của mình đắp cho nàng: "Các ngươi đừng đụng vào cô ấy, để ta đỡ ra."
Dương Uyển mở mắt nhìn Tống Vân Khinh, nghiêm giọng: "Sao cô cũng đến?"
Tống Vân Khinh đáp: "Đặng đô đốc bảo ta đến. Cô đừng nói nữa... ý..."
Nói đến đây, cô tự nhiên khóc nức nở.
Dương Uyển khẽ nói: "Đừng khóc nữa."
Tống Vân Khinh vừa khóc vừa nói: "Cô cũng đang khóc mà."
"Ta khóc vì đau, cô khóc cái gì..."
"Ta... ta chưa từng thấy người Thượng Nghi Cục bị đánh như thế này. Ta nhìn đã thế, Đặng đô đốc, còn Ninh nương nương thấy... không biết sẽ thế nào nữa."
Dương Uyển ho một tiếng: "Đặng Anh... đâu rồi?"
Tống Vân Khinh lau nước mắt:
"Hôm nay ngài tại chức trước mặt bệ hạ. Sau khi cô bị bắt, Khương Thượng Nghi và ta đều bất lực. Thượng Nghi đã cầu xin hoàng hậu nương nương, nhưng nương nương nói việc này đã giao cho Bắc Trấn Phủ Ti xử lý, không tiện mở ân. Ta đành đợi ngoài Dưỡng Tâm điện, may mà gặp Đặng đô đốc ra lấy phiếu trạng nội các. Ta không biết ngài đã nói gì trước mặt bệ hạ, nhưng khi thị vệ Đông Xưởng đến tìm ta, họ nói là đón cô về. Mới bao lâu mà..."
Giọng cô run rẩy: "...đã hành hạ thành thế này."
Dương Uyển vỗ nhẹ tay cô, tạm thời an ủi, rồi ngẩng đầu hỏi Đàm Văn Đức: "Đàm thiên hộ, giờ đưa ta đi đâu?"
Đàm Văn Đức đáp: "Chúng ta đưa cô về nội Đông Xưởng, nhưng nội Đông Xưởng không có nơi giam giữ. Đô đốc nói tạm thời an trí cô ở phòng trực phía tây nội Đông Xưởng, nhưng cô không được tùy tiện đi lại, vì bệ hạ có thể sẽ thân tự thẩm vấn."
Nói xong, hắn cúi người xuống, tự mình làm bệ đỡ chân cho Dương Uyển lên xe.
Thấy vậy, Dương Uyển không chịu bước tới.
Đàm Văn Đức nói: "Chúng ta thường nhận ân huệ của đô đốc, đô đốc coi trọng cô, chúng ta cũng coi trọng cô. Không dám mạo phạm, làm cái bệ đỡ chân vẫn được. Cứ bước lên đi, Tống Chưởng tán đỡ chắc nhé."
Dương Uyển mới nhẫn đau trèo lên xe. Tống Vân Khinh lót chăn bên dưới để nàng nằm xuống cho đỡ đau.
Đàm Văn Đức tự mình đánh xe, chạy chậm hơn thường lệ để Dương Uyển đỡ đau đớn.
Bóng dáng kinh thành Đại Minh lướt qua rèm xe.
Dương Uyển cảm thấy may mắn vì Đàm Văn Đức cho nàng khoảng thời gian yên tĩnh này. Để nàng có thể bình tâm nhận thức những vết thương trên người.
Khi mới đến thời đại này, nàng chưa quen với thân thể người khác, đi ở Nam Hải Tử bị ngã, thậm chí chê văn minh của phụ nữ Đại Minh. Nhưng giờ đây, trận đòn roi này đã khiến ngũ quan của thân thể này và tinh thần nàng gắn chặt với nhau. Nàng sợ hãi, nàng đau đến mức muốn chết, nàng không nhịn được đi cầu xin một người mà trước đây chỉ là nhân vật trên giấy.
Nếu như khi viết sổ tay, nàng còn giữ được ranh giới của một người hiện đại, tách mình khỏi nỗi đau của thời đại này, thì giờ đây nàng không làm được nữa.
Những thứ nàng muốn, những người nàng muốn gặp, lúc này đều rất cụ thể.
Nàng nghĩ đến căn phòng sạch sẽ yên tĩnh, cởi bỏ bộ đồ tù nhục nhã này, rửa sạch vết thương, bôi thuốc cẩn thận, rồi ngủ, uống thuốc, dưỡng thương.
Nàng muốn gặp Đặng Anh, dù chỉ ngồi cùng giường, nàng cũng không cần kính trọng hắn nữa.
Bởi vì lúc này đây, nàng muốn sự dịu dàng và lòng trắc ẩn của người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com