Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: Giang Phong Hàn Lộ (6)

Dương Uyển thay một bộ y phục mới, vấn tóc cài trâm, trang điểm nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi nhà.
Nàng đi thẳng đến phố Đông Công.
Những ngày mưa xuân, các sĩ tử từ khắp nơi đổ về kinh thành, các nhà trọ trong ngõ Xương Hòa dần trở nên nhộn nhịp. Dương Uyển rẽ qua cửa hậu, đi về phía tây vài chục bước là đến hậu phường của Thanh Ba Quán.
Chủ quán đang dùng cơm trưa, thấy nàng liền vội vàng đứng dậy nghênh tiếp: "Đông gia tới rồi!"
Mấy người làm mới được thuê lần đầu thấy chủ nhân lại là một phụ nữ trẻ đẹp, không khỏi nhìn chằm chằm. Chủ quán vội gõ đầu họ: "Nhìn cái gì? Đông gia của chúng ta là phu nhân của Đốc chủ Đông Xưởng đấy!"
Hai tiểu nhị nhìn nhau, vội cúi đầu quỳ xuống đất: "Chúng tiểu nhân mạo phạm!"
Dương Uyển né sang một bên: "Không cần như vậy, các ngươi cứ ăn cơm đi, ta chỉ đến xem qua thôi."
Chủ quán thấy nàng không thoải mái, bèn nói: "Hay là chủ nhân lên lầu ngồi nghỉ, tiểu nhân dặn dò họ vài câu rồi lên bẩm báo ngay."
"Được."
Tiền đường giáp phố, mở cửa sổ tầng hai có thể nhìn thấy toàn cảnh phố Đông Công. 
Mỗi lần đến Thanh Ba Quán, Dương Uyển đều thích ngồi bên cửa sổ một lúc.
Chủ quán hiện tại là người được tuyển mới, quê Phúc Kiến, nói quan thoại không sõi nhưng rất giỏi buôn bán, làm việc nhanh nhẹn, lanh lợi. Ông sai người mang trà đến cho Dương Uyển, rồi đứng bên bẩm báo mọi việc rõ ràng. 
"Ngươi ngồi xuống nói đi."
"Vâng."
Ông ta ngồi xuống, đưa sổ sách và danh mục sách mới in cho Dương Uyển, vén tay áo chỉ vào:
"Lô mực in này từ An Huy về, số lượng không nhiều. Theo lời Đông gia dặn, chúng ta đã mua hết. Hôm qua người Khoan Cần Đường đến, đề nghị trả thêm một phần lợi nhuận để chia một nửa lượng mực."
Dương Uyển nhấp ngụm trà: "Nói với họ ta muốn năm phần."
Chủ quán nhíu mày: "Đông gia, ba phần đã là nhiều, năm phần e họ không chịu. Lượng mực tồn kho của ta nhiều, giữ thêm cũng vô ích, trời nóng lên sẽ hỏng mất."
Dương Uyển cầm chén trà nhìn sang Khoan Cần Đường đối diện.
Tiền đường đông nghịt người, náo nhiệt khác thường. Nàng đứng dậy tựa lan can hỏi: "Họ làm gì thế?"
Chủ quán đáp: "Sĩ tử Trừ Sơn thư viện là Chu Mộ Nghĩa mấy hôm trước viết bài văn châm biếm 'Đạm Khuyển', Đông gia có đọc chưa?"
Bài 'Đạm Khuyển' (Giết chó) dùng lời lẽ bóng gió, văn từ xảo trá ẩn dụ, cả bài ám chỉ Đặng Anh và Bạch Hoán, mượn danh "chó" để chửi Đặng Anh thậm tệ.
Đặng Anh đọc bài này sớm hơn người khác. Đọc xong, hắn trầm mặc rất lâu, rồi tra thân thế Chu Mộ Nghĩa. 
Người dưới trướng báo rằng Chu Mộ Nghĩa là tộc nhân của Chu Tùng Sơn, từ nhỏ sống ở phương Nam, học hành rất giỏi. 
Người Đông Xưởng đều nghĩ Đặng Anh sẽ bắt hắn bỏ ngục, không ngờ hắn không nhắc tới chuyện này nữa. 
Sau đó, bài văn này được Khoan Cần Đường khắc in, truyền đi khắp giới khoa cử. Dần dần, nhiều học sinh trường quan cũng đọc được, kẻ bình phẩm, người chế giễu, càng truyền càng ồn ào.
"Ta có đọc qua rồi."
Chủ quán thấy Dương Uyển không giận, mới dám nói tiếp: "Tiểu nhân sợ Đông gia tức giận nên không dám nhắc đến."
