(a)
bước vào vòng hai để thành lập đội, trùng hợp là đông quan và văn khang đều cùng chọn phần nhảy. cả hai bận rộn đến nổi chẳng có lấy một phút để quan tâm nhau, chỉ kịp gửi vài lời động viên nho nhỏ, rồi lại lao đầu vào luyện tập, chăm chú biên đạo từng động tác.
phần thi của văn khang diễn ra khá suôn sẻ, em luôn tự tin và thể hiện hết những gì mình có trên sân khấu.
khi được gọi tên vào đội của anh kay trần, văn khang mỉm cười rồi nhanh chóng tìm kiếm một ánh mắt quen thuộc giữa đám đông. và có lẽ thật tình cờ, hồ đông quan cũng đang nán cái nhìn lại ở nơi em. đôi mắt của anh cong nhẹ mang theo chút dịu dàng, ý muốn chúc mừng mèo con đã được chọn.
nhưng ngay giây sau đó chúng lại ngập tràn căng thẳng. văn khang biết rõ, em biết anh thường lo lắng trước những bài thi nhiều như thế nào. em ước mình có thể nói với đông quan điều gì đó. nhưng lúc này, em chỉ có thể tin vào anh, như mọi lần.
sau phần thi của văn liêm, đến lượt hồ đông quan bước lên sân khấu. mọi bước nhảy ban đầu đều ổn định, nhưng đến gần cuối bài, đông quan lấy đà để thể hiện một cú nhào lộn khó. và không may, cú nhảy đó đã khiến bài thi của anh hỏng bét.
không khí ở phim trường như nghẹt lại. văn khang cùng những người khác hoảng hốt lao lên sân khấu để xem tình hình. cú ngã cao và trông rất đau, hồ đông quan trống rỗng nằm bất động một lúc.
văn khang đứng giữa đám đông mà nhịp thở không thể ổn định nổi. tim em đập dồn dập, cả người bứt rứt đến mức lồng ngực như muốn nổ tung.
văn khang xót anh, xót đến mức muốn chạy ngay đến, ôm hồ đông quan vào lòng.
"anh em tản ra chút, cho bạn thở với."
các huấn luyện viên lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu mọi người đang ở trên sân khấu tạm thời lùi lại để đông quan có không gian nghỉ ngơi.
văn khang đứng gần đó, chỉ biết đi tới đi lui, ánh mắt luôn dán chặt lên người đang được sơ cứu. tay chân chẳng ngừng xoắn lại, bồn chồn mà bản thân không biết phải làm gì.
sau một lúc, anh gắng gượng đứng dậy, khẽ gật đầu, miệng liên tục nói rằng mình không sao, có thể tiếp tục quay hình. nhưng văn khang lại chẳng thể ngồi yên một chút nào.
hồ đông quan đang không hề ổn, em thề đấy.
-
vừa kết thúc phần ghi hình chọn đội, ekip thông báo mọi người được giải lao một chút trước khi quay tiếp. không ai bảo ai, cả nhóm liền đẩy hồ đông quan về phòng để nghỉ ngơi lấy lại sức. cú va đập lúc nãy thật sự không đùa được.
vậy mà anh chỉ khẽ xua tay, nở một nụ cười nhạt trên môi rồi lặng lẽ đứng dậy, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
vì hồ đông quan còn có việc khác phải làm.
"đấy, tó con nhà anh lại mò qua kìa."
văn phong vỗ vai em thông báo rồi tự giác đứng dậy, chừa chỗ cho con cún từ đội bên cạnh đang lủi thủi đi đến.
"anh quan sao thế ạ?"
hồ đông quan không đáp, chỉ đứng nhìn mèo con một lúc rồi nhấc chiếc ghế đề chữ văn phong ở bên, chuyển nó đến cạnh em và ngồi xuống. rất sát.
vai anh tựa nhẹ vào vai em, vẫn không nói một lời nào.
năm phút trôi qua, đông quan im lặng, văn khang trong đầu thì hỗn loạn.
"rốt cuộc anh quan bị sao thế?"
"ngồi sát thế này làm gì? hay là đau mà không chịu nói."
"mặt thì lạnh mà mắt cứ ảnh đo đỏ sao."
cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, văn khang nhỏ giọng hỏi.
"anh ổn không?"
hồ đông quan không trả lời ngay, chỉ quay mặt sang nhìn em. đôi mắt sáng ngày nào giờ đây lại ươn ướt rồi, sợ chỉ chạm nhẹ một cái thôi sẽ vỡ oà mất.
"không biết nữa. chỉ là, tự nhiên muốn được khang dỗ."
văn khang hơi giật mình, em không biết là anh còn có một mặt mềm yếu như vậy.
lần đầu tiên, em thấy hồ đông quan chỉ ngồi đó, không gồng mình nữa, mà đang thật sự làm nũng với em.
"khang ơi, lúc nãy ngã anh đau."
đông quan nhìn thẳng vào em, mắt không rời, tay chỉ chỉ nhẹ lên trán mình, chỗ vẫn còn ửng đỏ vì cú ngã.
"khang xem nè, sưng hết lên rồi."
em ngồi lặng chút, lòng mềm nhũn. thật sự không biết con người lúc nãy vừa cố gắng gượng dậy vừa cứng cỏi nói mình ổn biến đâu mất rồi. giờ chỉ còn một con cún to xác đang rụt rè vẫy đuôi, mong chờ được ai đó xoa dịu ở đây thôi.
"đâu nào? đưa em xem."
văn khang nhẹ nhàng lau đi vài giọt nước còn lưng chừng nơi khóe mắt anh, động tác dịu dàng, như thể đang dỗ dành một điều gì đó rất quý giá. rồi em khẽ đưa tay xoa lên trán đông quan, vừa thì thầm hỏi thăm, vừa trêu một chút cho anh đỡ căng thẳng.
"đau lắm hả? đau thật không? thế mà nãy có người bảo không sao."
"anh đau thật mà. cần được mèo con quan tâm."
hồ đông quan gương đôi mắt tròn xoe lấp lánh của mình lên nhìn em, bĩu môi ý bảo khang mau thổi thổi cho anh hết đau đi.
"anh quan đừng nói cho ai biết là anh nhõng nhẽo vậy nha."
dễ thương thế này, người ta bắt anh đi mất.
văn khang khẽ bật cười, tay luồn vào mái tóc mềm rối của anh mà xoa xoa. rồi em nhẹ nhàng cầm lấy tay đông quan, để những ngón tay đan vào nhau thật chậm, thật chắc. tự nhiên như là một thói quen đã có từ rất lâu.
"giờ thì cầm máu trước nhé."
giọng nói em hạ xuống, nhẹ nhàng đến lạ. vừa đủ để xoa dịu, vừa đủ để chạm đến nơi sâu nhất trong lòng người đối diện.
"lát nữa em chữa cho anh sau."
văn khang nghiêng đầu, vẫn nụ cười nhỏ nơi khoé môi, em nhìn anh bằng tất cả sự yêu chiều mà em có.
dáng vẻ đó, như đang gửi một lời hứa chỉ dành riêng cho một người, một lời hứa lặng lẽ mà tha thiết.
cho hồ đông quan của em.
nhỏ thôi, nhưng đủ khiến trái tim ai kia rung lên mãi không ngừng.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com