Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

meo

ai cũng nghĩ rằng cuộc sống cá nhân sau khi tốt nghiệp sẽ mộng thảm đầy hoa hồng, khi mà đám học sinh nheo nhóc sẽ không còn bị kèm cặp bởi những vấn đề cổ lỗ sĩ mà gia đình ngăn cấm, không cần phải ngủ lúc 10 giờ đêm, không cần phải thức lúc 6 giờ sáng, càng không có những bài thi cứ quay đi quay lại dồn đám học sinh đến điên tiết.

là con ngoan trò giỏi suốt mười hai năm học phổ thông, thêm 4 năm đại học, hồ đông quan đã chán ngấy với bao nhiêu ngày tháng miệt mài cặm cụi trong đống sách vở. vì thế mà vào cái ngày họp lớp cuối cùng của đời học sinh, hồ đông quan đã thử một điều mà anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm.

anh uống rượu.

buổi họp lớp diễn ra tại một quán nướng nhà lớp trưởng, vì vậy người bao thầu cũng như tổ chức tiệc lần này cũng chính là cậu ta, quý tử nguyễn việt hoàng aka mao đại nhân. đông quan không thân với cậu lắm do tính nết khá trái ngược nhau, nhưng chung quy vẫn là chung một lớp, mọi người cũng thường trao đổi với nhau các vấn đề trong học tập và sinh hoạt, tóm gọn là vẫn ổn, duy trì mức xã giao.

gọi là họp lớp nhưng cũng không phải toàn bộ lớp đều đến, lớp ở bậc đại học không giống phổ thông, một lớp có thể có sĩ số lên đến 100 (tất nhiên lớp đông quan học không phô trương đến thế), nói trắng ra đây chỉ là buổi tụ họp của mấy đứa chơi chuyền khá thân trong lớp thôi.

cơ mà gọi là mấy đứa cũng không đúng, tính qua tính lại cũng gần 30 mống. đấy là chỉ riêng lớp anh thôi, chưa kể mấy anh chị khối trên, cựu học sinh, mấy đứa khối dưới chơi chung. nghe bảo là vì dịp hôm nay mà mao đại nhân đã phải xin gia đình cho bao thầu cả quán, vì thế mà đám này có thể ồn mà không lo phải xuất hiện trên chiếc báo lá cải nào đấy. 

bắt đầu với trò ăn uống, cả đám ngồi nướng thịt rồi kể nhau nghe về mấy cái chuyện hồi còn đi học, đông quan ngồi đấy, gật gù nghe đôi lúc châm thêm vài câu, nghĩ lại, cảnh này giống lúc mấy ông bà về già, ngồi nhắc về thời còn trẻ, dường như anh cũng sắp lên đầu 3 rồi.

ăn rồi tới uống, lúc đầu anh cũng chỉ quay đi quẩn lại vài lon pepsi, đến hồi thì chẳng biết ai dở lên cái trò uống rượu uống bia, thế là cả đám nháo nhào lên, đông quan chỉ biết tránh, vận hết lí do để từ chối, nhưng cuối cùng cũng bị cho vào guồng.

là một người nói không với cồn, từ trước đến nay, anh không bao giờ đụng đến những thứ lên men, với kim chỉ nam là sẽ sống một nếp sống khỏe, sống xinh: không rượu chè, thuốc lá, cờ bạc, gái gú.

khụ, cái cuối không phải là do ế đâu.

để mà nói thì hồ đông quan đẹp trai, cao, hát lại hay đã vậy còn ấm áp, là mẫu hình anh trai quốc dân trong mắt mấy cô em nghiện đọc tiểu thuyết. nhận thức được cái visual tầm cỡ quốc tế của mình, anh cũng bao lần mong đợi rằng sẽ có những mối tình thanh xuân vườn trường lãng mạn đẹp như mơ, và cuối cùng cũng được.