Dương Uyển tựa vào lan can: "Không sao, Đốc chủ cũng đã xem, còn khen văn chương hay, chửi cũng đã đời."
Chủ quán cười: "Đó là Đốc chủ nhân từ, chứ bọn họ quá không biết điều."
Dương Uyển lắc đầu: "Chúng ta hiểu được cái bàn đọc sách yên ổn không dễ có, không muốn tranh chấp với bọn học trò. Nhân tiện, hôm nay Chu Mộ Nghĩa có ở Khoan Cần Đường không?"
"Có. Tiểu nhân đã sai người hỏi qua, hôm nay Đông Xưởng không phải đến nhà Bạch các lão bắt người sao? Bọn họ tụ tập ở đó bàn tán chuyện này, ngoài học sinh ra còn có mấy quan Đông Lâm nữa."
Dương Uyển cười: "Vì vậy ta mới nói Khoan Cần Đường cũng không tồn tại được lâu."
"Đông gia có ý gì?"
"Chúng ta và Khoan Cần Đường đều là thư cục tư nhân, không có bối cảnh quan phương, dính vào chính sự ắt không sống nổi. Không những không kiếm được tiền mà còn mất đầu."
Chủ quán cười: "Đông gia nói chuyện thật thú vị. Nhưng giờ chúng ta kinh doanh thế nào? Lượng mực in tồn kho nhiều như vậy rốt cuộc cũng không phải cách."
Dương Uyển nhìn về phía ngõ Xương Hòa: "Trong ngõ Xương Hòa có bao nhiêu nhà trọ?"
"Dạ, ước chừng mười mấy nhà."
Nàng gật đầu: "Chúng ta thử làm ăn với mười mấy nhà trọ này xem sao."
Chủ quán ngơ ngác: "Đông gia nói rõ hơn được không?"
Nàng quay người: "Cũng đơn giản thôi. Như lần trước các ngươi bày chợ thi Hương vậy, tập trung hết mực in để in sách kinh điển khoa cử, không cần bìa đẹp, chỉ dùng kiểu đóng sách rẻ nhất, giá cũng hạ thấp xuống."
Chủ quán nghi hoặc: "Nhưng trước đây cứ đến khoa cử, các nhà sách đều hạ giá, cuối cùng chẳng ai kiếm được đồng nào."
Dương Uyển mỉm cười: "Chúng ta có thể kiếm được."
"Bằng cách nào?"
"Chúng ta sẽ đem sách đến tận các nhà trọ mà không cần bày quầy."
Nàng giải thích tiếp: "Số lượng không cần nhiều, vừa đủ để không chiếm chỗ. Dành một phần tiền cho chủ trọ, đổi lại họ không cho nhà sách khác vào bày bán. Sau này có thể bán thêm truyện, tranh ảnh... Nhưng đó là chuyện sau, trước mắt hãy kiếm lời từ khoa thi xuân này đã."
Chủ quán nghe say sưa.
"Ngươi cứ làm đi, nếu thuận lợi, mọi người đều có lợi."
Chủ quán bỗng thốt lên: "Đông gia thật có tài kinh doanh."
Dương Uyển ngồi xuống bên cửa sổ: "Ta nghĩ năm sau có thể mua lại Khoan Cần Đường."
Chủ quán do dự: "Đông gia... cho phép tiểu nhân hỏi một câu được không?"
"Cứ nói."
"Ngài là người của Đốc chủ, muốn gì chẳng được, sao phải vất vả như vậy?"
Dương Uyển cười khẽ: "Dù người đời nghĩ gì về Đông Xưởng, Đông Xưởng cũng không cưỡng đoạt của ai. Ta chưa từng kinh doanh, chỉ có vài ý tưởng, còn lại phải nhờ các ngươi. Ta chỉ muốn làm nghề xuất bản lâu dài, tích lũy tiền bạc để sau này tuổi già có của ăn của để."
Chủ quán đứng dậy: "Tiểu nhân đã hiểu, xin đi sắp xếp ngay."
"Đa tạ."
Dương Uyển thi lễ theo kiểu nữ nhi, ngẩng lên nhìn xuống tầng dưới. 
Tiếng người ồn ào, xen lẫn danh hiệu quan chức của Đặng Anh và tôn xưng của Bạch Hoán. Gần phủ Thuận Thiên như thế này, giới trẻ tụ tập lại chính là một cuộc công kích thỏa thích, dưới ngòi bút và lời lẽ sắc bén, Đặng Anh bị lột trần như nhộng. 
Dương Uyển chợt nhớ đến hình ảnh đêm qua - người nằm bên cạnh nàng với thân dưới trần trụi, toàn thân nàng run lên. 
