Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(b)

buổi livestream tối hôm đó, nhóm của hồ đông quan vừa giao lưu vừa chia sẻ về sân khấu của bài thi "ghen".

"ê hay bây giờ, mấy đứa kể về một trải nghiệm ghen của mình đi."

chị tóc tiên bật cười, nghĩ ra một thử thách làm cả nhóm bất ngờ. hỏi đến đứa nào đứa nấy cũng cuống cuồng hết cả lên.

nhất là hồ đông quan.

cho đến khi tất cả đều trả lời xong, micro cũng được truyền đến tay anh. đông quan nhận lấy, lưỡng lự một chút. mắt hướng về phía máy quay, nhưng thực ra là đang lặng lẽ nhìn về hậu trường, nơi có một chú mèo nhỏ đang ngồi cùng team aurora, đợi tới lượt lên sóng.

"sao ấp úng vậy? có chuyện gì giấu chị à?"

chị tóc tiên cùng những ngươi còn lại cười, nửa nghi ngờ, nửa trêu chọc liếc sang đông quan.

"ừm... em nghĩ em ghen khi thấy có người cứ thân thiết quá mức với hai người khác."

anh bắt đầu chậm rãi, giọng nhỏ dần như đang giãi bày với chính mình.

"họ thân với nhau đến nổi em không chen vào được, nó làm em thấy mình chưa đủ quan trọng. em biết là mình hơi trẻ con nhưn-"

mọi người xung quanh tròn mắt nhìn hồ đông quan. một đoạn tâm sự có vẻ quá thật thà giữa sóng livestream, bầu không khí cũng lặng đi vài giây.

"ghen vậy chắc là ghen dữ á."

chị tiên bật cười để xua tan bầu không khí vừa chùng xuống, cảm thán vài câu để qua chuyện.

"t-tại em là bò cạp tháng mười một mà, đúng không vĩ?"

hồ đông quan cũng cười gượng mà thuận theo, vô thức siết chặt lấy micro. tai đã đỏ bừng bừng lên từ lúc nào, ánh mắt lại chạm thoáng về phía trước, đúng lúc văn khang vẫn đang dõi theo anh, mắt không rời lấy một giây.

văn khang không hỏi, không cười. em chỉ nhìn.

anh tưởng chừng như bản thân đã bị bắt quả tang, luống cuống quay đi, tay chạm vào gáy gãi nhẹ, vai rụt lại như con cún bị tóm được lúc đang giấu thức ăn.

vì cái nhìn ấy khiến cho hồ đông quan đã rối càng thêm rối hơn.

như thể văn khang đang hỏi.

"có phải là em không?"

-

sau buổi phát sóng, văn khang lướt vội tầm mắt quanh phòng mà không thấy bóng dáng anh đâu. em bèn ra ngoài tìm, nếu không có ở đây thì chắn chỉ có thể ở phòng tập.

đúng như em nghĩ. đông quan đang chăm chú tập lại một đoạn vũ đạo. mồ hôi chảy trên trán, ánh sáng đèn nhạt soi nghiêng gương mặt anh.

văn khang chầm chậm bước vào. em im lặng ngồi một góc, đặt tầm mắt cố định ở nơi anh, chăm chú dõi theo từng động tác.

"khang đến hồi nào vậy?"

được một lúc thì đông quan cũng phát hiện ra. anh ngừng lại, vớ chiếc khăn để lau mồ hôi rồi từ từ bước về phía em, ngồi xuống sát bên.

"sao không gọi anh?"

hồ đông quan đón lấy chai nước từ tay em. anh hỏi thật khẽ và nhẹ, nhẹ đến mức tưởng như chỉ dành riêng cho một người duy nhất nghe.

"em sợ làm phiền anh."

văn khang trả lời không ngập ngừng, giọng em vẫn đều đều, nhưng lại chân thành đến nao lòng. không hề có chút bông đùa nào.

"vậy à?"

đông quan cũng gật gù, môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhỏ. không giễu cợt, không né tránh. chỉ đơn giản là dịu dàng.

rồi cả hai cùng chìm vào im lặng. nhưng không phải thứ im lặng khó xử, mà có lẽ anh với em đã quá quen với việc ngồi cạnh nhau mà chẳng cần nói gì.

chỉ cần ngồi gần nhau một chút là đủ.