ừm, ý là được trong mơ.

quay lại vấn đề chính, tất nhiên là với cái lối sống khỏe xinh đấy thì anh không biết uống rượu rồi, vậy mà hôm đấy như ma xui quỷ khiến, cứ hết ly này đến ly khác, mấy đứa trong lớp cũng như thấy sinh vật lạ mà chuốc thêm, làm cho rượu cứ thế từng đợt từng đợt rót vào trong cơ thể.

tiệc cứ tiếp tục kéo dài mãi, cứ tưởng chừng như sẽ không có điểm dừng thì đột nhiên một người bước vào, men say khiến đầu óc đông quan lộn hết cả lên, người trước mặt như nhân bản ra tận ba bốn người, hùng hùng hổ hổ bước vào quán ăn như tổ đội trình diễn catwalk.

dáng người cao cao, gầy gầy, mặt...ừm mặt xinh phết, sao nhìn quen vậy ta? mắt anh cứ như bị ai đấy cầm hai mí trên dưới ép sát vào, khiến anh không thể mở mắt nhìn kĩ người trước mặt, mà cỡ có nhìn kĩ thì cũng chả nhận ra người đấy là ai.

cái dáng người ấy đi đến trước mặt anh rồi đứng lại, thở hắt một hơi rồi quay sang nhìn mọi người hỏi hỏi cái gì đấy, sau khi thực hiện xong hết công vụ thì lại quay về chỗ của anh, cầm một bên tay xách lên như con cá khô muối.

đùa chứ, tôi ít gì cũng cỡ mét tám, xách một phát lên như vậy có hơi quá rồi không?

trong cơn mê man, những câu hỏi cứ không mời mà đến, hiện ra trong đầu anh như mấy cái bong bóng chat hình đám mây, thiếu điều trên đầu anh tự mọc mưa mà tưới.

nhưng mà đáp án cũng chính là nguyên do, đôi khi con người luôn tìm những lời giải không tên cho những câu đố khó nhằn mà chẳng biết cốt lõi nằm ở bản chất của vấn đề.

do anh say đó thôi.

có rất nhiều tác dụng phụ hay thậm chí có thể được gọi là hậu quả xảy ra sau khi say rượu mất kiểm soát: viêm loét dạ dày, gây tai nạn giao thông, hại gan hại thận,...nhưng thứ thật sự đáng sợ là gì bạn có biết không?

đúng rồi, đấy là rượu vào lời ra.

người trước mặt lôi anh ra khỏi cửa trước mắt bao bạn học, có lời xì xầm, có những ánh mắt tán thưởng hóng dưa, thậm chí có người sợ sệt, tất nhiên đó là minh hiếu - thằng em chí cốt của anh quan họ hồ.

câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao lại sợ, có gì phải sợ, sống đến nay cũng hơn 20 tuổi đầu rồi, còn gì mà chưa kinh qua nữa chứ?

đáp án a: do tình cảnh quá bạo lực

đáp án b: do sợ anh quan sẽ xảy ra chuyện

đáp án c: do hai người này có gì đó

cùng giải nha,

5 4 3 2 1

BINGO! xin chúc mừng, câu trả lời chính xác là d: tất cả đáp án trên đều đúng!

minh hiếu bước lại gần, người kia thấy nó, nó cũng cười khì khì rồi đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái, vẫy cái nào là tuyến nước bọt lại nuốt thêm một lần, nếu như hai động tác này được nhân cách hóa thì có lẽ nó sẽ dùng ngay câu "phu xướng phụ tùy" để miêu tả.

"ủa mới về nước hả, sao không rủ đám tụi em ra đón." nó đặt tay lên vai đông quan, vừa nói, nó cố ý lắc lắc bả vai người đang say quắc kia, nó vặn hết sức bình sinh nhéo một quả đau điếng nhưng vẫn không si nhê.

má, sao say như chết vậy trời.

"ừm, vừa đáp sáng nay, đi gấp nên không báo." người kia đáp nhẹ nhẹ, giọng nói thanh thoát, có vẻ là người miền bắc.

nghe âm thanh này, hồ đông quan trong cơn say khẽ nhíu mày, minh hiếu thấy có phản ứng, nó cố nhéo thêm vài cái trong vô vọng.

"đừng. anh ấy không tỉnh đâu." nói rồi cái vóc dáng mảnh khảnh ấy choàng tay anh qua cổ, quay về phía cửa, giọng hắt lại.

"mọi người chơi vui, chúng tôi về trước."

không đợi câu trả lời, hai dáng người như đã khuất bóng sau màn đêm.

nếu ngay bây giờ một trong hai người quay đầu lại, sẽ thấy minh hiếu đang đứng dựa vào cột đèn, ôm chặt, mắt mở to, miệng tạo thành chữ O tròn trĩnh đang nhìn người anh vào sinh ra tử của mình bị cuỗm đi mất mà không làm được gì.

"anh ơi, bảo trọng nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com