Không biết từ khi nào, nàng không còn muốn khuyên Đặng Anh bỏ qua. 
Bất kể Đặng Anh muốn làm gì, Dương Uyển đã quyết không còn chất vấn chuyện "đáng hay không". 
Ngược lại, chính nàng không thể bỏ qua được. Một trận chiến ngòi bút có gì không được? Dương Uyển ở xã hội hiện đại vốn là chiến sĩ đơn độc trong giới học thuật, trở về sáu trăm năm trước thì sao? Nàng vẫn là Dương Uyển, vẫn là Dương Uyển viết Đặng Anh truyện. So với giới học thuật năm xưa, kinh thành náo nhiệt này còn phức tạp hơn gấp bội. Đặng Anh không thể mở miệng, vậy có thể để thanh âm đại Minh thay hắn lên tiếng không? 
Dương Uyển nhắm mắt, gió trên lầu lướt qua má nàng. Mưa đã tạnh, tiếng người rõ ràng và đồng nhất. 
Nàng tháo trâm cài đầu, ném thẳng về phía Chu Mộ Nghĩa đang đứng trước cửa cao đàm khoác lác. Hắn bị trúng vai, dừng lời quát: "Ai!"

Dương Uyển đứng bên cửa sổ vươn người: "Là ta đây."
Vừa nói vừa vén tóc mai: "Chu tiên sinh, lời người đáng sợ, chữ nghĩa đáng kính. Ngươi không sợ điều trước, cũng không kính điều sau, thực là nỗi nhục của kẻ đọc sách."
Chu Mộ Nghĩa bước ra khỏi đám đông: "Ngươi là ai?"
Dương Uyển cúi nhìn hắn: "Người phụ nữ hầu thái giám mà các ngươi vẫn nhắc đến."
Đám đông xôn xao, có kẻ ngẩng mặt chửi: "Chỉ có đĩ điếm mới chịu hầu thái giám! Ngươi không biết nhục, lộ mặt ra trước chúng ta thốt lời ngạo mạn, còn dám làm thương người có công danh! Chúng ta phải báo quan, gông cổ ngươi cho thiên hạ biết mặt!"
Dương Uyển bình thản: "Cứ đi tố cáo đi."
Người vừa chửi bỗng đơ ra.
"Miệng lưỡi ai cũng có, nhưng các ngươi dám chịu trách nhiệm cho lời nói của mình không? Dù ta là gái điếm thì sao? Các ngươi cũng từng đến lầu xanh vui chơi, có gì cao quý hơn?"

Hắn ta tức đến nghẹt thở. 
Dương Uyển ngắt lời: "Ta biết, lời ta nói lúc này trong mắt các ngươi chẳng có ý nghĩa gì, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại."
Nàng nhìn thẳng Chu Mộ Nghĩa: "Chu tiên sinh, lời người đáng sợ, chữ nghĩa đáng kính. Khi mở miệng cầm bút, hãy nghĩ lại thân phận của mình. Không phải cứ mặc áo nho sĩ là thành nho sĩ. Có kẻ khoác lên mình tấm da nhà văn, nhưng vì ăn quá nhiều thịt chó, nên người đã biến thành đầu chó."
Nói xong, nàng tự cười một mình, quay lưng rời khỏi cửa sổ. 
Dưới lầu mọi người bàn tán: "Người phụ nữ này... là ai vậy?"
"Không nhận ra sao? Là Dương Uyển đấy! Trước đính hôn với con trai nhà họ Trương, Trương Lạc của Bắc Trấn Phủ Ti, sau này lại theo Đốc chủ Đông Xưởng."
Lời vừa dứt, bốn phía đều xôn xao. 
Lập tức có người quát: "Mặt dày, thật là mặt dày! Nhà họ Trương nên bắt nàng về giam lại!"
Đám đông hưởng ứng theo. 
Dương Uyển tựa vào tường nghe tiếng bên ngoài, cúi đầu cười khẽ, ôm cánh tay thì thầm: "Đặng Tiểu Anh, huynh thật biết nhẫn nhục."
**
Lúc này, tại Bạch phủ, Đặng Anh đứng trước cổng, đầu đau như kim châm, phải dùng tay ấn vào thái dương.
Đàm Văn Đức nóng ruột: "Đốc chủ, chúng ta đợi đủ lễ nghĩa rồi, Bạch phủ không có ý mở cửa!"
"Đừng vội."
"Đốc chủ, ngài đứng không vững nữa rồi, chúng ta đợi lâu như thế đã là nhân nghĩa lắm rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com