thư gửi
"gửi anh thương mến,
dù em vẫn hay lảm nhảm về việc mình chuyên văn (vở) hồi cấp ba, em chẳng biết làm thế nào để viết trọn vẹn bức thư này để gửi đến anh cả.
lúc anh đọc được những dòng này, có lẽ hai ta đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi. tuy em đã cố gắng chặn anh khỏi những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, em vẫn có đôi chút ích kỉ muốn anh biết rằng em vẫn nhớ và thương anh thế nào.
em hèn nhát quá. những thứ tình cảm em cất giấu sâu trong đáy lòng, em chưa một lần nào dám nói ra vì sợ anh sẽ xa em mất. để mãi đến lúc cuối đời, em lại vội vàng chạy trốn vì sợ sẽ trở thành một kí ức xấu trong anh. nhưng anh ơi, em vẫn thương anh nhiều lắm. em ước rằng bao lâu qua em đã không sợ hãi mà trốn chạy, ước rằng mình có đủ can đảm để bước tiếp. dù sao thì giờ cũng đã quá muộn rồi.
nhiều lúc em thấy may mắn vì đã không ngỏ lời. lỡ như anh đồng ý, lỡ như ta bên nhau, rồi lỡ như em vẫn rời xa thế giới này. thời gian ta bên nhau ngắn quá, em không muốn nó kết thúc một cách thê lương thế này đâu. thôi thì, nếu có kiếp sau, đến tìm em sớm hơn một chút nhé?
còn ở kiếp này, anh ơi, quên em đi.
em khang của anh."
quan biết đến cái chết của khang qua lời kể của duy lân. lân định sẽ giữ trọn lời hứa với anh khang, nhưng nó nghĩ có lẽ anh của nó cũng muốn người này biết, chỉ là anh ngại nói ra thôi.
quan cố gắng bắt chuyến xe sớm nhất lên lạng sơn và đến được nhà khang khi trời đã sụp tối. đám tang đã trôi qua được mấy ngày, hôm nay đã là ngày thứ 9 sau khi khang rời đi, thế nhưng bầu không khí tang thương trong nhà vẫn không vơi đi chút nào.
quan thắp nén hương cho khang sau khi giới thiệu mình là bạn cậu. mẹ khang lại khóc nức nở trong vòng tay con gái. dù mọi người đã đoán được điều gì sẽ xảy ra khi thấy tình hình lên tục chuyển biến xấu, chẳng ai lường được mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy.
anh ngồi nói chuyện vài câu cùng gia đình cậu, cảm thấy cảm xúc của mình như đã bị rút cạn. chốc lát sau, khi bầu không khí nặng nề lại bắt đầu bao trùm lấy cả ngôi nhà, mẹ của khang đứng lên, cầm tay quan và dắt anh vào một căn phòng ở phía cuối hành lang. căn phòng đóng kín, sau khi bà mở khoá, quan thấy bên trong đồ đạc hầu như không có gì, chỉ có một chiếc bàn học trống không và một thùng đồ bên cạnh.
"trước khi đi, thằng bé đã viết thư cho rất nhiều người, gia đình, bạn bè,... nhưng có một bức không đề tên. không hiểu sao, cô nghĩ bức đó là viết cho cháu. gia đình chưa đọc bức này đâu, nên nếu không phải là cháu thì cứ coi như thằng bé viết linh tinh đi."
quan nhận lấy bức thư. một phong thư xinh xắn, bên trên có vẽ một bông tuyết nhỏ và một chú mèo vàng.
"khang yêu dấu,
anh đến muộn quá rồi.
anh đọc thư rồi. anh biết hết rồi. hai ta ngốc quá, sao chẳng chịu nói ra vậy. em còn nghe anh nói không, cho anh nói câu yêu em một lần được không? sao không chờ anh nói lấy một lần?
từ lúc trông thấy em trên giường bệnh, anh đã thấy tội cho em quá. vào ngày trọng đại của cuộc đời, em lại nằm im ở đó, chật vật với cơn đau. cậu trai nhỏ bé đáng lẽ phải sống đầy nhiệt huyết lại tròng trên mình đầy những dây nhợ, anh thấy sao đau đớn vô cùng. em là bệnh nhân đầu tiên anh được trực tiếp phụ trách nên lúc đó anh luôn lo sợ, luôn túc trực bên cạnh em. anh đã ước sao cho em có thể tỉnh lại, dù phải đánh đổi. sau khi nghĩ như vậy anh bỗng thấy mình hơi ngu ngốc, vậy mà giờ anh lại cảm thấy biết ơn.
sau mấy năm gặp lại, anh mới thấy được ánh sáng rực rỡ mà em toả ra. anh muốn ở gần luồng ấm đó nên mới lân la bước chân vào đời em, cuối cùng lại chẳng muốn xa rời. em ơi, em biết không? anh đã có những lúc mơ về cuộc sống sau này của hai đứa, cứ yên bình bên nhau trong một căn nhà nhỏ bên bờ biển, dù ta chưa là gì của nhau. anh nhiều lần muốn nói hết tâm tư của mình với em nhưng e ngại. có lẽ anh đã quá hèn nhát rồi.
khang ơi, em chờ anh nhé. anh sẽ sống cả phần đời của em thật rực rỡ. anh sẽ thay em ngắm nhìn bầu trời lâu thêm chút nữa. chờ anh chút nhé, anh sẽ kể cho em nghe.
đừng đi đâu xa nhé, em sẽ mãi nằm trong tâm trí của anh mà.
anh quan của em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com