meo meo meo
người yêu cũ
người. yêu. cũ
ba từ, mười chữ cái, một ý nghĩa.
hồ đông quan như đơ ra, đầu ngón tay nhăn lại do ngấm nước anh cũng không thèm quan tâm, mọi kí ức về người trước mặt như đoạn phim chạy dọc qua đầu, bộ anh sắp đi đời nhà ma à, sao lại có cảm giác như hồi quang phản chiếu thế này?
văn khang từng bước đi tới, tốc độ cứ từ từ, chậm rãi làm người anh ngứa ngáy hết cả lên. anh có cảm giác mình như con thỏ bị nhốt trong lồng, đang đợi lời hành quyết cuối cùng.
cái vị kia giờ đã đến gần hồ tắm, thả nhẹ chân xuống, gấu quần cứ thế mà bị dòng nước bao lấy, từng bước chân chạm vào nước tạo nên âm thanh "lóp bóp" xung quanh mặt hồ tĩnh lặng, đông quan vô thức lùi về sau, hai tay đan trước ngực như mấy tư thế thủ thân như ngọc trong phim cổ trang.
là một sinh viên ba tốt, học giỏi như thần, đầu óc của anh luôn phải trong trạng thái phân tích chặt chẽ, giờ đây, anh có cảm giác nó đang vận động hết công suất nó có, anh mím chặt môi, nhìn người trước mặt giờ đây chỉ cách anh có hai mét
dây thần kinh của anh đang đấu tranh tư tưởng vì sự sống còn của chủ nhân hay thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của nó, như một người có chính kiến rõ ràng, nó lo lắng cho đường dài mà chủ nhân phải đi, vì thế, nó chọn đình công.
não là thứ chi phối hoạt động cả cơ thể, khi nghe tín hiệu, mọi thứ cũng như vua ban lệnh, cả người anh ngã xuống, trực tiếp ngất trong hồ. trước khi hoàn toàn mất nhận thức, anh cảm thấy người trước mặt như biến thành con mèo, lội trong bể nước bơi đến chỗ anh.
đúng là khùng thiệt rồi, chừng nào tỉnh phải đặt lịch khám thần kinh mới được.
—----------------------------
"aiss, cái gì vậy trời."
hồ đông quan ngồi dậy như bị điện giật, dường như anh vừa trải qua cơn ác mộng kinh khủng nhất đời mình, cái gì mà hồ nước, biệt thự rồi mèo, vậy mà anh cứ như con cá rô nướng nằm trên bếp bị xâu xé mà không phản kháng gì được.
may quá, vẫn là trần nhà dột quen thuộc, vẫn là âm thanh cọt kẹt của cái giường gỗ đã mục từ tám đời quen thuộc.
may quá, không có người yêu cũ nào ở đây cả
may quá, may quá!
anh lật người sang phải, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm anh nheo mắt lại, lấy tay quờ quạng kéo mền xuống, định bụng lôi điện thoại ra thì chợt nhận ra có cái gì đó không đúng.
áo sát nách, nè nha tôi đây lúc nào cũng kín cổng cao tường, không có vụ hở hang này đâu.
quần thể thao nỉ dài đến mắt cá. hè nóng gần chết bị điên ha gì mà mặc cái này? đã vậy còn chật, cứ dinh dính vào da thế nào ấy.
quần áo hôm qua đâu?
từng câu hỏi cứ như đẩy ý tưởng về cơn ác mộng kia vào đường cùng, con gà nhà hàng xóm gáy lên một tiếng như khẳng định rằng những gì xảy ra đêm qua là thật, khiến anh như bị xối một gáo nước lạnh để bắt đầu một buổi sáng năng động.
ting, một tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như là thông báo tin nhắn của mess.
cảm ơn, xin lỗi, đang không có tâm trạng tiếp ai hết.
không nhận được hồi âm, đầu dây bên kia lại tiếp tục gửi thêm một chục tin nhắn, anh vò đầu, đứng dậy tìm điện thoại để chửi tên đầu sỏ cho một trận.
| chim sẻ gọi đại bàng chim sẻ gọi đại bàng.
| bạn mình ơi, còn sống hay đã chết
| ê
| anh ơi
| vch em đùa thôi, đừng chết mà
| anh quan ơi TT
đông quan bấm vào xem, chưa kịp gõ chữ nào thì màn hình đã nhảy sang cuộc gọi video. anh tặc lưỡi, ấn nghe.
"gì."
"trời má sống thiệt kìa, hú hồn," giọng thằng hiếu vang lên, đầu bên kia là bản mặt ngái ngủ với cái đầu bù xù, "tối qua ổn không vậy, người ta có mở phiên tòa xét xử không đó..."
"xét cái đầu mày." đông quan lầm bầm.
"em không biết sao mà tự nhiên tối qua anh khang nhắn em hỏi địa chỉ nhà anh, cũng may là em còn tỉnh đó, chứ không giờ anh ở xó xỉnh nào em cũng không biết luôn."
"ờ, say quá, không nhớ gì cả."
"gì kì vậy, hay là anh nhắn cảm ơn người ta cái đi. ờ, dù có tự nhiên ngang xương hốt anh về, nhưng cũng có lòng dẫn anh đi xúc ruột chứ bộ, hoặc là mừng người ta về nước cũng được. dù sao lần đó cũng do anh mà..." càng về cuối, giọng nó càng lí nhí, như sợ thằng anh của nó sẽ nổi giận chửi nó té tát.
đông quan nhíu mày, liếc sang đống việc còn dang dở, bực bội hất cằm: "bận rồi, cúp đây."
"ê ê ê khoan––"
cúp.
phòng lại yên tĩnh.
đông quan đặt điện thoại sang một bên, mở laptop lên. giao diện facebook bật lên trong vài nhịp phím gõ.
tuần trước anh vừa chính thức được nhận vào công ty mà anh đã thực tập từ năm 2 đại học, chỉ thực tập thôi mà lương đã gần 10 triệu một tháng, khi làm chính thức sẽ có thể được tăng 2 đến 3 lần trong năm đầu nếu thể hiện tốt.
đúng là tư bản.
hôm nay là thứ bảy, vào thứ 2 tuần sau anh sẽ đi làm với tư cách là nhân viên chính thức, áp lực phải thể hiện tốt khiến anh phải chuẩn bị thật kĩ tài liệu dù cho đầu đang đau như búa bổ vì cơn say đêm qua.
thề, không bao giờ đụng tới cồn nữa.
anh mở mail, sau khi đọc rõ quy định thì định bụng gửi cho trưởng phòng tài chính bản báo cáo mà anh được giao lúc ở giai đoạn thực tập, vừa gửi xong thì phần online hiện lên một người.
là văn khang.
anh nuốt nước bọt, những câu nói của thằng hiếu lúc nãy lại xâm chiếm đầu anh thêm một lần nữa, anh vô thức bấm vào, đang định lướt lên để đọc tin nhắn cũ thì một nút like đã được gửi đi.
"vãi"
anh luống cuống tìm cách thu hồi tin nhắn, nhưng dòng chữ nhỏ "đã xem" lại hiện lên. bây giờ thì anh lại bấm vào thu hồi thêm 1 lần nữa.
ủa khoan, em ấy gỡ block rồi à, từ lúc nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com