-

"lúc nãy, anh quan ghen vì em hả?"

im lặng chừng vài phút, văn khang nghiêng đầu hỏi. mắt nhìn anh không chớp.

"sao em nghĩ vậy?"

đông quan ngồi bó gối lại, vùi mặt vào hai tay, chỉ để lộ đôi mắt trong veo đang ngước lên nhìn em. ánh nhìn có chút buồn man mác nhưng cũng xen lẫn một chút nuông chiều. và chúng cũng là điểm yếu của em, một khi đã cuốn vào rồi thì không dễ gì thoát ra được.

"em mong, em không hiểu lầm."

văn khang siết nhẹ lòng bàn tay lại.

"em cũng mong, là em thật."

khi ánh mắt anh chạm vào mình, em như bị giữ lại giữa khoảnh khắc. văn khang bất giác mà nói, em tự nhiên muốn thành thật nói hết những gì trong lòng.

"..."

anh không đáp. chỉ nhìn em, lâu thật lâu. cái nhìn khiến văn khang dần dần đỏ bừng cả mặt, chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị nhìn trúng tim đen.

ánh mắt như đang đọc hết từng suy nghĩ trong lòng em.

"lúc nãy cũng vậy."

em quay mặt đi, tay đưa lên che đi tầm mắt của anh, như đang muốn giấu đi điều gì.

"anh quan, đừng nhìn em kiểu đó nữa mà."

"kiểu gì?"

văn khang ngập ngừng.

"kiểu, như thể em là thứ duy nhất còn sót lại trên đời vậy."

giọng em run run, chỉ nhẹ thôi nhưng lại đủ để làm nhịp tim của hồ đông quan lệch một nhịp. anh không cười, nhẹ nhàng với đến bàn tay đang che đi đôi mắt của mình, từ tốn vuốt dọc cổ tay em, dịu dàng tới mức khiến văn khang rùng mình.

"có sai đâu."

anh thì thầm, ngón tay vẫn giữ lấy em, khẽ siết.

"hiện tại, em đúng là thứ duy nhất còn sót lại ở đây mà, ngay trong tầm mắt anh."

văn khang hơi kẽ giật, em ngồi co người như con mèo vừa bị ai đó đạp vào đuôi.

một tay đưa lên áp vào đôi má đang nóng ran, tay kia vẫn nằm yên trong lòng bàn tay của hồ đông quan. anh nắm lấy, nhẹ nhàng nhưng không rụt rè. đan từng ngón tay vào em một cách chậm rãi, đủ để em cảm nhận được, anh không muốn buông. và càng không muốn bàn tay ấy được bao bọc bởi bất kỳ ai khác ngoài anh.

"thế anh ghen, là vì em đúng không?"

câu hỏi lại khiến hồ đông quan khựng lại.

anh chậm rãi đứng dậy, không phải để rời đi, mà chỉ vì không đủ can đảm để đối diện với ánh nhìn đó. ánh nhìn làm đông quan cảm thấy mình như bị nhìn thấu, tận đến nơi anh giấu nhẹm những cảm xúc sâu kín nhất.

văn khang không biết có phải mình vừa lỡ lời không. em mím môi, định rút lại.

"ừm."

giọng anh bật lên, rất khẽ. như một lời thú nhận được bọc trong cả nghìn lần do dự.

một từ duy nhất nhưng khiến cả người văn khang như đông cứng lại. tim em run lên, như có ai vừa thì thầm "em quan trọng với anh" mà không cần dùng bất kỳ chữ nào khác.

hồ đông quan vẫn bước tiếp, không quay đầu lại. nhưng nhịp chân hơi khựng, chẳng nhanh thêm mà cũng chẳng xa thêm.

"đợi em với."

văn khang cười nhẹ, gọi với đến rồi chầm chậm đứng dậy. em biết, anh đang chờ.

không cần quay lại, vẫn đang chờ, đúng như em vẫn luôn chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com